Chương 29 (H)

Cảnh báo chương này có H, ai dị ứng hoặc chưa đủ tuổi thì mời ra nhé. Tui đã cảnh báo trước làm ơn đừng đọc xong rồi gọi hồn tui lên la lối, tui không chịu trách nhiệm.Với cả lần thứ 2 viết H cho nên mng thông cảm cho con tác giả ăn chay quanh năm suốt tháng này :>

_____________________________

Kể từ khi Vương Nhất Bác có thai đến giờ cũng được hơn 5 tháng, cái bụng mới ngày nào còn phẳng lì bây giờ cũng đã to ra, bản thân cậu cũng được Tiêu Chiến và mẹ Tiêu nuôi tròn ra không ít khiến ai nhìn cũng phải cưng.

Nếu ai hỏi khoảng thời gian này Vương Nhất Bác có mệt mỏi hay vất vả không thì đáp án là không nhé, thậm chí cậu còn vui vẻ khỏe mạnh ăn no ngủ kỹ hơn lúc trước nữa.Bởi vì Vương Nhất Bác có một ông chồng cực kì thương vợ, cực kì chiều vợ tới mức vợ anh ta còn không để ý tới cái bụng của mình mà đi hái hoa bắt bướm trong vườn :>

Suốt 5 tháng nay Tiêu Chiến luôn túc trực ở nhà bên cạnh Vương Nhất Bác.Anh sợ cậu mang thai sẽ khó chịu, sợ cậu mang thai sức khỏe không tốt, sợ cậu mang thai có chuyện gì bất trắc nhưng 5 tháng nay nỗi sợ của anh tất cả đều dư thừa bởi vì tiểu tổ tông của anh đang vô cùng vui vẻ tận hưởng những tháng ngày hành chồng nuôi con :>

Cũng giống như bây giờ trong khi người chồng họ Tiêu đang hết sức nghiêm túc nấu ăn nuôi vợ nuôi con thì người vợ yêu quý của anh đã lạch bạch ôm gấu bông ra vườn hóng mát.Tiêu Chiến bên trong lâu lâu lại nghe được tiếng cười khúc khích của cậu đang nói chuyện với quản gia Tôn.Anh thấy Vương Nhất Bác mang thai lại vui vẻ khỏe mạnh hơn bình thường cảm thấy cũng rất yên tâm, nỗi lo ban đầu cũng bị anh vứt đi ngày ngày bồi tiểu tổ tông thật tốt.

Tiêu Chiến cầm một khay thức ăn ra ngoài đã thấy Vương Nhất Bác đang vểnh mông lên mắt chăm chú nhìn con bướm đang đậu trên bông hoa cẩm tú cầu.Vương Nhất Bác nhìn đến say mê đến khi bị Tiêu Chiến vỗ vào mông nhỏ một phát mới quay lại trừng mắt với tên người yêu thúi nhà mình.

"Chiến ca anh không nói được hay sao, phải đánh mông mới chịu -.-"

"Anh thích đánh mông em, ai kiu mông em căng tròn như vậy :>" Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng biến thái an nhàn ngồi cười nhìn cái mặt đen như đít nồi của Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng có thành tựu :>

"Chiến lang biến thái -.- ...." Vương Nhất Bác hậm hực vừa đánh vừa đá tên vô liêm sỉ nào đó

"Ấy, tiểu Bác em đừng quên em còn mang bảo bảo, cẩn thận một chút" Tiêu Chiến bất lực giữ con mèo nhỏ đang xù lông lại để cậu ngồi xuống, anh nhìn cái bụng đã nhô ra của cậu, thế nào mà Vương Nhất Bác vô tư đùa giỡn đấm trên đạp dưới như vậy với cái bụng đó, vợ nhỏ của anh như một đứa trẻ vô tư đùa giỡn mà thôi, sau này bảo bảo của anh sinh ra chắc chắn quậy không khác gì ba nhỏ của nó :<

