Chương 25
Vương Nhất Bác bị nắm lấy tay liền giật mình xoay lại liền thấy Tiêu Chiến ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn chứa đầy yêu thương nhìn cậu.Anh cười ôn nhu nói :
"Tiểu Bác...để em đợi lâu rồi..."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, nước mắt liên tục rơi, cuối cùng Tiêu Chiến tỉnh lại rồi, anh tỉnh lại rồi, anh không để cậu phải đợi nữa, cậu rốt cuộc cũng thấy anh cười, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đợi được anh tỉnh lại bên cạnh cậu.
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác nước mắt tèm lem ôm chầm lấy anh tham lam mà hít hà mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng trên người anh, Tiêu Chiến về với cậu rồi, ông trời trả Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác rồi...
"Tiểu Bác...ngoan nào, không khóc nữa..." Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu ôn nhu dỗ dành vệ sĩ nhỏ
Vương Nhất Bác ôm anh một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh nói :
"Chiến ca, anh mới tỉnh dậy, nằm yên đi em đi gọi bác sĩ"
Cậu định rời đi thì anh lại nắm lấy tay cậu cười nói :
"Anh tỉnh lâu rồi..."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh nghi hoặc hỏi :
"Anh tỉnh hồi nào sao em không biết?"
"Hồi sáng lúc em dẫn anh đi dạo đã tỉnh rồi..." Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình tay vẫn tham lam nắm chặt lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của cậu
"Anh tỉnh lại sao còn giả bộ hôn mê hả -.-" Vương Nhất Bác lườm anh bĩu môi nói
"Lúc đó anh chỉ nghe em nói, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, căn bản là anh vẫn còn buồn ngủ ah :>" Tiêu Chiến cười vui vẻ nói
"Vậy bây giờ anh cũng được xem là mới tỉnh thôi, em đi gọi bác sĩ -.-" Vương Nhất Bác tiếp tục bĩu môi định đi thì lại bị Tiêu Chiến bắt ngược lại
"Anh tỉnh táo từ lúc Quách Thừa và Lưu Hải Khoan cãi nhau rồi ah ~~"
"Vậy sao không bảo họ gọi bác sĩ kiểm tra -.-" Vương Nhất Bác trừng mắt nghiêm giọng nói
"Anh muốn khi tỉnh lại người anh nhìn thấy đầu tiên là em :> Tiểu Bác đừng đi ngồi đây với anh một lát, một lát thôi mà" Tiêu Chiến nằm trên giường cật lực làm nũng níu níu kéo kéo khiến Vương Nhất Bác cũng chào thua.
"Chiến ca, còn đau chỗ nào không?"
"Không còn đau nữa , tiểu Bác anh muốn ngồi dậy" Tiêu Chiến định chống hai tay ngồi dậy liền bị Vương Nhất Bác dùng cặp mắt viên đạn nhìn mình, cậu bước tới đỡ anh ngồi dậy cho anh dựa lưng vào tường.
Lúc này cậu mới thấy cái nút khẩn cấp, mới nhớ tới lời bác sĩ dặn khi có chuyện thì nhấn cái nút đó, từ nãy giờ vui mừng quá mà quên mất tiêu, cậu còn định đi gọi bác sĩ nữa mới ghê :>
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi lên sau đó mới ấn nút gọi bác sĩ, một lúc sau bác sĩ chữa trị cho anh cùng 2 y tá cũng đi tới.Vị bác sĩ kiểm tra khắp cơ thể cho anh khoảng 10 phút sau ông mới nói :
"Bệnh nhân bình phục rất tốt, nhưng vẫn còn ở lại theo dõi xem còn chỗ nào bị tổn thương nữa không"
"Cảm ơn bác sĩ" Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm nói cảm ơn tiễn ông ra khỏi phòng, cậu quay lại thấy Tiêu Chiến đã quay qua quay lại tìm kiếm gì đó
"Chiến ca anh muốn tìm gì, để em tìm cho, ngồi yên đó" Vương Nhất Bác vừa nói vừa chạy tới giữ con người đang loay hoay kia an tĩnh lại
"Tiểu Bác, sợi dây chuyền em tặng anh đâu mất rồi, rõ ràng hôm đó anh còn giữ nó mà" Tiêu Chiến sờ sờ cổ mình vẻ mặt mất mác hỏi
"Dây chuyền em đang giữ, anh mới khỏe lại ngồi yên đi em đeo lên cho anh" Vương Nhất Bác phì cười nhẹ nhàng để anh dựa lưng vào rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo lên cho anh.
