Chương 30
Vương Nhất Bác sau 7 tháng mang thai chỉ nằm ở nhà hái hoa bắt bướm với Tiêu Chiến thì cũng phát chán nằng nặc đòi đi ra ngoài chơi.Tiêu Chiến ban đầu còn e ngại với cái bụng bầu 7 tháng của vợ nhỏ nhưng sau một trận mè nheo làm nũng hờn dỗi bỏ ăn bỏ uống vì muốn đi chơi của Vương Nhất Bác cuối cùng Tiêu Chiến cũng giơ cờ trắng đầu hàng.
Hôm nay Tiêu Chiến đã hứa dẫn Vương Nhất Bác đi biển chơi, anh không muốn dắt cậu đi vòng vòng vì sợ cậu mệt cũng như sợ mọi người chú ý.Vương Nhất Bác dù không nói nhưng anh biết cậu rất ngại để người ta thấy cái bụng to tướng của mình vì thế nên anh quyết định tìm một bãi biển vắng người ở ngoại thành dẫn cậu đi chơi.
Chuyến đi này sẽ kéo dài hơn nửa tháng, anh muốn Vương Nhất Bác đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng muốn cậu thoải mái chơi đùa một chút.Thời gian qua vệ sĩ nhỏ của anh đã rất vất vả rồi.
"Vương Nhất Bác!! Em dám chạy nữa thì đừng hòng đi đâu cả" Tiêu Chiến nhìn con người nào đó đang chạy qua chạy lại ôm đồ liền nổi giận, Vương Nhất Bác lúc nào cũng vô tư như vậy nhiều lần hại anh mém đứng tim luôn :<
"Chiến ca, em nôn mà :<" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi tới ôm anh làm nũng
"Tiểu Bác có ai mang thai mà vô tư như em không, cái bụng to như vậy còn tung tăng được" Tiêu Chiến nghiêm giọng véo mũi cậu nói
"Chiến ca, em nghe nói mang thai rất cực, nhưng mà anh xem em lại rất vui không cực xíu nào :>" Vương Nhất Bác tay xoa bụng mình cười nói
"Không biết là ai nuôi em tốt như vậy, để em chạy nhảy vô tư như vậy" Tiêu Chiến lườm cậu nói
"Em biết là Chiến ca tốt, là Chiến ca nuôi em béo tròn, là Chiến ca ngày ngày xoa bụng ngày ngày xoa eo ngày ngày đấm lưng cho em, Chiến ca của em là tốt nhất luôn hông ai tốt bằng Chiến ca.Chiến ca là ông chồng tuyệt vời, Chiến ca tốt nhất...Chiến ca tuyệt nhất...Chiến ca....ưm -.-" Vương Nhất Bác như được lên dây cót mà xả một tràng dài tung bảo mẫu họ Tiêu lên chín tầng mây khiến bảo mẫu Tiêu cực kì bất bình mà bịt miệng tên nhóc đang luyên thuyên kia lại TvT
"Vương Nhất Bác em nói ít lại đi ngồi xuống ăn sáng nhanh rồi đi bằng không thì ở nhà chờ đến khi sinh bảo bảo thì thôi -.-"
"...iến...a...uông...a... -..-" Vương Nhất Bác bị khóa miệng liền ư ư a a tay không ngừng quơ quào đánh vào Tiêu Chiến
"Em ngoan ngoãn ăn đi còn nháo nữa là cho em ở nhà luôn" Tiêu Chiến thả tay ra trừng mắt cảnh cáo cậu
"Ứ ừ biết rồi mà -.-" Vương Nhất Bác phồng má giận dỗi ngồi xuống ăn sáng
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mang thai không những khỏe mạnh mà còn đặc biệt quậy phá dính người khiến anh vô cùng bất lực.Khỏe mạnh thì tốt nhưng mà kể từ lúc mang thai vợ nhỏ của anh như hô biến thành một đứa trẻ to xác luôn :<
"Tiểu Bác em có mệt mỏi hay không khỏe chỗ nào nhớ phải nói anh, đừng tự chịu một mình có biết không?" Tiêu Chiến gắp thức ăn cho cậu cưng chiều nói
"Em biết rồi, Chiến ca em khỏe lắm trừ lúc..." Vương Nhất Bác đang nói đột nhiên ngưng lại suy nghĩ khiến Tiêu Chiến gấp muốn chết cứ sợ cậu bị đau hay không khỏe chỗ nào
"Sao hả? Trừ lúc nào?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi
"Trừ lúc anh 'làm' em á -.- Lúc đó anh giống như con sói bị bỏ đói không bằng ăn em không chừa cái gì luôn, chỉ trừ lúc đó là em mệt thôi à :>" Vương Nhất Bác cười vô tội nói
