Chương 31

Vương Nhất Bác sau chuyến du lịch nửa tháng cùng Tiêu Chiến cũng vui vẻ trở về làm ổ ở nhà đợi đến ngày sinh bảo bảo.Cậu ở nhà được hơn 1 tháng liền bị Tiêu Chiến xách vào bệnh viện đợi sinh, Vương Nhất Bác được đặt cách ở trong một phòng riêng của bệnh viện, ngày ngày được Tiêu Chiến chăm lo 1 ngày 3 bữa thêm 2 bữa phụ vô cùng chu đáo.Ngoài ra Lưu Hải Khoan cũng biết trường hợp của Vương Nhất Bác rất đặc biệt vì thế ngày ngày kiểm tra sức khỏe và cũng đích thân phẫu thuật cho cậu.

Hôm nay là ngày sinh của Vương Nhất Bác, cả đêm hôm qua bụng cậu cứ đau liên tục không ngừng, từng cơn co cứ kéo đến nhưng Lưu Hải Khoan lại nói chưa đến lúc sinh.Tiêu Chiến bên cạnh ôm cậu trong lòng một bên liên tục xoa bụng an ủi bảo bảo nhỏ ham vui muốn chui ra, còn một bên liên tục trấn an vuốt ve cậu.

Suốt cả đêm Vương Nhất Bác không ngủ được cứ nhắm mắt một chút cơn co lại kéo tới đau đến khóc cha gọi mẹ, lúc đó khi trải qua đau đớn cậu mới hiểu được nỗi đau của mẹ mình lúc sinh cậu.Đêm qua Vương Nhất Bác trong cơn đau rúc vào lòng Tiêu Chiến ủy khuất nói một câu :

" Chiến ca, giờ em mới hiểu cảm giác của mẹ lúc đó, mẹ em vì sinh khó mà mất, mẹ em lúc đó đã rất đau..."

Câu nói của cậu cũng là nỗi lo từ lâu của anh, cũng là điều mà anh lo sợ nhất.Sinh con như một màn cá cược, người mẹ phải cược cả cuộc đời mình, cược cả mạng sống của mình để đổi lấy sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ.Tiêu Chiến biết điều đó, khi Vương Nhất Bác mang thai anh cứ lo được lo mất, nhiều lúc muốn khuyên cậu phá thai nhưng lại nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ của cậu mỗi lần xoa bụng mình anh lại nuốt ngược lời nói vào trong.Cảm giác được làm mẹ, được sinh con có lẽ đó là cảm giác vui sướng nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.Anh không nỡ nhìn cậu đau lòng, cũng không nỡ bỏ đi đứa con của hai người.

Đêm qua, cả hai đều mất ngủ...

Vương Nhất Bác một đêm mất ngủ vì cơn đau xé ruột gan...

Còn Tiêu Chiến, một đêm mất ngủ vì nỗi sợ hãi xâm chiếm...

Vương Nhất Bác trước khi được đẩy vào phòng mổ, Tiêu Chiến vẫn luôn nắm chặt tay cậu, cười nói :

"Tiểu Bác cố lên, anh đợi em và bảo bảo"

Lúc cánh cửa phòng mổ khép lại, ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu ngồi trên ghế lòng thấp thỏm lo lắng, ngay cả Quách Thừa thường ngày líu ríu cũng ngồi im thin thít.

Tiêu Chiến cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ, trong lòng liên tục tự trấn an bản thân.Lúc này đứng trước cánh cửa kia, Tiêu Chiến mới hiểu cảm giác của Vương Nhất Bác ngày hôm đó, ngày đó anh là người nằm trong kia, cậu đứng bên ngoài, lòng cậu có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu bất an, bây giờ Tiêu Chiến đều trải qua hết.

Suốt thời gian Vương Nhất Bác trong phòng mổ, Tiêu Chiến vẫn đứng bất động ở đó không nhúc nhích.Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua 30 phút...40 phút...1 tiếng...Đã 1 tiếng rồi, thời gian trôi qua đã 1 tiếng rồi, Vương Nhất Bác của anh đã ở trong đó 1 tiếng rồi....

Thời gian mỗi lúc một dài, Tiêu Chiến mỗi lúc một bất an, lòng anh cuồn cuộn lo lắng nhìn vào bên trong, không một động tĩnh...