Tiêu Chiến lúc này mới vui vẻ nói :
"Tiểu Bác anh khát nước"
"Được em lấy nước cho anh"
Vương Nhất Bác nghe anh nói liền vội đi lấy nước cho Tiêu Chiến, đưa ly nước cho anh lúc này cậu mới nhớ phải gọi điện cho ba mẹ Tiêu và ông bà ngoại Lục báo tin.
"Chiến ca em gọi điện nói ông bà ngoại và ba mẹ, anh ngồi yên đợi một chút"
Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ Tiêu, mẹ Tiêu bên kia nghe tin liền vui mừng nói chiều sẽ cùng ba Tiêu và ông bà ngoại Lục đến thăm Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác vừa tắt máy liền bị Tiêu Chiến kéo lại vừa ôm vừa hôn, mọi nhớ thương suốt 1 tháng qua đều được bù đắp bởi những cái ôm hôn ấm áp này.
"Tiểu Bác, 1 tháng này em ốm đi rồi" Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nói
"Chiến ca, anh ốm hơn em, em phải nuôi cho anh béo lại mới được" Vương Nhất Bác như chú chó nhỏ dụi đầu vào lòng anh khiến tim Tiêu Chiến mềm nhũn đi
"Em định nuôi anh bằng cách nào đây?"
"Em sẽ ráng học nấu ăn để bồi bổ anh, nuôi anh béo tròn trịa ra sau đó đem anh đi bán lấy tiền :>" Vương Nhất Bác vui vẻ trong lòng anh nói
"Vương Nhất Bác, em hay lắm, mới có 1 tháng mà gan em lại phình to như vậy, còn đòi bán anh đi, khỏe lại xem anh giáo huấn em thế nào, nhất định phải giáo huấn lại em" Tiêu Chiến phì cười vò đầu nhỏ người trong lòng nói
"Chiến ca, em nhớ anh..." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh như sợ đây chỉ là giấc mơ, cậu sợ Tiêu Chiến mãi mãi nằm đó, mãi mãi cậu không thể thấy lại nụ cười đó...
"Tiểu Bác, anh cũng nhớ em, anh khỏe lại rồi nhất định bù đắp cho em"
"Chiến ca, không cần bù đắp, chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi"
"Tiểu Bác, em đừng hiểu chuyện như vậy, buồn cứ nói, sợ cứ nói, em lo lắng hay mong muốn điều gì cứ nói với anh, đừng giấu giếm cũng đừng tự giải quyết một mình, có được không?"
"Ừm, Chiến ca tỉnh lại thật tốt"
"Đúng là rất tốt..."
"Chiến ca hôn em... :>" Vương Nhất Bác chu môi về phía anh đòi hôn, Tiêu Chiến nhìn cậu cưng chiều hôn liên tục vào cái miệng nhỏ, anh lúc này mới hỏi :
"Tiểu Bác, ban nãy em đi đâu, sao lại bỏ anh với 3 đứa kia hửm ?"
"À...em...em..." Vương Nhất Bác nghe anh hỏi ấp a ấp úng, cậu cũng không muốn nói rằng cậu đi gặp người tài xế kia nhưng lại không biết bịa ra chuyện gì cho hợp lý
"Em..em...em cái gì ?Rốt cuộc em bỏ anh đi đâu vậy hử?Có phải đi vụng trộm với ai đó nên không dám nói đúng không? -.-" Tiêu Chiền trừng mắt hỏi
"Anh tin em đánh anh chết luôn ôn -.- Em mới không có vụng trộm :<" Vương Nhất Bác đánh như mèo cào vào ngực anh nhưng người nào đó vẫn nhập tâm diễn xuất đau đớn vô cùng mặt nhăn nhó kêu la thảm thiết :
"A...ahh tiểu Bác anh là bệnh nhân, là chồng của em đó, đánh anh chết sau này ai chơi với em :<"
"Hứ, tha cho anh, đợi anh khỏe lại rồi em vừa đánh anh vừa cho anh ngủ sofa -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi quay mông hờn dỗi
"Tiểu Bác, thương anh đi mà, thương anh đi thương anh đi :<" Tiêu Chiến cật lực làm nũng năn nỉ ỉ ôi dỗ dành người yêu.
Cũng đã 1 tháng rồi Vương Nhất Bác chưa có lại cảm giác này, 1 tháng rồi cậu chưa được nghe lời nói của anh, chưa được nghe anh làm nũng, chưa được ăn thức ăn của anh.Suốt 1 tháng tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại dài vô cùng đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.Suốt 1 tháng, 1 người ngồi bên giường bệnh ngày ngày độc thoại, chăm lo người trên giường cẩn thận từng li từng tí.Còn 1 người an an tĩnh tĩnh ngày ngày nằm mãi trên giường ngủ mãi không dậy.
