Chương 11
Thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác đã ở cùng Tiêu Chiến được 3 ngày, trong 3 ngày nay anh lúc nào cũng ở nhà với cậu bồi cậu ăn uống sau đó lại cùng xem đua xe, nói chung cuộc sống trôi qua vô cùng bình yên.Cả hai người dường như chỉ muốn mãi như thế này, không phải lo nghĩ, không vướng bận cuộc sống bình bình đạm đạm ở bên nhau.
"Nhất Bác ăn táo ah" Tiêu Chiến từ trong nhà bếp đem ra một dĩa táo cho cậu, Vương Nhất Bác ban đầu còn ngại ngùng với việc Tiêu Chiến lúc nào cũng bồi mình ăn, dù gì người ta cũng là ông chủ của cậu ah~ Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã quen với sự chăm sóc của anh, bản thân cậu cũng vô thức mà ỷ lại.
"Chiến ca hôm nay có thể ra ngoài không?" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nhìn anh với cặp mắt cún con, cậu đây là cật lực bán manh để được ra ngoài chơi ah ~~ Mấy ngày nay Tiêu Chiến không cho cậu đi đâu chỉ quanh quẩn ở nhà cậu buồn muốn chết rồi :<
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng bán manh của vệ sĩ nhỏ liền không có tiền đồ lập tức đồng ý :
"Được hôm nay dẫn em đi chơi"
"Yeahh....Chiến ca hôm nay thiệt soái ><"
"Vương Nhất Bác...Ngày thường Chiến ca không soái sao -.- ?" Tiêu Chiến nhìn người kia vui vẻ bản thân liền muốn chọc cậu một chút
"Không ah...Chiến ca lúc nào cũng soái, làm việc cũng soái, nấu ăn cũng soái, ngủ cũng soái nốt..." Vương Nhất Bác kể một mạch khiến Tiêu Chiến có chút không thích ứng kịp, anh lại không ngờ cậu lại trả lời như vậy
"Nhất Bác, sao em biết anh đi ngủ cũng soái hửm?" Tiêu Chiến híp mắt lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhớ lại mới biết mình lỡ lời, không lẽ nói là cậu nhìn lén anh ngủ ah? Nhục chết Vương Nhất Bác cậu :<
"Ah...Chiến ca táo thật ngọt" 36 kế chạy là thượng sách, nhưng cậu chạy chắc chắn không lại Tiêu Chiến nên liền tính kế thứ 37 độc quyền riêng của Vương Nhất Bác chính là tổ lái không cho Tiêu Chiến nói tiếp liền nhét táo vào miệng anh.
Tiêu Chiến nhìn cậu bẻ lái sang chuyện khác đã vậy còn chặn miệng anh, họ Tiêu không nói hai lời lập tức bước tới thành công chụp được cặp má của vệ sĩ nhỏ không chút lưu tình vừa nhai táo vừa nắn.
Hai má Vương Nhất Bác bị anh nắn cậu liền bĩu môi :
"Chiến ca...Đừng năn ah ~~ "
"Chiến ca...Nhão sau này anh không thể nắn nữa :<"
"Chiến ca...Em biết lỗi rồi mà... :<"
Tiêu Chiến thành công nhai xong táo liền lườm vệ sĩ nhỏ trước mặt nói :
"Em hay lắm...có phải muốn nghẹn chết anh không?"
"Không có mà Chiến ca...Em tuyệt đối không hại anh" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến cười hòa
"Nhất Bác nói mau em có phải hay không nhìn lén anh ngủ?" Tiêu Chiến vẫn là chưa quên đại sự hướng Vương Nhất Bác thâm tình hỏi.
"Ah...Không có...không có mà...em...em chỉ nghĩ vậy thôi ah..."Vương Nhất Bác Bác lấp bấp nói, bản thân cậu cũng không biết vành tai của mình đã đỏ lên từ lúc nào.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác thực muốn đem cậu ra ức hiếp, nhưng vẫn là họ Tiêu không nỡ nhìn vệ sĩ nhỏ của mình ủy khuất liền dẹp bỏ suy nghĩ kia.
"Được rồi, tin em lần này, chuẩn bị đi anh dẫn em đi siêu thị"
Vương Nhất Bác nghe anh dẫn mình đi siêu thị liền vui vẻ, quay sang nhìn anh làm nũng xin xỏ :
"Chiến ca...Có thể ăn kem hông?"
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nhớ đến những ngày đầu Vương Nhất Bác đi làm, dáng vẻ nghiêm túc mang theo tí phần lạnh lùng bây giờ đều bay hơi chỉ còn lại một Vương Nhất Bác như một chú cún con làm nũng với mình.
"Được em còn muốn ăn gì nữa?" Trái tim Tiêu Chiến yếu ớt không thể chống cự trước cái dáng vẻ kia liền cho cậu muốn ăn gì thì ăn muốn làm gì cũng được tiền thì anh đây không thiếu ah :>
"Ưm còn muốn ăn bánh ngọt ah~~"
"Được đều cho em, chúng ta đi" Tiêu Chiến không ngại cậu làm nũng, anh còn rất thích cậu làm nũng với mình, rất thích cậu vô tư vô lo mà ỷ lại vào mình.
Cả hai cùng nhau lái xe đến siêu thị, vì tay Vương Nhất Bác vẫn còn bó bột nên Tiêu Chiến đi luôn hết sức bảo hộ cậu, cũng may hôm nay siêu thị không đông lắm, cả hai đi dạo một vòng, Tiêu Chiến mua rất nhiều đồ, hầu như đều là cho Vương Nhất Bác.Anh rất để ý đến cậu, chỉ cần ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm thứ gì anh liền không ngại vung tiền mà mua chẳng hạn như con thỏ bông to bằng nữa thân người Vương Nhất Bác đang nằm chễm chệ trong xe, xung quanh cũng là một bầy thú bông cùng mấy bộ lego.