30 phút sau từ bên trong phòng mổ vọng ra tiếng khóc của trẻ con, lúc này mọi người đều biết bảo bảo ra đời rồi.Tiêu Chiến nghe tiếng khóc của bảo bảo lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng đi vài phần, cuối cùng bảo bảo cũng ra rồi, bảo bảo của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra đời rồi.

Bên trong một y tá ẵm bảo bảo trong phòng mổ đi ra hướng Tiêu Chiến cười nói :

"Chúc mừng mọi người, là một bé trai rất khỏe mạnh, đáng yêu"

Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ đỏ au trong tay cô y tá lòng liền mềm nhũn thành một mảng, đưa tay đón lấy đứa bé nâng niu trong lòng.Bảo bảo như cảm nhận được ba lớn đang ôm mình liền không còn khóc nữa, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay ba lớn miệng nhỏ cười khúc khích.Bảo bảo, chào mừng con đến với thế giới này, ở đây có ông bà cố, có ông bà nội, có ba lớn và ba nhỏ.Tất cả mọi người đều rất thương con!!

Lúc này Lưu Hải Khoan cũng đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, cậu nằm trên băng ca sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng nhìn kĩ có thể thấy được nụ cười nhẹ nhàng mang theo biết bao hạnh phúc cùng vui mừng của cậu.

"Tiểu Bác ổn chứ?" Tiêu Chiến đưa lại bảo bảo cho y tá quay sang Lưu Hải Khoan lo lắng hỏi

"Ổn, ban nãy lúc đang mổ có bị thiếu máu, bây giờ đã ổn rồi, sau này bồi bổ lại thật tốt sẽ không sao nữa.Tử cung cũng đã cắt theo yêu cầu của cậu rồi" Lưu Hải Khoan vỗ vai Tiêu Chiến trấn an nói

"Vậy được rồi, cảm ơn cậu" Tiêu Chiến cảm kích nhìn Lưu Hải Khoan.Từ đầu Tiêu Chiến đã bàn với Lưu Hải Khoan sẽ cắt tử cung của Vương Nhất Bác vì anh sợ sau này không chú ý lại mang thai nữa, anh không muốn cậu chịu cực, một bảo bảo cũng đủ vui nhà vui cửa rồi.Vả lại anh cũng không có ý định cho cậu sinh một dàn opera bảo bảo như lời cậu nói đâu :>

Vương Nhất Bác và bảo bảo được chuyển vào phòng riêng, bảo bảo sinh ra thân thể rất khỏe mạnh lại ngoan ngoãn, cho uống sữa liền uống rất ngoan, dỗ ngủ liền ngủ không quấy không nháo khiến mẹ Tiêu và bà ngoại Lục ân sủng đứa cháu này vô cùng.Ông ngoại Lục và ba Tiêu thấy vợ mình quấn lấy cháu trai liền bất mãn ngồi nhìn chằm chằm đứa cháu của mình, hừ đứa nhỏ có phúc -.-

Thấy vợ con mình bình an, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng suốt 10 tháng qua.Anh ngồi bên cạnh giường Vương Nhất Bác ánh mắt mang theo ôn nhu cùng cưng chiều vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu trong lòng lập ra danh sách 1001 món ăn tẩm bổ vợ nhỏ sau sinh :>

Vương Nhất Bác ngủ một giấc dài đến tận trưa vì đói nên cậu mới tỉnh dậy.Vừa mở mắt ra cậu liền thấy Tiêu Chiến đang chơi với bảo bào, chơi vô cùng nghiêm túc, Vương Nhất Bác nhìn một màn này liền vô cùng ấm áp nụ cười bất giác treo trên môi, cậu nhẹ giọng gọi anh :

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến đang chuyên tâm chơi với con thì nghe vợ gọi trực tiếp bỏ lơ bảo bảo chạy lại với vợ.

"Tiểu Bác, em tỉnh rồi, có không khỏe chỗ nào không?Có đau ở đâu không?Có khó chịu không?Có...."

