Chương 28
Dạo gần đây Tiêu Chiến cực kì lo lắng cho người yêu của mình, Vương Nhất Bác dạo này ăn không ngon, cứ ăn vào một chút rồi lại nôn ra khiến Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc lo lắng vô cùng.Mà Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu đi bệnh viện khiến họ Tiêu vô cùng liên tục vò đầu bức tai.
Hôm nay Tiêu Chiến phải năn nỉ dữ lắm thì Vương Nhất Bác mới chịu cho Lưu Hải Khoan tới khám.Tiêu Chiến nghe cậu đồng ý mừng muốn rớt nước mắt, mới sáng sớm gà còn chưa gáy đã lật đật thỉnh bác sĩ đại nhân họ Lưu đến nhà.
Lưu Hải Khoan mới sáng sớm đã bị Tiêu Chiến gọi điện phá thật sự muốn phóng hỏa giết người, nhưng nghe nói người yêu bé nhỏ của tên bạn bị bệnh nên miễn cưỡng bỏ qua gấp rút chạy đến Tiêu gia.
Lưu Hải Khoan đến khám cho Vương Nhất Bác, nhưng kì lạ anh ta khám đi khám lại khám tới khám lui khám xuôi khám ngược vẫn chỉ có một kết quả.Tiêu Chiến nhìn tên bác sĩ loay hoay sắc mặt trắng trắng xanh xanh lòng vốn lo lắng lại càng lo lắng thêm gấp rút hỏi :
"A Khoan cậu khám đi khám lại lâu như vậy rốt cuộc tiểu Bác bị gì vậy hả?"
"Chiến, tôi nói cậu đừng bất ngờ" Lưu Hải Khoan giữ lại bình tĩnh hướng Tiêu Chiến nói
"Được nói đi" Tiêu Chiến chuẩn bị tinh thần đến nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng lại không ngờ Lưu Hải Khoan vỗ vai anh cười nói :
"Chúc mừng cậu, Nhất Bác có thai được 2 tuần rồi"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn em, em nhìn anh hai người trực tiếp lâm vào mụ mị ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lưu Hải Khoan đang cười vô cùng vui vẻ :
"Hai người ngơ cái gì, sao vui quá nên đứng hình rồi hả?"
Lưu Hải Khoan đang chuẩn bị nói tiếp liền bị Tiêu Chiến gằn giọng đe dọa :
"Cậu nói chuyện đàng hoàng, bằng không thì lăn đi"
"Thằng kia, ông đây bác sĩ bao nhiêu năm cậu tới tôi cũng không tin?" Lưu Hải Khoan tức giận nhìn tên bạn của mình, nếu bây giờ không có Vương Nhất Bác ở đây bác sĩ Lưu chắc chắn sẽ lao vào đánh người -.-
"Nhưng...nhưng tôi là con trai...sao... sao có thể?" Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng mới lên tiếng hỏi.Cậu cũng rất muốn sinh con cho Tiêu Chiến nhưng mà cậu là con trai sao có thể mang thai được như lời Lưu Hải Khoan nói
"Nhất Bác đúng là chuyện này hơi khó tin nhưng mà nước chúng ta cũng có một số ít đàn ông có thể mang thai.Cậu đặc biệt có tử cung nên mang thai được cũng là chuyện dễ hiểu.Bụng cậu trướng đau có thể là do quá trình thụ thai, thai nhi quá yếu cậu lại không biết nên vận động mạnh nên bụng mới đau.Chỉ cần dưỡng thai thật tốt thì cảm giác đau không còn nữa." Lưu Hải Khoan lúc này mới khai thông tư tưởng cho cặp đôi ngáo ngơ kia
"Vậy có ảnh hưởng gì không?" Tiêu Chiến lúc này mới tiếp nhận được hết cái mớ hỗn độn kia, đối với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác là quan trọng nhất, nếu đứa bé kia ảnh hưởng đến cậu Tiêu Chiến sẽ không ngần ngại bỏ đứa bé.