"Chiến ca, đút em ăn...aaaaaaa...." Vương Nhất Bác cười cười ôm bụng nhỏ ngoan ngoãn hả miệng cho anh đút.Suốt thời gian cậu mang thai, Tiêu Chiên đem cậu trở thành một đứa trẻ mà nuôi dưỡng, ban đầu Vương Nhất Bác sống chết cự tuyệt nhưng dần dần cậu lại thích được anh quan tâm mình thế là từ đó Tiêu Chiến bắt đầu cuộc sống làm chồng, làm cha kiêm luôn làm bảo mẫu :>

Nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy phiền, anh thật thích thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng ỷ lại vào mình, thích cậu đối với mình đòi hỏi làm nũng như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác trong vô thức bị Tiêu Chiến cưng chiều đến hư, không biết bảo bảo sau này có như cậu không nhỉ ?? :>

"Tiểu Bác nhai chậm thôi" Tiêu Chiến cưng chiều véo cái má sữa phúng phính của cậu, thời gian qua được nuôi rất tốt nha, vừa trắng vừa mềm nhìn là muốn cắn :>

"Chiến ca ban nãy bảo bảo đạp em -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi chỉ vì cái bụng nhô lên của mình

"Sau này bảo bảo đi ra anh dạy dỗ nó cho em" Tiêu Chiến bước tới xoa bụng cậu ôn nhu nói

"Chiến ca, mang bảo bảo không cực, sau này sẽ mang thai thêm nhiều bảo bảo cho anh, em nhất định sinh cho anh một dàn nhạc opera luôn >~<" Vương Nhất Bác vui vẻ xoa xoa mặt anh vẻ mặt vô cùng hào hứng nói

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho nghệt mặt ra, tiểu tổ tông em biết một dàn nhạc opera có bao nhiêu người không :< Em mang thai vui vẻ sung sướng như vậy có nghĩ tới bảo mẫu già này không :< Tiêu Chiến này già rồi không nuôi nổi dàn nhạc opera bảo bảo của đâu :< Nuôi mỗi em với 1 đứa nữa là anh sắp bạc hết tóc rồi ah T^T

"Tiểu Bác chuyện đó có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, dù gái hay trai chỉ hai là đủ, em và bảo bảo là vừa đủ hai anh không cần dàn nhạc opera của em đâu" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn vợ nhỏ họ Vương ngây thơ nhà mình.

"Chiến ca bộ anh không thích nhà có nhiều con hả?" Vương Nhất Bác vẫn vô cùng ngây thơ hỏi

"Tiểu Bác lúc trước anh từng nói anh vốn dĩ chỉ cần em, bây giờ em có một bảo bảo, gia đình 3 người chúng ta cũng đủ vui vẻ, nhộn nhịp rồi.Sinh nhiều như vậy em sẽ rất mệt mỏi đã vậy anh không đủ tiền nuôi dàn nhạc opera bảo bảo của em đâu :>" Tiêu Chiến mà không đủ tiền nuôi cả dàn nhạc á? Có quỷ mới tin, anh chính là thừa sức nuôi được cả chục dàn nhạc opera nhưng là anh không muốn tiểu Bác của anh cực khổ nha :>

"Em biết rồi, anh đút em ăn tiếp đi, em với bảo bảo đói >~<"

Tiêu Chiến ôm mặt cậu hôn cái chụt vào cái môi nhỏ kia vô cùng hưởng thụ nhìn Vương Nhất Bác cười vui vẻ bên cạnh mình.

Tiêu Chiến bên cạnh đút cậu ăn một muỗng, cậu đút anh một muỗng, bữa sáng rất nhanh được xử lý xong xuôi.Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu làm việc còn Vương Nhất Bác lại rất vui vẻ ôm thú bông đi tưới hoa.Vương Nhất Bác nhìn anh đang chăm chỉ làm việc liền cảm thấy chán vì không có ai chơi với mình cậu bèn xách thú bông lon ton lại chỗ anh và....bốp... :> Thỏ bông lông xám thành công đập mông vào mặt Tiêu tổng... :>

Tiêu Chiến đang làm việc hết sức hăng say, anh biết Vương Nhất Bác đi đến chỗ mình nhưng cố tình không để ý, ai dè nhóc con gan lớn như vậy dám đập nguyên cái mông con thỏ vào mặt anh.Họ Tiêu vẻ mặt thâm sâu, ánh mắt thâm tình nhìn người nào đó đang ôm thỏ xám cười đến mức không thấy ông mặt trời đâu :>

