Chương 15
Sáng hôm sau đúng 8 giờ Vương Nhất Bác có mặt sẵn tại Tiêu gia, lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa thấy xuống nên cậu đành ngồi trên sofa đợi anh.
"Tiểu Bác" Quản gia Tôn từ phòng bếp ra gọi cậu
"Sao vậy bác Tôn?"
"Hôm qua thiếu gia uống hơi nhiều, con giúp ta đem nước giải rượu lên cho thiếu gia được không? Hiện tại ta có việc gấp phải đi rồi"
"Vâng, bác Tôn con đem lên cho"
Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước giải rượu đem lên cho anh, trong lòng cậu thầm lo lắng, trước đây cậu từng thấy anh uống rượu, nhưng chỉ là xã giao, còn khi khác hầu như anh không động tới.Nhưng bác Tôn nói anh uống nhiều như vậy chẳng lẽ đã có chuyện gì không ổn rồi, Vương Nhất Bác trong lòng suy nghĩ liền cố gắng đi nhanh hơn.Đến trước cửa phòng anh cậu gõ cửa vài lần vẫn không nghe anh nói gì, nghĩ một chút cậu liền mở cửa đi vào.Tiêu Chiến trùm kín chăn nằm trên giường vẻ mặt mệt mỏi.
"Thiếu gia..." Vương Nhất Bác bước tới bên giường gọi anh
"Thiếu gia, anh sốt rồi" Cậu sờ lên trán anh thấy nhiệt độ trên người anh rất nóng, nóng như thiêu đốt, Vương Nhất Bác liền hốt hoảng chạy đi tìm thuốc hạ sốt.
"Thiếu gia, anh ngồi dậy uống thuốc đã" Vương Nhất Bác ngồi trên giường lay anh, Tiêu Chiến mệt mỏi mở hờ mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của cậu anh chống đỡ ngồi dậy khàn giọng nói :
"Tôi không sao..."
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, đang định đưa thuốc đến cho anh thì Tiêu Chiến đã gục trên vai cậu.Cậu đau lòng nhìn anh gục trên vai mình, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chuyển người anh dựa hẳn vào mình, lấy thuốc đút chầm chậm từng muỗng vào miệng anh, đến khi hết thuốc cậu mới yên tâm đặt anh lại xuống giường nằm, đắp chăn kĩ càng sau đó đi lấy nước ấm cùng khăn lau mát cho anh.
Vương Nhất Bác túc trực bên giường Tiêu Chiến đến trưa thì xuống bếp nấu cháo cho anh giải cảm.Trừ lúc làm bánh sinh nhật cho Tiêu Chiến hoặc lúc nấu mì gói thì đây là lần đầu tiên cậu nấu cháo.Xem cách nấu cháo trên mạng, Vương Nhất Bác tập trung làm theo, đợi khoảng 30 phút thì cháo sôi, cậu sợ khét cả nồi nên lật đật nhắc xuống quên đeo cả găng tay chống nóng, 4 ngón tay vì nóng mà sưng đỏ, cậu vội đi tắt bếp rồi đổ cháo ra.Nồi cháo cậu nấu là cháo trắng cậu bỏ thêm vài lát gừng cùng hành lá vì lúc trước ba cậu cũng từng làm như thế cho cậu ăn khi bị ốm.Cẩn thận đem tô cháo lên phòng, cậu ngồi bên giường thổi cháo cho mau nguội.Được một lúc thấy cháo đã đủ ấm thì Vương Nhất Bác gọi anh dậy :
"Thiếu gia, dậy ăn cháo thôi, sáng giờ anh chưa ăn gì hết"
Tiêu Chiến nghe cậu gọi, nặng nề mở mắt ngồi dậy.Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy sau đó quay sang cầm tô cháo lên đút anh ăn.Tiêu Chiến hôm nay bị bệnh, bản thân anh mệt mỏi cũng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, ăn được phân nữa thì mắt anh dừng tại vết bỏng trên mấy ngón tay cậu.Vương Nhất Bác đang thổi cháo thì bị anh bắt tay lại, cậu giật mình nhìn anh.