"Hông, giận òi -.-" Vương Nhất Bác dù thích thú nhưng vẫn liên tục giận dỗi muốn được anh dỗ dành, muốn thấy anh làm nũng bên mình
"Tiểu Bác, tiểu Bác yêu dấu của anh, em hông thương anh nữa hả :< "
"Hông, tui giận dòi -.-" Vương - giận dỗi - Nhất Bác tiếp tục quay mông hờn cả thế giới
"Ai uiii tiểu Bác đầu anh đau quá..." Tiêu Chiến diễn xuất giỏi giang lập tức nhập vui ôm đầu tỏ vẻ đau đớn
Vương Nhất Bác nghe anh bảo đau liền quay người qua luống cuống nói :
"Chiến ca đau ở dâu, em gọi bác sĩ"
Tiêu Chiến thành công dọa sợ cậu trong lòng liền có chút thành tựu, bắt lái cái tay đang muốn nhấn nút khẩn cấp lại, anh kéo người cậu lại hôn xuống.Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào lại lưu luyến chứa đựng bao nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua.
Vương Nhất Bác bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, đến khi được tha cậu mới hoàn hồn lại một lúc, gượng mặt trắng nõn vì thiếu dưỡng khí mà hiện vài vệt đỏ nhìn câu ngươi vô cùng.
"Tiêu Chiến thúi, anh mém hù chết em rồi -.-" Cậu lấy lại tinh thần véo nhẹ vào eo anh trừng mắt nói
"Tiểu Bác, em đừng giận anh nữa mà..." Tiêu Chiến ôm chặt cậu trong lòng giọng nài nỉ
"Em không giận anh, chỉ muốn nghe anh làm nũng thôi, lâu rồi em không được nghe anh làm nũng, lâu rồi không bị anh chọc giận thiệt là chán chết em luôn -.-"
"Vậy sau này ngày nào anh cũng sẽ làm nũng, ngày cũng sẽ chọc giận em :>"
"Vậy em ngày nào cũng sẽ giận anh, ngày nào cũng cho anh ra sofa ngủ :>"
"Ấy, cái đó thì không được nha -.- Anh muốn ôm người yêu ngủ thôi :>"
"Chiến ca..."
"Hửm?"
"Lúc đó chắc anh đau lắm..." Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên vết thương của anh lại rất đau lòng
"Không đau..."
"Nói dối...Sao có thể không đau chứ, người anh băng bó sắp thành xác ướp luôn rồi -.-"
"Tiểu Bác, hôm đó em nói với anh, em cảm thấy lo lắng, cảm thấy bất an, em muốn cùng anh đến công ty...Lúc anh bị tai nạn, anh thấy thật may vì anh không cho em đi cùng, nếu em đi cùng anh mà bị thương, lúc đó với anh mới thực sự đau, rất đau..."
"Chiến ca, hôm đó em đứng trước phòng phẫu thuật, trong lòng luôn suy nghĩ nếu anh xảy ra chuyện em phải làm sao, nếu mất anh em phải làm sao...Lúc đó em nhận ra cuộc đời em chỉ có mình anh, không thể có thêm một người nào nữa, chỉ có thể là anh, chỉ có thể là Tiêu Chiến mà thôi...Khi bác sĩ nói anh có thể không tỉnh lại nữa em lại cảm thấy may mắn, thấy may mắn khi anh còn sống, em không cần gì cả, chỉ cần anh tiếp tục sống, như vậy đối với em cũng đã đủ rồi.Chỉ cần tim anh còn đập em nhất định luôn bên cạnh đợi anh, đợi anh tỉnh lại với em.Chiến ca, em vui lắm, cảm ơn anh đã trở về..."
"Tiểu Bác, anh lại để em chịu ủy khuất rồi, quãng thời gian qua cảm ơn em luôn chờ đợi anh, còn quãng đời sau này để anh bên cạnh, bảo vệ em, chăm sóc em thật tốt...Anh yêu em, Vương Nhất Bác"
Sau cơn mưa_trời lại sáng, ngày mai chúng ta lại yêu nhau nhiều hơn nhé !!!
_______________________________
Hết chương 25
#Starssk
Tui lại chuẩn bị đi phát kẹo đây :> Ai kẹo hơmmm, kẹo bao ngon bao ngọt bao sâu răng :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top