"Vương Nhất Bác em có xem anh là chồng em không đây? Em lương thiện một chút có được không ? -.-"

"Chiến ca, em chán :<" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngưng cười ngồi lên đùi anh bĩu môi nói

"Là ai nói anh cứ ở nhà sẽ không có tiền mua sữa cho bảo bảo?Là ai nói anh không làm việc sẽ thất nghiệp? Tiểu Bác là em nói muốn anh làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi em với con còn gì -.- Anh đây là đang nghe lời vợ chăm chỉ làm việc kiếm sống :>" Tiêu Chiến ôm cậu ngồi trên người mình đầu dụi vào hõm vai cậu giọng đầy oán trách hờn dỗi nói.Hứ -.- rõ ràng là em bảo anh chăm chỉ làm việc bây giờ không có ai chơi với em, em lại than chán -.- 

"Chiến ca em đổi ý rồi, chơi với em đi, em chán :<" Vương Nhất Bác mắt cún con long lanh làm nũng với anh

"Được được anh chơi với em" Tiêu Chiến véo mũi cậu cưng chiều nói, dù gì mục đích anh ở nhà cũng là để chơi với cậu chứ tuyệt đối không phải làm việc, đương nhiên lúc này anh phải gạt bỏ hết tận tâm bồi vợ nhỏ của mình rồi.

Tiêu Chiến dẹp hết tài liệu qua một bên cùng Vương Nhất Bác đi hái hoa bắt bướm, cả hai chơi được một lúc thì bên ngoài cổng có tiếng chuông, quản gia Tôn cũng đi tới nói :

"Thiếu gia, bác sĩ Lưu đến"

"Được rồi bác vào trong đi"

Bên ngoài Lưu Hải Khoan cầm theo dụng cụ đi vào bên cạnh còn có thêm một cái máy phát thanh di động họ Quách tên Thừa đang vô cùng vui vẻ đi theo.

"Cậu đến khám còn dẫn theo cái loa phát thanh này làm gì?Phiền chết đi được" Tiêu Chiến chỉ vào Quách Thừa châm chọc nói

"Hôm trước cậu ta nghe tin Nhất Bác có thai hôm nay mới sáng sớm đã đến nhà tôi đập cửa đòi đi thăm, tôi vốn định để cậu ta ở nhà nhưng tên này nói nhiều quá nên đành cho đi theo" Lưu Hải Khoan bày vẻ bất lực nói, Quách Thừa đứng bên cạnh âm thầm nhúng hai tên bạn thân vào nồi lẩu -.-

"Tôi đến thăm Nhất Bác và em bé không thèm cãi nhau với hai người -.-" Quách Thừa hiếm khi không khai khẩu bước tới chỗ Vương Nhất Bác nghịch, hai tên kia lần đầu được mở mang tầm mắt không khỏi bất ngờ, loa phát thanh họ Quách hôm nay hình như hết pin rồi ah :>

"Nhất Bácccccc tôi đến thăm cậu và em bé nè" Quách Thừa hớn hở chạy lại chỗ Vương Nhất Bác trên tay còn cầm theo một đống thuốc bổ an thai các thứ.

"Chào cậu" Vương Nhất Bác lâu ngày không gặp Quách Thừa liền vui vẻ trò chuyện.Cậu và cái loa phát thanh này đặc biệt hợp tính, nói chuyện cũng rất vui vẻ.Hai người nói chuyện với nhau trực tiếp làm lơ hai tên nào đó đang mặt nhăn mày nhó.