"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
"Lấy hộp thuốc giúp tôi" Tiêu Chiến khàn giọng nói
Vương Nhất Bác không hiểu anh lấy hộp thuốc làm gì nhưng cậu vẫn nghe theo đi lấy đến cho anh.Tiêu Chiến cầm hộp cứu thương, lấy ra một tuýp thuốc mỡ, anh bắt lấy tay cậu xoa thuốc mỡ lên vết bỏng, Vương Nhất Bác muốn rụt tay lại nhưng anh càng dùng lực hơn nên cậu đành để anh tùy ý.
"Thiếu gia, tôi..."
"Tôi coi em là người nhà..." Tiêu Chiến vừa thoa thuốc vừa nói
"Tôi luôn coi em là người nhà..."
"Tôi không coi em là vệ sĩ..."
"Tôi cũng không muốn em gọi mình xa cách như vậy..."
"Thiếu gia..." Vương Nhất Bác nghe anh nói, hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ, cậu làm sao không biết anh xem cậu như người nhà, chính cậu cũng xem anh là người nhà của mình, chính cậu cũng muốn bên cạnh anh thật lâu, thật thật lâu về sau.Nhưng mà tương lại sau này của anh không thể bên một người vô danh tiểu tốt như cậu, cậu muốn anh có được những gì tốt nhất, cậu không muốn anh bị người đời chê bai, không muốn anh bị người đời nhìn bằng ánh mắt kì thị.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến kéo cậu ôm vào lòng mình, người Nhất Bác rất mát, cậu như dòng suối mát róc rách len lỏi vào trong từng tế bào, len lỏi vào trong tâm trí anh.Bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu, muốn cậu ở bên anh, muốn ích kỉ đem cậu khóa chặt bên mình.
Vương Nhất Bác bị anh ôm cũng không muốn đẩy ra, cậu cứ như vậy ngoan ngoãn trong lòng anh.Cậu say mê cái ôm của anh, say mê mùi hương của anh, cậu cứ thích được anh ôm như vậy, không muốn tách ra.Tiêu Chiến cả người mệt mỏi, dưới tác dụng của thuốc hạ sốt anh lại muốn ngủ, Vương Nhất Bác thấy anh muốn ngủ liền cựa quậy ngồi dậy đỡ anh nằm lại giường.
"Nhất Bác...Tôi muốn ôm em....Ôm tôi ngủ một lát thôi..." Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn cậu, anh muốn ôm cậu, muốn bên cậu thật lâu.
Vương Nhất Bác nhìn anh đã buồn ngủ đến hai mắt mở không lên nhưng vẫn cố nói làm cậu có chút buồn cười.Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ muốn được ôm ngủ cả, Vương Nhất Bác mềm lòng, nằm xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng ôm anh vuốt ve như dỗ một đứa trẻ.
Tiêu Chiến được đáp ứng liền vui vẻ ôm cậu vào lòng chẳng mấy chốc ngủ mất.Vương Nhất Bác trong lòng anh muốn ngủ lại không dám ngủ sợ người nào đó lại phát sốt nên nằm trong lòng anh, lâu lâu lại sờ trán anh xem có hạ sốt chưa.Được khoảng 15 phút thấy nhiệt độ anh đã giảm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rúc vào ngực anh ngủ say.