"Em khỏe!!!Em muốn gặp bảo bảo, ẵm bảo bảo tới cho em xem đi" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn con người miệng đang liên tục líu lo kia, thiệt hết nói nỗi hỏi một tràng như vậy cậu mà không chặn lại là tên chồng thúi này của cậu còn hỏi nữa cho xem :>

"Được được anh ẵm bảo bảo tới cho em" Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lại ẵm bảo bảo tới cho Vương Nhất Bác.Cậu nhìn bảo bảo mở to mắt nhìn mình vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng hôn bảo bảo cái chóc mỉm cười hạnh phúc nhìn Tiêu Chiến :

"Chiến ca, chúc mừng anh, anh được làm ba rồi"

"Tiểu Bác, em cũng làm ba rồi, chúng ta đều làm ba rồi" Tiêu Chiến để bảo bảo nằm cạnh cậu véo má cậu nói

"Còn chúng ta đều được làm ông bà hết rồi" Mẹ Tiêu cùng ba Tiêu và ông bà ngoại Lục bước vào nói

"Tiểu Bác, cảm ơn con, cảm ơn con đã bước vào Tiêu gia, cho Chiến Chiến được vui vẻ, hạnh phúc.Cảm ơn con đã sinh cho Chiến Chiến một đứa con, đã sinh cho chúng ta một đứa cháu đáng yêu như vậy." Bà ngoại Lục nắm tay cậu cười hiền từ nói

"Bà đừng cảm ơn con, con cũng rất vui vì được bên cạnh mọi người, con cũng rất vui vì con có thể sinh cho Chiến ca một đứa con.Nhất Bác không cha không mẹ nhưng lại có mọi người và Chiến ca bên cạnh.Cảm ơn mọi người đã làm gia đình của con" Vương Nhất Bác mỉm cười hướng mọi người nói

"Tiểu Bác không cần cảm ơn, con đã vất vả rồi cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt rồi sau này đưa cháu cố về chơi với ông bà" Ông ngoại Lục cười nói

"Đúng đúng, chúng ta trở về chừa không gian lại cho 2 đứa trẻ" Ba Tiêu lúc này cũng bước tới nắm tay mẹ Tiêu và bà ngoại Lục ra về.

Bốn vị phụ huynh chưa đi được bao lâu thì bác sĩ Lưu cùng loa phát thanh họ Quách đã nhốn nháo đi vào thăm Vương Nhất Bác.

"Ấy Nhất Bác cậu tỉnh rồi, đã khỏe chưa, tôi có mua cháo cho cậu nè" Quách Thừa vui vẻ chạy tới nói

"Cảm ơn cậu, đúng lúc tôi cũng đói :>" Vương Nhất Bác nghe có đồ ăn liền vui vẻ, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ lúc nãy vui quá quên mất đem đồ ăn cho vợ nhỏ, may mà có Quách Thừa, tên này cũng được việc lắm chứ :>

"Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?" Lưu Hải Khoan lúc này mới lên tiếng hỏi

"Không có, tôi thấy rất ổn" Vương Nhất Bác cười nói

"Vậy thì tốt, tịnh dưỡng một thời gian có thể bay nhảy rồi" Lưu Hải Khoan nói

"Cảm ơn anh bác sĩ Lưu" Vương Nhất Bác cảm kích nhìn Lưu Hải Khoan, thời gian qua Lưu Hải Khoan cũng giúp đỡ cậu không ít, đi đi lại lại bệnh viện với Tiêu gia cũng không than phiền lại chăm sóc cậu rất tốt nên cậu vô cùng biết ơn người bạn này của Tiêu Chiến

"Không có gì bạn bè với nhau cả mà" Lưu Hải Khoan xua tay cười nói 

"Đúng đúng đều là bạn bè không cần khách sáo" Quách Thừa nói

"Hai người thăm xong rồi thì lăn về đi" Tiêu Chiến không kiêng dè dứt khoát đuổi người, Lưu Hải Khoan dù đã quen với thái độ cục súc của thằng bạn nhưng vẫn hậm hực trừng tên nào đó.Còn Quách Thừa vừa bị đuổi liền khai khẩu :

"Anh anh em em, bạn bạn bè bè ông đây có lòng tốt mua cháo cho vợ cậu mà cậu không có lấy một lời cảm ơn.Đồ có vợ có con không coi anh em ra cái giống ôn gì hết" Quách Thừa giận bay màu :>

"Lăn về để cho vợ con tôi nghỉ ngơi, đợi tiểu Bác khỏe lại sẽ mời các cậu đi ăn một bữa." Tiêu Chiến vô cùng có tâm nói, dù gì thời gian qua hai người họ giúp vợ anh không ít, cũng nên mời họ một bữa ra trò.

"Coi như cậu có tình người, chúng tôi đi đây tạm biệt Tiêu đại gia, tạm biết Nhất Bác nhaaaaa" Quách Thừa thỏa mãn vui vẻ kéo Lưu Hải Khoan ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho gia đình 3 người bọn họ.