"Tiểu Bác từ khi em mang thai anh chỉ 'làm' duy nhất 1 lần thôi mà:<" Tiêu Chiến tỏ vẻ khổ sở nói
"Chiến ca em nói vậy nhưng anh không cần phải nhịn, em vẫn có thể dù sao khi anh 'làm' xong anh cũng dưỡng em rất tốt, em khỏe lắm luôn á >~<" Vương Nhất Bác biết những tháng này Tiêu Chiến cấm dục là vì mình, cậu cũng biết anh đang lo lắng sợ cậu chịu thiệt nhưng Vương Nhất Bác mỗi lần thấy anh tự giải quyết lại rất đau lòng vì thế có lần cậu cố tình tiến tới thì Tiêu Chiến lại không nói gì chỉ dỗ cậu ngủ rồi lại lặng lẽ vào nhà tắm.Những lúc như vậy cậu lại thương anh vô cùng, Vương Nhất Bác còn hạ quyết tâm sinh xong bảo bảo sẽ đền bù gấp 3 lần cho anh luôn :>
"Tiểu Bác anh biết em khỏe nhưng anh không muốn em phải mệt mỏi, không nói chuyện đó nữa, em mau ăn đi rồi chúng ta đi biển chơi" Tiêu Chiến cưng chết cái dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, ai nói người yêu anh không hiểu chuyện, ai nói người yêu anh không nghĩ cho anh chứ...Toàn là nói điêu, Vương Nhất Bác là thương anh nhất, Vương Nhất Bác hiểu chuyện nhất cũng là Vương Nhất Bác biết nghĩ cho anh nhất >~<
Xử lý xong bữa sáng Tiêu Chiến liền lái xe chở Vương Nhất Bác đến bãi biển, đoạn đường đi kéo dài khoảng 2 tiếng, Tiêu Chiến vì sợ Vương Nhất Bác buồn chán nên đã đem hết phân nửa số thú bông và lego ở nhà chất lên xe và không hổ là Tiêu Chiến tiên đoán như thần, con người nào đó ngồi im chưa được 30 phút đã phát chán liền phóng ra phía sau ngồi chơi với thú bông bỏ mặc bảo mẫu Tiêu cô đơn một mình lái xe T^T
Lúc đến nơi thì cũng đã gần trưa, Tiêu Chiến đã đặt sẵn một căn homestay rộng rãi thoáng mát hướng ra bờ biển.Cả hai vừa đến nơi Vương Nhất Bác liền than đói nên Tiêu Chiến liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp nấu ăn, cũng may là trước khi đi anh có chuẩn bị sẵn nguyên liệu hết rồi bây giờ chỉ còn việc nấu nướng nữa là xong.
Anh gấp gáp chạy vào nhà bếp nấu nướng, đồ đạc bên ngoài cũng để đó.Vương Nhất Bác nhìn anh loay hoay liền thấy thương chồng, cậu vô cùng ngoan ngoãn xếp đồ trong vali ra trong lúc đợi bảo mẫu Tiêu nấu thức ăn.
"Tiểu Bác vào ăn thôi" tiếng Tiêu Chiến bên trong phòng bếp gọi vọng ra
"Vâng em vào liền" Vương Nhất Bác vừa định ôm bụng nhấc chân chạy vào thì lại nghe tiếng anh đe dọa
"Em tốt nhất nên đi vào đây, em mà chạy anh chặt gãy chân em -.-"
Vương Nhất Bác rùng mình, Tiêu Chiến đúng là đoán như thần luôn :>
Cậu ngoan ngoãn đi nhẹ nhàng từ tốn vào bàn ăn, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn liền vô cùng hài lòng xoa đầu cậu cưng chiều nói :
"Tiểu Bác thật ngoan, ăn đi rồi ngủ trưa buổi chiều anh dắt em đi dạo biển có chịu không?"
"Chịu ah >~< Chiến ca em cũng muốn chơi cát nữa...nhaaaaaa >~<" Vương Nhất Bác ôm tay anh mắt cún con long lanh nhìn anh làm nũng
"Được được, muốn chơi cát thì đi sớm một chút cho em chơi" Tiêu Chiến véo cái má sữa của cậu dung túng nói.
Kể ra từ khi anh và Vương Nhất Bác quen nhau, anh chưa từng từ chối cậu bất cứ điều gì luôn dung túng đáp ứng cậu, bây giờ cũng vậy Vương Nhất Bác có thể vui vẻ đòi hỏi anh cái này cái kia anh cũng rất vui vẻ đáp ứng cậu.Vương Nhất Bác muốn chơi cát lát nữa liền chơi cát cùng cậu, chỉ cần điều Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến anh đều có thể đáp ứng.