Đến chiều, Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều, nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ say anh cưng chiều mà hôn nhẹ vào cái má trắng trắng mềm mềm của cậu.Đau lòng nhìn vết bỏng trên đầu ngón tay kia, anh nhẹ nhàng thổi lên đó.Bước xuống giường anh nhìn tô cháo cậu làm cho mình, bỗng chốc lại thấy mắc cười.Vương Nhất Bác sau này vẫn là không nên cho cậu ấy vào bếp đi, quá nguy hiểm.Anh cầm tô cháo đã nguội ăn đến vui vẻ, hừm có hơi nhiều hành, gừng cũng không ít ah ~
Tiêu Chiến nhìn người trên giường ngủ ngon, bất giác mỉm cười.Anh đã yêu chết mê chết mệt con người này rồi ah :>
Lúc Vương Nhất Bác dậy thì mặt trời cũng đã lặn, nhìn bên cạnh không thấy ai cậu liền giật mình chạy xuống lầu.Trong bếp Tiêu Chiến nghe tiếng động, biết cậu đang tìm mình anh liền đi ra nhìn cậu còn mặt mũi còn đang mơ ngủ, tóc cũng rối thành một chỏm nhìn đáng yêu vô cùng.Anh cười bước tới xoa cái đầu tổ quạ của cậu nói :
"Dậy rồi thì rửa mặt rồi vào ăn cơm"
"Thiếu gia, anh mới khỏe lại đã đi làm cơm, anh là đang chê mình quá khỏe mạnh sao?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, cái người này ỷ mình mới khỏe một chút liền chạy đi nấu cơm, tức chết Vương Nhất Bác cậu -.-
"Dù gì tôi cũng đỡ rồi, em đừng lo" Tiêu Chiến thật thích nha :> Vệ sĩ nhỏ là đang quan tâm anh kìa, cậu là đang lo lắng cho anh ah ~~ Họ Tiêu rất vui vẻ vì được mắng :>
"Thiếu gia anh ngồi nghỉ đi tôi ra ngay" Vương Nhất Bác cậu giơ cờ trắng đầu hàng.Thật hết cách với anh :<
Tiêu Chiến nghe cậu nói liền ngoan ngoãn vào bàn ngồi đợi, Vương Nhất Bác nhìn một bàn thức ăn liền thấy ấm áp, trên bàn là nấu một nồi cháo rau củ với thịt bằm cho anh, còn lại đều là món cậu thích.Cậu ngồi xuống nhìn anh cười nói :
"Thiếu gia anh bệnh đến phát ngốc rồi ah?"
Họ Tiêu nghe cậu hỏi liền có chút mắc cười, cậu sao lại nói anh ngốc ah?
"Không có...Sao em lại nói vậy?"
"Thiếu gia, tôi cũng có thể ăn cháo mà, anh đâu cần nấu nhiều như vậy dù gì chỉ có mình tôi ăn, đồ ăn bỏ đi sẽ rất uổng phí"
"Không phải, Nhất Bác cháo ăn không đủ no, em vẫn là nên ăn cơm, còn thức ăn có thể để lại mai ăn tiếp..."
"Thiếu gia..." Cậu chưa nói hết thì anh đã chặn ngang
"Nhất Bác, có thể đừng gọi thiếu gia nữa không? Tôi rất không thích" Tiêu Chiến nhìn cậu nghiêm túc nói
"Tôi...Ừm gọi ông chủ được chứ" Vương Nhất Bác là đang muốn né tránh, né càng xa hai từ kia càng tốt...Nhưng đời không như là mơ ah ~~
"Gọi 'Chiến ca', cậu không gọi tôi trừ 10% lương -.- " Tiêu Chiến cảm thấy mình quá thông minh, quá xuất sắc :>
"Nhưng thiếu gia..." Vương Nhất Bác không phục :< Tiêu Chiến đây ỷ mình có tiền là muốn trừ lương ai thì trừ sao -.- Tức chết cậu :<
"Trừ 10%" Tiêu Chiến đắc ý nhìn cậu,Nhất Bác nhất định sẽ phải đồng ý với anh :))
"Nhưng..." Vương Nhất Bác muốn kiện, kiện Tiêu Chiến tội ức hiếp dân lành :<
"Hửm, Nhất Bác không phải lúc trước cũng gọi tôi là Chiến ca sao? Em nói cho tôi biết lý do tại sao em lại hành xử như vậy tôi sẽ không làm khó em nữa" Tiêu Chiến rất sợ nghe đáp án của cậu, liệu cậu sẽ nói là cậu biết anh thích cậu nên mới như vậy.Trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm lo sợ, sợ điều anh lo sẽ thành sự thật, anh không muốn như vậy chút nào
"Tôi...tôi..." Vương Nhất Bác nhìn anh khó xử, cậu chính là không dám nói với anh mình thích anh, cậu sợ anh sẽ xa lánh, sợ anh ghét mình.