 Vương Nhất Bác thấy Quách Thừa và Lưu Hải Khoan rời đi liền mè nheo làm nũng : "Chiến ca đút em ăn"

"Tiểu Bác em có bảo bảo rồi mà còn trẻ con như vậy?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác làm nũng liền muốn trêu cậu một chút

"Có bảo bảo thì sao chứ em muốn anh đút em" Vương Nhất Bác nhìn anh chu môi giận dỗi nói

"Em phải làm gương cho bảo bảo, sau này phải tự ăn, phải ngoan ngoãn, không được chơi thú bông nữa, em phải trưởng thành lên." Tiêu Chiến trong lòng nhịn cười đến nội thương nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc nói

"Chiến ca...Có phải anh không thương em nữa đúng không?Anh chê em phiền không muốn bên cạnh em nữa :< Anh nói em trẻ con, anh không thương em nữa rồi :((( Đồ Tiêu Chiến thúi, anh nói em có làm gì anh đều không thấy phiền, bây giờ có phải hối hận rồi đúng không :<" Vương Nhất Bác vô cùng ủy khuất cặp mắt ngấn nước nhìn anh.Tiêu Chiến thúi hết thương cậu rồi :< Anh đây là chê cậu phiền sao :<

Tiêu Chiến còn định trêu ghẹo bạn nhỏ tiếp nhưng nhìn thấy cặp mắt ngấn nước cùng với vẻ mặt hờn dỗi của cậu cuối cùng cũng chịu thua bật cười ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu nói :

"Ây da tiểu Bác là bảo bối của anh, là vợ của anh, là người anh thương sao anh có thể thấy phiền, sao anh có thể hết thương em được.Anh đùa thôi ah ~~ Ngoan Chiến ca đút em ăn có được không?"

"Tiêu Chiến thúi dám chọc em, sau này em khỏe lại em nhất định dạy dỗ anh -.-" Vương Nhất Bác trong lòng anh dụi đầu như cún nhỏ còn không quên đe dọa.Thật may nha, Tiêu Chiến còn thương cậu lắm :>

"Được được em muốn dạy dỗ liền cho em dạy dỗ bây giờ anh đút em ăn có được không?" Tiêu Chiến kéo cậu ra hôn vào cái môi nhỏ của cậu cưng chiều nói

"Được, mau đút em ăn, em đói :>"

Và cứ như vậy Tiêu Chiến tuân mệnh bồi tiểu tổ tông nhà mình ăn cháo, còn bảo bảo bên cạnh quyết tâm nằm ngủ không thèm để ý đến ba lớn và ba nhỏ nhà mình.

Vương Nhất Bác ăn xong liền đòi đi ngủ tiếp, Tiêu Chiến vì muốn chui lên giường ôm vợ ngủ nên dứt khoát cho bảo bảo lên nôi nằm bên cạnh mình, một bên ôm Vương Nhất Bác trong lòng, một bên canh chừng cái nôi cho bảo bảo ngủ.

"Chiến ca, anh định đặt tên cho bảo bảo là gì hả?"

"Hừm anh cũng chưa nghĩ tới, hay là đợi sau này em khỏe rồi chúng ta đưa bảo bảo về nhà để ông bà ngoại và ba mẹ đặt tên có được không?"

"Được a" Vương Nhất Bác vui vẻ rúc vào lòng anh nói

"Tiểu Bác, cảm ơn em" Tiêu Chiến hôn vào mái tóc mềm của cậu nói

"Sao lại cảm ơn em?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi

"Không có gì, chỉ muốn cảm ơn em thôi, ngủ đi bảo bối" Tiêu Chiến cười ôn nhu ôm chặt cậu trong lòng.

Tiêu Chiến cảm ơn Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu đã chịu khổ sinh cho anh một bảo bảo đáng yêu khỏe mạnh, cảm ơn cậu đã bình an khỏe mạnh cùng anh và bảo bảo sống vui vẻ hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Cảm ơn em, Vương Nhất Bác !! Sau này gia đình 3 người chúng ta hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé !!

_______________________________

Hết chương 31

#Starssk

Chào mừng bảo bảo ra đời, cuộc đời làm bóng đèn của bảo bảo bắt đầu từ đây :>

Chưa hoàn đâu nha các bác, tui còn muốn tung đường tiếp cơ TvT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top