"Nhưng Chiến ca, đi sớm sẽ có nhiều người lắm" Vương Nhất Bác vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu đã ỉu xìu như cọng bún, cậu không muốn bị người ta chú ý với cái bụng của mình đâu, cậu chỉ muốn chơi thật vui với Chiến ca của cậu thôi nha :<
"Tiểu Bác không cần lo đây là bãi biển ngoại thành, ở đây chưa được biết đến nhiều nên rất vắng người, đây là dự án khai thác sắp tới của Tiêu thị, sau này sẽ được quảng bá tới lúc đó mới có đông người biết đến nên em yên tâm đi" Tiêu Chiến nâng mặt cậu hôn vào hai cái má sữa phúng phính lại không nhịn được hôn tiếp vào mắt, hôn vào mũi, hôn vào cái miệng nhỏ ngọt ngào của cậu.
"Chiến ca...Cảm ơn anh" Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh tham lam hít hà mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng của anh.
Đúng vậy, người yêu của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, là người đàn ông vừa đẹp vừa giàu vừa tốt vừa chu đáo vừa thương yêu Vương Nhất Bác.Cả đời này có một Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà lo nghĩ nhiều như vậy, có một Tiêu Chiến vì cậu mà làm mọi việc chỉ để cậu vui, có một Tiêu Chiến luôn lo lắng yêu thương cậu.Cả một đời này Vương Nhất Bác không cha, không mẹ nhưng bù lại có được một Tiêu Chiến tim chỉ hướng về cậu.Như vậy cậu sống thật không uổng phí.
"Ngốc, em là người yêu anh, lo lắng cho em là trách nhiệm của anh, còn việc của em chỉ cần mỗi ngày yêu anh nhiều hơn một chút, mỗi ngày luôn vui vẻ hạnh phúc bên anh là đủ rồi" Tiêu Chiến ôm chặt cậu ôn nhu nói
"Chiến ca, ngày nào em cũng yêu anh, mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn, mỗi ngày bên anh em đều vui vẻ, đều hạnh phúc.Chiến ca anh là tốt nhất, em yêu anh nhất" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh cười thật tươi nói
"Anh cũng yêu tiểu Bác nhất, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn, mỗi ngày bên em anh đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc.Tiểu Bác của anh mãi mãi là tốt nhất, anh mãi yêu tiểu Bác nhất luôn" Tiêu Chiến ôn nhu nói, ánh mắt mang theo thập phần cưng chiều, thập phần yêu thương nhìn người trong lòng.Cứ như hiện tại thì thật tốt, cả hai đều hạnh phúc như vậy thật tốt...
Cả hai đang vô cùng thâm tình trao lời yêu thương thì bảo bảo trong bụng Vương Nhất Bác dường như cảm thấy mình sắp tàng hình tới nơi rồi, bảo bảo đói bụng:< bảo bảo không nhìn nỗi một màn hường phấn của ba lớn và ba nhỏ nữa -.- bảo bảo giận dỗi đá ba nhỏ một phát khiến Vương Nhất Bác la lên làm Tiêu Chiến cũng giật mình.
"Tiêu Bác, sao vậy?Có chuyện gì?Em không khỏe chỗ nào sao?"
"Bảo bảo thúi đói bụng nó liền đạp em, Chiến ca bảo bảo đạp em T^T" Vương Nhất Bác xoa bụng ủy khuất nói
"Chúng ta ăn nào không để bảo bảo đạp em nữa, sau này nó ra anh sẽ dạy dỗ nó cho em" Trái tim nhỏ bé của anh chồng họ Tiêu mém nữa là lọt ra ngoài_Bảo bảo thúi sau này con ra ba lớn tính sổ một lượt với con -.-
Tiêu Chiến ngồi đối diện gắp thức ăn đút cho Vương Nhất Bác, cậu cũng ngoãn ngoãn vừa ăn vừa đút lại cho Tiêu Chiến.Đến lúc ăn cơm không khí của hai người vẫn tràn ngập một màu hường phấn vô cùng ngọt ngào_Tức chết bảo bảo rồi :< Còn nhỏ xíuuuu mà bắt bảo bảo làm bóng đèn, bảo bảo giận :<
Cả hai ngồi trên bàn ăn anh đút em em đút anh, bữa ăn nhanh chóng được xử lý xong.Vương Nhất Bác ăn xong ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi với thú bông đợi anh rửa chén.
Tiêu Chiến vừa rửa chén xong liền ra ngoài ôm bảo bối đi ngủ lấy sức chiều đi chơi :>
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngủ một mạch tới 3 giờ chiều, giờ này ngoài biển cũng khá mát mẻ nắng cũng không còn gắt nữa vì thế mà Tiêu Chiến cũng yên tâm cho Vương Nhất Bác ra ngoài chơi.Bảo mẫu họ Tiêu tay xách nách bưng ôm đủ thứ đồ nào là thức ăn nào là áo khoác và ti tỉ thứ nữa cho đại bảo bảo và tiểu bảo bảo nhà mình :>
Vương Nhất Bác vui vẻ cùng Tiêu Chiến ra bãi biển chơi, đúng như anh nói hiện tại bãi biển rất vắng người chỉ lác đác vài cặp tình nhân giống như họ.Tiêu Chiến dẫn cậu đến một góc khuất trải ra một tấm thảm rồi để đồ đạc xuống, Vương Nhất Bác ham chơi đã lon ton đi nghịch cát chơi vô cùng vui vẻ.