Tiêu Chiến nhìn cậu thở dài nói, thôi thì đành tùy ý trời vậy, anh đánh cược một lần, anh không muốn mãi nhu nhược như vậy, anh không muốn mãi che giấu tình cảm của mình nữa, anh muốn cậu biết Tiêu Chiến anh đã yêu cậu biết nhường nào.
"Nhất Bác, tôi thương em...Tôi thương một cậu nhóc lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôi thương cậu nhóc luôn vì tôi mà làm mọi thứ, tôi thương em, thương một Vương Nhất Bác bé nhỏ đã gánh gồng mọi khó khăn suốt 8 năm qua, tôi thương cậu nhóc lúc nào cũng khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ, lạc quan, tôi rất thương em Vương Nhất Bác, tôi thương em, yêu em đến chết đi được,tôi không phải thương hại em, càng không xem em đơn thuần là em trai mà là tôi thật tâm yêu em, muốn bảo bọc, che chở cho em.Xin em Nhất Bác, xin em đừng xa cách tôi như vậy có được không? Những lúc không thấy em xuất hiện tôi rất lo sợ.Nhất Bác, tôi không ép em, tôi chỉ mong em đừng rời xa tôi, cho tôi cơ hội theo đuổi em được chứ?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói một tràng dài, cậu như bị điện giật mà đứng hình ngơ ngác không biết nên nói gì.Tiêu Chiến vừa nói gì nhỉ...Anh nói anh thương cậu, anh nói anh yêu cậu, anh hỏi cậu cho anh theo đuổi cậu được không...Đây sẽ không phải là mơ chứ, Vương Nhất Bác thầm nhủ rồi tự nhéo vào đùi mình một cái...A đau thiệt nha, vậy là không phải mơ, vậy là thật, vậy là Tiêu Chiến cũng yêu cậu, anh yêu cậu.Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác cậu, đương nhiên là Vương Nhất Bác cũng rất yêu Tiêu Chiến ah :>
"Theo đuổi em? Không thể đâu thiếu gia" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh nói
Tiêu Chiến nghe cậu trả lời tim anh như bị bóp nghẹt, dù đã sớm biết trước nhưng sao anh vẫn đau lòng như vậy.Anh cười chua chát, Tiêu Chiến thua rồi, màn cược này anh thua rồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh đau lòng, cậu mới đứng lên tiến về phía Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, thành công khiến Tiêu Chiến ngơ ngác.
"Chiến ca...Anh không thể theo đuổi em, cũng không cần theo đuổi em...Bởi vì em cũng rất yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Chiến ca" Tiêu Chiến nhìn cậu trước mặt mình, cậu nói yêu anh, cậu cũng yêu anh.Tiêu Chiến không nói gì áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn này không nhẹ nhàng, quyến luyến như trước, nụ hôn này mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn kia, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm người vào lòng, Vương Nhất Bác mém nữa hù chết trái tim nhỏ bé của anh rồi :<
"Vương Nhất Bác, tim anh mà có mệnh hệ gì sẽ tìm em tính sổ"
"Chiến ca...Em yêu anh, yêu nhiều ơi là nhiều, nhiều lắm luôn" Vương Nhất Bác trong lòng anh nói
"Ừm...Chiến ca cũng yêu tiểu Bác, yêu nhiều ơi là nhiều"
Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng, xem ra màn cược này anh đã thắng lợi vẻ vang, thành công thu về một tiểu bạn trai trắng mềm dễ thương.Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu mình...
_______________________________
Hết chương 15
#Starssk
Như ý nguyện mng ròi nha...Tui chưa muốn hoàn đâu mng ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top