"Tên kia, tránh ra để tôi khám cho cậu ấy" Lưu Hải Khoan bức tới xách con người đang luyên thuyên kia ném đi 

"Tên bác sĩ thúi cậu có cần phái kéo tôi như vậy không đồ chết bầm -.-" Quách Thừa khai khẩu :>

"Tôi thích, lăn ra một bên" Lưu Hải Khoan bận rộn chuẩn bị khám cho Vương Nhất Bác, Quách Thừa biết điều cũng không làm phiền chỉ đứng một bên tò mò nhìn theo lâu lâu còn 'ngây thơ' hỏi :

"Ê bác sĩ thúi, cái cục dài dài bự bự đó là cái gì vậy :>"

"Máy siêu âm" 

"Ê bác sĩ thúi còn cái bóng bóng nhớt nhớt đó là cái gì vậy, gel bôi trơn hả? :>"

"Trơn cái em gái cậu, câm miệng" Lưu Hải Khoan vung tay ném hộp thuốc vào mặt tên nào đó gằng giọng nói

Vương Nhất Bác một bên nghe cuộc đối thoại 'dễ thương' của đôi trẻ lỗ tai bất giác đỏ lên, tên họ Quách này có biết hắn đang nói gì không vậy -.- cái gì mà bự bự dài dài, cái gì mà chất bôi trơn tên này là ngu thiệt hay là giả ngu đây -.-

Tiêu Chiến nhìn tên bạn ngáo ngơ của mình bắt đầu thấy hối hận vì mình lại làm bạn tên này, họ Quách này phải sớm bị ném đi bằng không bảo bảo của anh sẽ bị tên này tẩy não nhuộm đem thui mất -.-

Lưu Hải Khoan bắt đầu khám cho Vương Nhất Bác, Quách Thừa cũng im lặng không nháo nữa.Vương Nhất Bác được kiểm tra trong 30 phút, lúc này Lưu Hải Khoan mới hướng Tiêu Chiến cười nói :

"Em bé và Nhất Bác đều rất tốt, đầy đủ dinh dưỡng.Xem ra bảo mẫu Tiêu dưỡng người rất tốt :>"

"Há há...Tiêu bảo mẫu cậu vất vả rồi :>" Quách Thừa một bên cười vui vẻ chạy đến chỗ Vương Nhất Bác sờ sờ cái bụng đang nhô ra

Tiêu Chiến trừng hai tên bạn của mình xong cũng không thèm để ý nữa, anh chỉ cần tiểu Bác và bảo bảo bình an là được.Lưu Hải Khoan dọn dẹp đồ xong mới bước đến thì thầm với Tiêu Chiến :

"Tiểu Bác rất khỏe, cái thai cũng hơn 5 tháng rồi, cậu cũng không cần cấm dục nữa, nhớ là nhẹ nhàng một chút" Bác sĩ Lưu mặt gian nói còn nhét một tuýp dầu bôi trơn vào tay Tiêu Chiến, bảo mẫu họ Tiêu sau 5 tháng bị cấm dục bây giờ nghe câu nói này liền phơi phới sắc xuân cười tươi như hoa mùa xuân nở vô cùng chân thành cảm ơn Lưu Hải Khoan.

Bác sĩ Lưu bất lực thở dài, thật muốn kiếm người yêu để cùng sinh bảo bảo ah :< Thấy mà ham -.-

Sau khi nói chuyện với nhau một lúc thì Lưu Hải Khoan cũng rất biết điều lôi kéo loa phát thanh họ Quách ra về.Quách Thừa mếu máo la lối, ông đây còn chơi chửa đủ, ông muốn chơi với Nhất Bác, muốn chơi với em bé aaaaaaaa -.-

Tiêu Chiến tiễn khách ra về liền bế Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ làm việc hệ trọng.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác trên giường vuốt ve cái bụng bầu của cậu nhẹ nhàng hôn xuống.Bàn tay không yên phận xoa nắn cặp mông tròn trịa của vợ nhỏ.

Vương Nhất Bác biết anh định làm gì liền nắm tay anh lại nói :

"Chiến ca, làm thì làm nhưng anh tiết chế một chút -.-"

"Ừm, anh biết rồi" Tiêu Chiến ôn nhu hôn cậu, chiếc lưỡi linh hoạt vào trong thâm nhập khắp khoan miệng của Vương Nhất Bác, hai người quấn lấy nhau môi lưỡi triền miên.Tiêu Chiến chống hai tay lên cố gắng không tổn thương đến bụng cậu.

