Chương 23
Đêm hôm qua Vương Nhất Bác ngủ rất không ngon, mặc dù được Tiêu Chiến ôm ngủ nhưng vẫn ngủ rất không ngon.Trong lòng cậu luôn thấp thỏm cứ như sắp có chuyện gì xấu ập đến, Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình với cái ý nghĩ của mình.Cậu vỗ má vài cái giúp mình thanh tĩnh rồi xuống dưới phòng bếp, chắc hẳn giờ này anh đang làm bữa sáng đi.
Tiêu Chiến dưới bếp loay hoay nấu bữa sáng thì phía sau truyền đến hơi ấm, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh dụi dụi đầu nhỏ vào hõm vai người kia.Tiêu Chiến cưng chiều mặc cậu ôm ấp, dù gì anh cũng quá quen với hành động này của cậu...Chỉ có điều khác lạ hôm nay Vương Nhất Bác không còn luyên thuyên hót líu lo như mọi khi nữa.
"Tiểu Bác, có chuyện gì sao?"
"Chiến ca, hôm qua ngủ không ngon..." Vương Nhất Bác lí nhí nói, cậu thật sự rất bất an, cảm giác bất an của cậu quá chân thật, Vương Nhất Bác chỉ sợ nỗi bất an của mình là đúng, ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc cậu không biết phải làm sao cả...
"Tiểu Bác sao lại ngủ không ngon, có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến nghe cậu ngủ không ngon liền giật mình lo lắng hỏi, anh vừa nhìn vừa sờ cậu một lượt xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt ngập tràn lo lắng lẫn yêu thương của Tiêu Chiến bất an trong lòng cũng yên ắng xuống bớt, cậu ôm lấy anh tham lam hít hà mùi hương thảo mộc nhàn nhạt trên người yêu.
"Chiến ca, không hiểu sao hôm nay em lại có cảm giác rất bất an, cảm giác như sắp có chuyện gì rất xấu xảy ra...Em sợ...sợ anh gặp chuyện không may...Em...em..."
Vương Nhất Bác lắp bắp, nỗi bất an kia quá lớn, nó khiến cậu sợ hãi, khiến cậu sợ hãi muốn giữ anh lại bên mình, cậu sợ nỗi bất an kia biến thành sự thật...
Tiêu Chiến cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, giọng nói mang đầy sợ hãi, anh đau lòng vuốt ve trấn an cậu :
"Tiểu Bác, không sợ, không có gì đâu mà..."
"Chiến ca, hôm nay đừng đến công ty có được không?Em...em..." Vương Nhất Bác biết mình đòi hỏi quá đáng nhưng cậu không biết phải làm sao, nỗi bất an kia như một điềm báo trước cho chuyện gì đó không may khiến trái tim cậu thắt nghẹn...
"Tiểu Bác hôm nay anh không thể ở nhà, nhưng em đừng lo, 30 phút anh sẽ gọi điện cho em một lần, có được không?" Tiêu Chiến đau lòng nhìn cậu, nếu không phải dự án hôm nay đặc biệt quan trọng thì anh cũng sẽ ở nhà trấn an bạn nhỏ, nhưng ngặt nỗi dự án đó quyết định rất lớn đến tương lai sau này của Tiêu thị nên anh bắt buộc phải đi.
"Chiến ca, hôm nay đi nhất định phải cẩn thận, anh để tài xế lái xe đi, còn nữa...em...em muốn đi với anh..." Vương Nhất Bác lo lắng nói, cậu muốn đi cùng anh, đi theo bên cạnh để có thể bảo vệ anh, ít nhất đi cùng anh cậu sẽ yên tâm hơn.
"Tiểu Bác, hôm nay em không thể đi cùng anh, họp bàn dự án mất rất nhiều thời gian, khi họp xong anh lập tức về nhà với em, có được không?"
"Chiến ca, em...em không đi...anh phải cẩn thận, nhớ lời em nói, nhớ phải gọi điện cho em..." Cậu lo lắng dặn dò anh, Tiêu Chiến không muốn cậu đợi anh, cậu hiểu chứ, nhưng Vương Nhất Bác không được ở bên cạnh anh cậu càng lo lắng, cậu chỉ có thể dặn dò anh đủ thứ, khi được anh đáp ứng cậu mới thả lỏng một chút.
"Tiểu Bác, em đừng lo lắng, anh tuyệt đối sẽ cẩn thận, nhất định sẽ gọi điện cho em, chúng ta ra ăn sáng nào" Tiêu Chiến cười ôn nhu vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán cậu cưng chiều dắt cậu ra bàn ăn.