Hai người sau khi đã chán liền ra ngoài tính tiền, xong xuôi tất cả Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác cùng một đống thú bông đi ăn kem.Vương Nhất Bác vì mê đám thú bông vì thế bỏ lại Tiêu Chiến một mình ngồi phía trước lái xe, bản thân cậu chui hẳn ra sau chơi với đám thú bông đến vui vẻ.Họ Tiêu cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy địa vị của mình đang bị đám thú bông này đe dọa trong lòng thầm tính toán làm thế nào để tiễn đám thú bông này đi để vệ sĩ nhỏ chơi với mình...hừ... -.-
Chạy xe một quãng thì tới một tiệm bánh ngọt, ở đây có bán kem, coffee, bánh ngọt nói chung là bán đủ thứ loại đồ ngọt.Nơi nay bày trí rất đẹp, vừa tươi mới, vừa nhã nhặn, không gian rộng rãi cũng đủ thấy chủ nơi này là người rất tinh tế.Vương Nhất Bác đi theo anh nhìn xung quanh trong lòng không khỏi cảm thán nơi này.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào trong gọi trước cho cậu một phần kem, bản thân mình là một ly coffee.Vương Nhất Bác ngồi ăn kem ngon đến híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang uống ly coffee đắng nghét kia liền múc một muỗng kem hướng anh :
"Chiến ca...kem rất ngon anh mau ăn thử ah~~"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt mong chờ của cậu cũng không nỡ từ chối liền há miệng ăn.Ăn xong lại hối hận, kem ngọt đến sâu răng, anh liền hớp một ngụm cà phê đánh tan cái ngọt kia.Vương Nhất Bác ăn kem xong liền không muốn ăn bánh nữa thế là cả hai cùng nhau trở về.
Trở về nhà trời cũng đã sụp tối, cũng chẳng trách được, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không cần đi làm chỉ việc ở nhà chơi, chơi chán rồi ngủ, ngủ xong dậy ăn, ăn xong tiếp tục ngủ, ngủ một mạch từ tối đến trưa hôm sau.Hôm nay lúc ra khỏi nhà cũng đã là 3 giờ chiều, đến bây giờ cũng gần 6 giờ, Tiêu Chiến liền dẫn cậu đi ăn tối sau đó mới về nhà.
Về đến nhà cũng là 7 giờ tối, quản gia Tôn cũng đã trở về nên trong nhà tối đen như mực.Cả hai vào trong, Tiêu Chiến mở đèn thế nào cũng không sáng liền biết đã cúp điện.Vương Nhất Bác phía sau ôm cánh tay anh sợ hãi hỏi :
"Chiến ca...Sao vậy?"
"Nhất Bác, cúp điện rồi ah" Tiêu Chiến nhìn cậu gắt gao ôm cánh tay mình cũng đoán được là vệ sĩ nhỏ sợ bóng tối.Anh quay sang ôm cậu trấn an :
"Nhất Bác không sao...Không sao còn có Chiến ca ở đây"
Vương Nhất Bác được anh ôm, bản thân cũng áp chế phần nào sợ hãi, Tiêu Chiến cảm nhận người trong lòng không còn quá run mới buông cậu ra nắm chặt tay cậu nói :
"Nhất Bác...Đi cùng Chiến ca lấy đèn cầy được chứ?"
"Vâng, Chiến ca"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nắm chặt tay anh cùng anh mò đường đi lấy đèn cầy, Tiêu Chiến thắp sáng 1 cây đèn cầy đặt lên bàn, để cho Vương Nhất Bác ngồi xuống anh lại tiếp tục dốt đèn để lên đầy bàn mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác.
"Nhất Bác em có phải hay không sợ tối?"
"Chiến ca..."Vương Nhất Bác nắm tay anh nhích lại gần, anh thuận thế ôm cậu vào trong lòng mình vuốt ve :
"Không sao, sợ cứ nói, Chiến ca bên cạnh em, sau này không để em một mình nữa..."
"Chiến ca...ngày ba mất, trời mưa rất lớn, còn có sấm chớp.Nhà em...cúp điện, em...em không biết phải làm sao...lúc đó...lúc đó rất tối, em rất sợ...hức...em sợ lắm...hức...ba em đi rồi...không ai bên cạnh...lúc đó rất đáng sợ...hức" Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến khóc đến thương tâm.Anh đau lòng vuốt ve tấm lưng của cậu dỗ dành :
"Nhất Bác ngoan...Sau này Chiến ca bên cạnh em, anh sẽ luôn bên em.Anh hứa, tuyệt đối không để em chịu bất kì ủy khuất nào nữa.Nhất Bác ngoan...hôm nay Chiến ca ngủ với em được chứ?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói mọi sợ hãi đều không còn trong lòng anh ra sức gật đầu rồi lại gắt gao ôm chặt Tiêu Chiến.Hai người cứ như vậy ôm nhau, Vương Nhất Bác không muốn buông anh cũng không muốn buông, anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn bên cạnh cậu, muốn đối Vương Nhất Bác mà bảo hộ thật tốt.Tiêu Chiến không muốn cậu phải chịu bất kì ủy khuất nào nữa, đời này của Vương Nhất Bác đã đủ khổ rồi.
Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến thút thít một lúc cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi trong lòng anh.Tiêu Chiến nhìn cậu đau lòng không thôi đứng lên bế cậu lên phòng ngủ, đặt cậu lên giường bản thân anh cũng nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác sau đó cũng an tâm mà nhắm mắt ngủ.
_______________________________
Hết chương 11
#Starssk
Tiêu tổng vậy mà ghen với thú bông -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top