Lưu Hải Khoan biết lo lắng của bạn mình anh liền vỗ vai Tiêu Chiến trấn an :
"Hai người yên tâm, lúc trước Nhất Bác từng họ võ nên thân thể rất tốt, bây giờ chỉ cần ăn uống điều dưỡng thật tốt khi sinh sẽ không gặp vấn đề gì.Chỉ là Nhất Bác là thân thể nam nhân đương nhiên mang thai sẽ có phần cực hơn nữ nhân một chút, vì cái thai khá yếu nên cần bồi bổ thật tốt, tôi sẽ kê thuốc dưỡng thai và lập danh sách các món ăn cho thai phụ để cậu bồi bổ cho cậu ấy."
Tiêu Chiến nghe thấy Lưu Hải Khoan nói lúc này mới an tâm vui vẻ ôm người yêu nhỏ vào lòng hôn hôn giọng nói tràn đầy hạnh phúc nói :
"Úi chà...tiểu Bác của anh mang thai rồi, sau này khỏi mắc công đi làm giấy tờ nhận con nuôi :>"
"Chiến ca thật thích...Có thể mang thai bảo bảo cho anh, em rất thích" Vương Nhất Bác miệng cười vui vẻ vùi đầu vào hõm vai anh nói
"Ừm, vậy thì em phải ăn uống thật tốt, anh sẽ nuôi em mập mạp ra sau này có sức sinh bảo bảo :>"
"À hem :)" Lưu Hải Khoan nhìn đôi trẻ trước mặt liên tục bắn cơm chó vào mặt mình, có vui thì cũng phải nghĩ đến ông đây chứ :> Ông còn đang độc thân một mình đấy nhé :)
Vương Nhất Bác nghe tiếng vị bác sĩ họ Lưu lúc này mới ngượng ngùng cười xin thứ lỗi.
"Kê thuốc và viết danh sách thức ăn cho tôi rồi cậu lăn về đi, tiền sẽ chuyển qua sau" Còn Tiêu Chiến thì quăng cho bác sĩ Lưu một ánh mắt chán ghét vứt ra một câu nói rồi tiếp tục ôm ấp bảo bối của mình.
Lưu Hải Khoan cố gắng áp chế lửa giận hận không thể lao vào đấm một phát vào cái bản mặt thiếu đòn đó của thằng bạn khốn nạn của mình.Bác sĩ Lưu ôm một bụng tức không chỗ phát tiết hậm hực ghi ghi viết viết rồi đập thẳng tờ giấy vào mặt người bạn yêu quý của mình rồi nhanh chân ôm đồ bỏ chạy.
Tiêu Chiến mặt đen như đít nồi nhìn thằng bạn đang vui vẻ tung tăng co chân chạy về lòng liền âm thầm chửi rủa.Tên đó mà không phải bạn anh thì hôm nay Tiêu Chiến chắc chắn không để anh ta toàn mạng về nhà -.-
"Tiểu Bác, em nằm đây anh đi nấu chút đồ cho em ăn"
"Chiến ca, em cũng muốn đi theo" Vương Nhất Bác không muốn có bảo bảo rồi thành người liệt toàn thân đâu nha :< Cậu thích đi lại, thích dính theo Tiêu Chiến nhà cậu thôi ~~ Không thích nằm ườn ra hoài đâu :((((
"Được theo anh nhưng không được chạy nhảy, không được nghịch, biết chưa?" Tiêu Chiến cưng chiều hôn vào hai má bánh bao của cậu rồi dẫn cậu xuống dưới.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi sofa ôm thú bông xem TV còn mình thì quay vào bếp gọi một cuộc điện thoại vượt biển cho ba mẹ Tiêu báo tin mừng :
"Mẹ, tiểu Bác có thai rồi, được 2 tuần"
"Cái gì!!! Chiến Chiến con đang nói mớ hả" Mẹ Tiêu bên kia đang thong dong tắm nắng bất ngờ la lên khiến ba Tiêu và ông bà ngoại Lục đang ở gần đó cũng ngóng tai vào nghe
"Mẹ đừng bất ngờ, Hải Khoan nói thân thể tiểu Bác đặc biệt nên mới có thể mang thai, vì em ấy từng học võ nên không ảnh hưởng gì nhiều.Mọi người đừng làm rầm rộ lên, con định đợi tiểu Bác sinh xong thì mới kết hôn.Ông bà ngoại và ba mẹ giúp con đừng để tin tức này lọt ra ngoài nhất là đừng để lọt tới tai nhà họ Lý, con sợ bọn họ vẫn còn ghi hận ngày hôm đó."