Vương Nhất Bác vì bất an mà ăn cũng không ngon, Tiêu Chiến đau lòng nhìn bạn nhỏ cứ thấp thỏm lo sợ, lòng thầm nhủ hôm nay phải về thật sớm để bạn nhỏ yên tâm.
Ăn xong Vương Nhất Bác tiễn anh ra cửa miệng nhỏ không ngừng dặn dò :
"Chiến ca, đi đường cẩn thận..."
"Chiến ca nhớ gọi điện cho em..."
"Chiến ca, có chuyện gì phải lập tức gọi cho em..."
"Tiểu Bác anh nhất định giữ lời, hôm nay sẽ cố gắng về sớm cùng em.Anh hứa" Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng trấn an, rốt cuộc vệ sĩ nhỏ đã có bao nhiêu bất an để bây giờ từ một cậu nhóc vô ưu vô lo lại lo lắng thấp thỏm như vậy...
"Chiến ca dặn tài xế đừng lái xe nhanh quá, em không gấp..." Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu thả lên môi anh một nụ hôn chào tạm biệt.
Tiêu Chiến rời khỏi nhà Vương Nhất Bác chỉ ngơ ngác đi đi lại lại trong nhà, cậu thấp thỏm ngồi trên sofa không có hứng làm gì cả chỉ ngồi đó mang theo thấp thỏm lo sợ đợi Tiêu Chiến trở về.
Tiêu Chiến rất đúng giờ cứ cách khoảng 15 hay 30 phút anh sẽ gọi cậu một lần, dù cuộc gọi chỉ ngắn ngủi chưa đầy 10 giây nhưng cũng khiến Vương Nhất Bác yên tâm được phần nào.
Nhưng hiện tại cuộc gọi cuối cùng Tiêu Chiến gọi cho cậu đã là 45 phút trước, tâm cậu lo lắng không yên cứ đi đi lại lại suy nghĩ có nên gọi điện cho anh hay không, ngộ nhỡ anh đang họp không gọi kịp, nếu bây giờ cậu gọi nhất định là làm phiền anh.Vương Nhất Bác kiên trì đợi đến khoảng 15 phút sau thì có cuộc gọi tới, là thư ký Trịnh.Cậu lo lắng vội vàng bắt máy, Trịnh Phồn Tinh bên kia giọng nói đầy gấp gáp nói :
"Nhất Bác, chủ tịch gặp tai nạn, đang ở bệnh viện thành phố làm giải phẫu...."
Vương Nhất Bác tim bị bóp chặt lại, đau đớn lan tỏa khắp người, cậu giữ lại một chút lý trí lấy chìa khóa xe lập tức phóng đến bệnh viện thành phố.Vương Nhất Bác một tay nắm chặt vô lăng, một tay siết chặt điện thoại...
Tiêu Chiến...Tiêu Chiến cùa cậu chắc chắn không sao...Tiêu Chiến đã hứa sẽ bình an...Người yêu cậu sẽ không sao...Sẽ không có chuyện gì...
Vương Nhất Bác lao xe chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong lòng liên tục tự trấn an bản thân, vào trong hỏi y tá, cậu liền chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật.Trịnh Phồn Tinh đang đứng trước cửa vẻ mặt vô cùng lo lắng.Vương Nhất Bác gấp gáp chạy đến hỏi :
"Sao...sao lại như vậy?"
"Chủ tịch hôm nay vừa dự họp xong liền cùng tài xế lái xe về nhà, ai ngờ giữa đường có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ nên...nên...không may tông vào xe chủ tịch.Tài xế đã tử vong, còn chủ tịch vẫn đang trong phòng phẫu thuật..." Trịnh Phồn Tinh tường thuật sơ lại sự tình ban nãy, lúc nghe tin cậu lập tức chạy đến đây sau đó báo với Vương Nhất Bác và người nhà Tiêu Chiến.Nhưng hiện tại gia đình Tiêu Chiến vẫn chưa tới mà đã thấy Vương Nhất Bác mặt mày trắng bệt ở đây.
Vương Nhất Bác đầu óc xoay vòng cảm thấy tim mình như sắp bị bóp nát đi, cậu đứng trước phòng phẫu thuật nhìn mãi vào ngọn đèn đang sáng.Vài phút sau gia đình Tiêu Chiến cũng tới.Ba mẹ Tiêu cùng ông bà ngoại Lục đau lòng nhìn tình cảnh hiện tại, một đứa đang trong phòng phẫu thuật không biết sống chết, còn một đứa lại sống chết đứng đợi trước phòng phẫu thuật ai nói cũng không nghe.
Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, dù mọi người có khuyên Vương Nhất Bác thế nào cậu cũng nhất quyết đứng yên ở đó nhìn chằm chằm vào ngọn đèn.Đến chiều tối ngọn đèn trước phòng phẫu thuật mới vụt tắt, mọi người ai nấy đều lo lắng nhìn về vị bác sĩ vừa mới đi ra.Ba Tiêu lo lắng hỏi :
"Bác sĩ con tôi sao rồi?"
"Cậu ấy bị chấn thương phần mềm khá nặng, phần đầu cũng bị tổn thương, nhưng vẫn giữ được mạng sống, còn tỉnh lại được hay không còn nhờ vào ý chí của cậu ấy."
Lời của vị bác sĩ nhát dao cứa vào tim từng người ở đây, mà Vương Nhất Bác lòng tuy đau nhói nhưng gương mặt lại bình thản đến lạ nhìn Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt vừa được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.Cậu đau lòng nhìn anh, mới sáng nay anh còn mỉm cười ôn nhu ôm cậu, bây giờ nụ cười ấy không còn, anh cũng không ôm cậu, sắc mặt anh tái nhợt, xung quanh toàn dây nợ an tỉnh nằm trên băng ca...
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng bệnh vuốt ve gương mặt nam tính của Tiêu Chiến, tim lại rỉ máu.Ba mẹ Tiêu và ông bà ngoại Lục cũng đau lòng nhìn hai đứa con của mình, mọi người biết dù bây giờ có khuyên cậu thế nào cũng không được.Vương Nhất Bác chính là đứa trẻ cố chấp như vậy, cố chấp bên cạnh Tiêu Chiến, cố chấp dù đau lòng cũng không rơi một giọt nước mắt trước mặt họ.
"Ông bà ngoại và ba mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, con ở đây sẽ chăm sóc Chiến ca thật tốt."
"Tiểu Bác, chúng ta biết con đau lòng nhưng con cũng phải lo cho bản thân, Tiêu Chiến tỉnh lại chắc chắn nó không muốn nhìn con gầy đi đâu..." Mẹ Tiêu giọng lạc đi vì khóc nói
"Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và cả anh ấy nữa, mọi người cả buổi đều mệt mỏi rồi...Ông bà ngoại, ba, mẹ mọi người cũng chăm sóc tốt cho mình, đừng quá đau lòng..." Mọi người nhìn cậu lại càng thương đứa nhỏ này hơn, rõ ràng Vương Nhất Bác cũng đau mà, đứa nhỏ đó cũng rất đau lòng, rất lo lắng, vậy mà giờ đây nó lại đi an ủi mọi người, hỏi sao mà không thương, hỏi sao mà không đau lòng được chứ?
"Tiểu Bác, buồn cứ khóc, con đừng mạnh mẽ, cũng đừng hiểu chuyện như vậy có được không?" Mẹ Tiêu đau lòng ôm cậu khóc đến thương tâm, Vương Nhất Bác ôm chặt bà vỗ lưng trấn an nói :
"Mẹ, Chiến ca không muốn thấy con khóc, con khóc Chiến ca sẽ đau lòng, con không muốn khi anh ấy tỉnh lại nhìn thấy đôi mắt sưng húp của con...như vậy anh ấy sẽ buồn, anh ấy sẽ tự trách..."
Mọi người dù đau lòng cũng không thể làm được gì chỉ đành mặc ông trời quyết định, chỉ mong ông trời mau chóng trả lại Tiêu Chiến cho họ, trả lại Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh liên tục xoa xoa truyền hơi ấm.Cậu cứ làm thế tới khi bàn tay của anh ấm dần lên bản thân mới yên tâm nhìn anh...
"Chiến ca chắc anh đau lắm..."
"Chiến ca, có phải anh rất sợ đúng không?"
"Chiến ca đừng sợ, có em rồi, còn có ba, mẹ, có ông bà ngoại nữa..."
"Chiến ca, anh ngủ một lúc rồi tỉnh lại nhé...Em không thích đợi lâu đâu..."
"Chiến ca, sắp tới Tết rồi, anh phải dậy để đón Tết cùng em..."
"Chiến ca đau thì nói em nhé!! Nhất Bác sẽ xoa xoa cho anh..."
"Chiến ca...em nhớ anh rồi..."
"Chiến ca anh nói sẽ về sớm với em mà..."
"Anh nói anh sẽ về sớm cùng em ăn cơm..."
"Em thèm đồ anh nấu lắm, Tiêu Chiến"
"Tỉnh lại đi anh, chúng ta cùng về nhà nha..."
________________________________
Hết chương 23
#Starssk
Đau lòng quá đi :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top