Vương Nhất Bác đang mang thai thân thể nhạy cảm hơn bình thường, từ lúc bị anh hôn thì tiểu huynh đệ nhà cậu cũng đã cương lên phía dưới dâm dịch cũng chảy ra.Tiêu Chiến hài lòng nhìn mèo nhỏ phát tình liền nóng lòng lột sạch quần áo của cả hai.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra nhẹ nhàng đút một ngón tay vào tiểu huyệt nhỏ, Vương Nhất Bác phía dưới bị xâm nhập liền ưỡn người lên.Tiêu Chiến nhẹ nhàng để cậu ôm cổ mình một tay thâm nhập vào tiểu huyện nhỏ, một tay xoa nắn hai đầu nhũ căng mọng của cậu.

Phía dưới Tiêu Chiến đã đút hẳn 3 ngón tay vào trong, Vương Nhất Bác cảm thấy được khoái cảm miệng nhỏ liên tục rên rỉ :

"Ah...ưm...ha...Chiến...ah...ư...Ch..Chiến..."

Tiêu Chiến rút 3 ngón tay ra thay bằng người anh em đã cương cứng của mình nãy giờ, Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đã vào trong cơ thể vô cùng nhạy cảm uốn éo thân mình, tiểu huyện liên tục co rút khiến vật bên trong ngày càng đâm sâu vào, cậu bấu chặt lấy ga giường ngửa cổ thở dốc, miệng nhỏ liên tục nỉ non

Tiêu Chiến bên trong cậu vẫn chưa động, anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn của vợ nhỏ, yêu thương hôn xuống cái cổ trắng nõn kia, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huynh đệ của cậu khiến Vương Nhất Bác thở dốc ngày càng nặng nề hơn.

"Hưm...Chiến....mau...mau...động...ưm...ah..."

"Được đều cho em" Tiêu Chiến ôm cậu vuốt ve, phía dưới bắt đầu luận động, mỗi cú thúc của anh đều thúc thật sâu vào trong nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy ra thúc vào như đang sợ người trong lòng chịu thiệt.Vương Nhất Bác nắm chặt lấy eo anh tiếp tục rên rỉ :

"Chiến...nhanh...nhanh...ưm..ah..ha...nhanh..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu bên dưới càng động nhanh hơn, tiếng da thịt chạm nhau hòa với tiếng rên rỉ như mèo kêu vang lên khắp căn phòng, chẳng mấy chốc mà xung quanh ngập tràn tình dục.

Tiêu Chiến bên dưới không ngừng thúc sâu vào trong, bên ngoài liên tục xoa nắn bụng cậu như đang an ủi bảo bảo bên trong.

Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn nằm rên rỉ dưới thân anh, đột nhiên Tiêu Chiến lật người lại cho cậu ngồi trên người mình, anh giữ chắc eo cậu bên dưới tiếp tục thúc sâu vào trong.Vương Nhất Bác cưỡi trên người anh khiến vật kia đâm vào nơi sâu nhất, mỗi lần đâm vào tuy có đau nhưng lại vô cùng thoải mái.

Không lâu sau Vương Nhất Bác bắn trên bụng anh ỉu xìu nằm xuống, bên dưới Tiêu Chiến tiếp tục động không lâu sau anh cũng bắn vào bên trong, tiểu huyệt nhỏ vì bị xâm nhập mà mở rộng ra, tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra ngoài.

Vương Nhất Bác sau một trận mây mưa liền mệt mỏi ôm bụng nằm ỉu xìu mặc kệ Tiêu Chiến ôm mình đi lòng vòng.Sau khi dọn dẹp đống ga giường bẩn xong Tiêu Chiến quay sang nhìn con mèo nhỏ nhà mình, thấy cậu mệt mỏi anh cảm thấy vô cùng đau lòng.Tiêu Chiến bước tới ôm Vương Nhất Bác vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu sau đó mới ôm người lên giường quấn chăn kĩ lưỡng.

Anh nhìn cậu an tĩnh ngủ trên giường lòng vô cùng ấm áp cũng nằm xuống bên cạnh ôm cục bông nhỏ vào lòng vui vẻ đi ngủ.

Tiêu Chiến sau hôm nay quyết định tự cấm dục bản thân, tuyệt đối không để vợ nhỏ của mình mệt mỏi nữa...

______________________________

Hết chương 29

#Starssk

Lúc viết chương này tui hơi ngáo mong mng thông cảm TvT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top