"Được rồi Chiến Chiến, con chăm sóc thằng bé thật tốt nửa tháng sau chúng ta trở về thăm hai đứa, còn chuyện nhà họ Lý thì con yên tâm mẹ sẽ để ý bên đó"
"Vậy mọi người đi chơi vui vẻ, tạm biệt"
Tiêu Chiến cúp máy tiếp tục làm thức ăn bồi bổ cho Vương Nhất Bác, nấu xong đồ ăn Tiêu Chiến còn dụng tâm hầm thêm một nồi canh gà nhân sâm cho bảo bối nhà mình.
Vương Nhất Bác lần này ăn không còn cảm thấy khó chịu nữa, thân thể cũng thoải mái không ít nên ăn một lúc được 3 chén cháo khiến Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.
Vương Nhất Bác ăn uống no nê liền được Tiêu Chiến ôm trên sofa xem TV, suốt 2 tháng nay Tiêu Chiến không thèm đến công ty một phần vì Vương Nhất Bác còn lo lắng về chuyện lần trước, một phần vì anh muốn bên cạnh bồi cậu.Bây giờ người yêu lại có thai nên Tiêu tổng trực tiếp vứt hết công việc giao cho thư kí Trịnh đầu tắt mặt tối suốt 2 tháng qua bây giờ lại tiếp tục đầu tắt mặt tối thêm 9 tháng 10 ngày nữa đợi đến ngày tiểu tổ tông của Tiêu tổng sinh con :>
Thư kí Trịnh khóc ròng một dòng sông miễn cưỡng nhìn tháng lương hậu hĩnh của mình lấy đó làm động lực cố gắng làm việc :>
"Chiến ca sau này có phải bụng em sẽ lớn lên đúng không?" Vương Nhất Bác vừa ăn dứa tròn mắt hỏi
"Đúng nha, sau này bụng em sẽ to lên, tiểu bảo bảo được em nuôi trong đây nè" Tiêu Chiến cưng chiều xoa xoa bụng cậu
"Chiến ca có con rất vui đúng không?" Vương Nhất Bác vui vẻ dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh hỏi
"Đúng nha, rất vui.Nhưng mà tiểu Bác dù em không có thai anh cũng sẽ rất vui rất hạnh phúc vì có em bên cạnh.Bảo bảo có thể không cần nhưng Vương Nhất Bác thì anh lại rất cần, anh rất muốn em mãi bên cạnh anh.Cho nên em đó, phải ngoan ngoãn tịnh dưỡng bản thân thật tốt để em và bảo bảo đều khỏe mạnh có được không?"
"Được Chiến ca, em tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh :>"
"Tiểu Bác thời gian em mang thai anh sẽ luôn ở nhà chăm sóc em có được không?"
"Ở nhà cũng phải chăm chỉ làm việc sau này còn có tiền mua đồ cho bảo bảo nữa biết hông -.-"
Tiêu Chiến thở dài nhìn bảo bối nhỏ của mình, Vương Nhất Bác lại sợ anh không có tiền mua đồ cho bảo bảo cơ đấy :>
"Được được, nhất định chăm chỉ làm việc để có tiền mua sữa bồi bổ cho em và bảo bảo"
"Em mới không thèm uống sữa -.-"
"Tiểu Bác phải uống sữa mới có dinh dưỡng cho em và bảo bảo"
"Được được, uống thì uống Chiến ca anh giống ông già quá đi -.-"
"Vậy em thương ông già này không ?"
"Thương, thương lắm luôn, thương anh, thương luôn cả bảo bảo"
"Anh cũng thương em, cũng thương bảo bảo nhất" Tiêu Chiến hài lòng ôm cậu vào lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên cái bụng nhỏ của Vương Nhất Bác giúp cậu bớt đau.
Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến được ôm ôm xoa xoa một hồi cuối cùng cũng thiếp đi trong lòng anh.Tiêu Chiến nhìn cậu an tĩnh trong lòng cảm giác thật bình yên, cũng thật hạnh phúc.
Tiểu Bác, sau này anh sẽ bảo vệ em và bảo bảo thật tốt nhé !!
_____________________________
Hết chương 28
#Starssk
Tui vừa viết vừa đọc mấy đoản sinh tử văn mà ham thấy sợ luôn á mng :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top