"Chiến ca lại đây chơi với em nè :>"
Tiêu Chiến nhận mệnh liền đi tới bồi cậu chơi cát, Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống cát gom cát lại thành một ngọn núi cao rồi lại khoái chí đập xuống.Tiêu Chiến lắc đầu nhìn đứa trẻ to xác ngồi chơi cát trong lòng vô cùng vui vẻ liền cùng cậu đắp núi rồi đập xuống.
Vương Nhất Bác đắp núi chán liền đào hang cậu bới cát lên đào sâu xuống tạo thành một vũng nước nhỏ, cậu đang chơi thì thấy một thứ gì đó nhúc nhích dưới cát liền reo lên :
"Chiến ca có ốc kìa, Chiến ca chúng ta bắt ốc đi :>"
"Được anh cùng em bắt ốc, nhớ cẩn thận đừng để bị thương" Tiêu Chiến thấy cậu hào hứng cũng vui vẻ đáp ứng ngồi đào cát cùng bắt ốc với cậu.
Cả hai ngồi chơi đến quên trời quên đất tới gần 6 giờ chiều, lúc này mặt trời cũng đang từ từ lặn xuống.Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nói :
"Chiến ca nghe nói ngắm hoàng hôn ở biển rất đẹp :>"
"Vậy chúng ta cùng ngắm hoàng hôn" Tiêu Chiến phủi cát đỡ lấy bạn nhỏ nhà mình vì ngồi lâu mà tê chân đứng lên, anh nhìn Vương Nhất Bác ôm bụng chật vật không nói hai lời liền ôm người bế lên để cậu ngồi trên mỏm đá, bản thân anh vịnh chặt cậu rồi cũng leo lên ngồi bên cạnh kéo cậu dựa sát vào mình.
"Chiến ca, ngày nào cũng bên cạnh anh như vậy thật tốt"
"Đúng là rất tốt"
"Chiến ca sau khi sinh bảo bảo xong anh cùng em đến một nơi, có được không?" Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi
"Được chứ, em muốn đi đâu?"
"Bí mật, tới đó rồi anh biết, em không nói đâu :>"
"Được bí mật thì bí mật, tiểu Bác muốn đi đâu anh đều đưa em đi" Tiêu Chiến cưng chiều véo má cậu nói
"Chiến ca lúc trước ba em nói mẹ em rất thích biển, ba còn kể mẹ từng nói sau khi sinh ra em xong sẽ cùng ba đi ngắm biển, mẹ em mong sau này em lớn ba mẹ và em sẽ cùng nhau đi chơi thật nhiều nơi.Nhưng khi sinh em ra, mẹ em mất đi, những mong muốn đó cũng vì thế mà chôn vùi.Bây giờ em được cùng anh đi ngắm biển, được cùng anh đi chơi, không những có anh mà còn có bảo bảo.Em rất vui :>" Vương Nhất Bác ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn anh, Tiêu Chiến_rất vui vì có thể cùng anh, rất vui vì anh đã thay ba mẹ cùng em ngắm biển, rất vui vì có anh bước vào cuộc đời em...
"Bây giờ anh thay ba mẹ cùng em đi ngắm biển, cùng em làm những điều em muốn, thay ba mẹ yêu thương em, chăm sóc em, sẽ mãi mãi bên cạnh bám theo em tới già luôn" Tiêu Chiến cười ôn nhu xoa bụng cậu giọng nói tràn ngập yêu thương nói
"Chiến ca nhớ lời anh nói đó, móc ngoéo nè :>" Vương Nhất Bác giơ ngón út lên hướng anh nói
"Móc ngoéo, em yên tâm lời nào anh nói ra anh đều sẽ nhớ" Tiêu Chiến cũng đáp lại giơ ngón út lên móc vào ngón tay của cậu.Vương Nhất Bác, em yên tâm Tiêu Chiến này cả đời chỉ bên cạnh em, chỉ yêu duy nhất mình em, sẽ cùng em sống đến răng long đầu bạc, sau này chúng ta cũng phải sống thật hạnh phúc như bây giờ nhé !!!
_______________________________
Hết chương 30
#Starssk
Hôm qua bận quá nên chưa ra chương mới kịp nên mng thông cảm :<
Bảo bảo tuy còn nhỏ nhưng lại rất có tố chất làm bóng đèn, phát sáng vô cùng tốt luôn :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top