Chương 10

Cả hai sau khi ăn tối xong Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường Nhất Bác làm việc còn cậu lại say mê coi trận đua moto.Đến gần 11 giờ Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức hai mí gần như dính chặt vào nhau nhưng cậu vẫn không chịu ngủ nhất quyết đợi Tiêu Chiến làm việc xong.

Anh ngẩng đầu lên thấy người trên giường cứ gục lên gục xuống liền nhịn không được cười xoa đầu cậu :

"Buồn ngủ thì nhanh ngủ đi tiểu Bác"

"Ưm...Thiếu...À Chiến ca cũng ngủ hả?" Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng hướng Tiêu Chiến hỏi, cậu sắp không chống cự nổi rồi :<

"Ừm Chiến ca cùng ngủ" Nói rồi Tiêu Chiến liền dẹp laptop qua một bên hướng Nhất Bác đỡ cậu nằm xuống.

Vương Nhất Bác nằm xuống giường liền nghĩ một hồi cuối cùng nhích qua 1 bên vỗ xuống chỗ bên cạnh mình hướng Tiêu Chiến nói :

"Chiến ca nằm ngủ chung nè"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hành động của vệ sĩ nhỏ không khỏi phì cười.Giường đơn của bệnh viện chỉ đủ một người nằm, Vương Nhất Bác nhờ thân hình gầy gò mà dư ra một khoảng Tiêu Chiến cũng không ngại từ chối vệ sĩ nhỏ liền đặt mông xuống.

"Nhất Bác như vậy rất chật ah"

"Ưm...Chiến ca không chật....không chật" Vương Nhất Bác lẩm bẩm cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi.Tiêu Chiến nhìn cậu cuộn người lại ngủ như con tôm luộc cũng biết cậu đây chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn, bản thân mình cũng nằm xuống nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng mình vuốt ve.Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm cuối cùng cũng an tâm thả lòng người rúc vào ngực người kia an ổn ngủ say.

Cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp nhưng lại không có chút gì cảm thấy không thoải mái, cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều thích cảm giác ấm áp này.Tiêu Chiến thích cảm giác ôm người mình thương trong lòng bảo hộ thật tốt, còn Vương Nhất Bác lại thích ở trong lòng ngực ấm áp lại an toàn của anh ngủ say.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy cảm giác một cỗ ấm áp bao quanh thân thể mình.Định thần một chút Vương Nhất Bác mới hoảng hồn biết mình là đang được Tiêu Chiến ôm thậm chí cậu rúc trong ngực anh ngủ đến trời sập cũng không biết.

Cậu ngước mặt lên đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến, gương mặt anh lúc ngủ vẫn bình yên, an tĩnh mang theo nét ôn nhu khiến người ta phải loạn nhịp mà người loạn nhịp ở đây đương nhiên là Vương Nhất Bác.Nhìn anh ngủ say bản thân cậu cũng không muốn đánh thứcanh.Tiêu Chiến là người điều hành cả một công ty, công việc nhiều không đếm xuể đương nhiên thời gian nghỉ ngơi cũng hạn hẹp đến đáng thương.Vương Nhất Bác hiểu được điều đó, trong lòng không biết vì cái gì có chút đau lòng bản thân liền ngoan ngoãn không động tiếp tục nằm yên trong lòng anh nào ngờ cậu nằm một lát liền tiếp tục ngủ quên mất.

Tiêu Chiến lúc tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, trước giờ chỉ có những lúc quá mệt mỏi anh mới dậy trễ như vậy nhưng không ngờ có Vương Nhất Bác bên cạnh anh liền ngủ thẳng tới 10 giờ hơn.Tiêu Chiến nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ say sưa liền không nhịn được chọt vào cái má phúng phính kia rồi lại xoa mái tóc mềm của cậu cuối cùng mới chịu rời khỏi.

Sau khi vệ sinh xong Tiêu Chiến ra ngoài thấy vệ sĩ nhỏ vẫn chưa có ý định dậy anh liền cười cười bước tới làm chuyện xấu.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngủ say, liền nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên cái miệng nhỏ của cậu sau đó như không có chuyện gì véo má Nhất Bác ôn nhu nói :

"Nhất Bác...vệ sĩ nhỏ mau thức dậy nào..."

Vương Nhất Bác bị véo má liền bực bội bĩu môi vùng khỏi cái tay trên má mình quay mông về phía Tiêu Chiến tiếp tục ngủ.Anh nhìn cậu như vậy liền phì cười vẫn là tiếp tục công việc gọi vệ sĩ nhỏ thức dậy.

"Nhất Bác mặt trời mọc tới mông cậu rồi..."

"Nhất Bác...mau dậy còn phải xuất viện nữa..."

Tiêu Chiến cật lực gọi, Vương Nhất Bác cật lực ngủ thế là họ Tiêu đành bất lực nghiêm giọng nói :

"Nhất Bác, nếu không thức Chiến ca liền bỏ cậu lại sau đó sẽ đuổi ..."

Tiêu Chiến chưa nói hết Vương Nhất Bác như có lò xo nhào tới chỗ anh nắm chặt cánh tay anh nói :

"Chiến ca em dậy rồi ah...Đừng đuổi em :<" Vương Nhất Bác nói rồi ngước đôi mắt vì mới tỉnh ngủ mà hơi ửng đỏ nhìn bộ dáng tội nghiệp vô cùng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt cánh tay mình lại bày ra bộ mặt đáng thương như vậy liền cười ôn nhu nói :

"Nhất Bác rất ngoan Chiến ca không đuổi em ah" Chiến ca đây còn rất thương em sao có thể đuổi :> 

"Thật sao?" 

"Thật...tất cả những gì Chiến ca nói với em đều là thật"

"Cảm ơn Chiến ca" Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến cười đến vui vẻ 

"Được rồi mau đi đánh răng sau đó chúng ta về nhà" Tiêu Chiến cười đến vui vẻ đỡ Nhất Bác xuống giường.

Trong lúc cậu vệ sinh ngoài này Tiêu Chiến gọi đến chỗ Trịnh Phồn Tinh 

"Tôi sẽ không đến công ty vài ngày, công việc giao cho cậu nếu có chuyện gấp cứ gọi tôi"

"Vâng" Trịnh Phồn Tinh trong lòng gào thét : ông chủ mau tăng lươngggggg :(((

Sau khi dọn dẹp tất cả xong xuôi Tiêu Chiến lái xe cùng cậu trở về nhà.Trên đường về nhà trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bực bội không thôi.Tiêu Chiến thấy cậu một mặt bực tức có chút buồn cười hỏi :

"Em vì cái gì lại bực như vậy?"

"Chiến ca...trời mưa rất lạnh, âm u lắm -.-" Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài bịu môi nói

"Không sao...Về nhà sẽ rất ấm" Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu cậu sau đó tiếp tục lái xe đi về.

Vương Nhất Bác thấy anh nói rất đúng, chỉ cần ở bên Tiêu Chiến cậu liền cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn.Thế là vệ sĩ nhỏ tiếp tục vui vẻ cùng Tiêu Chiến về nhà.

Về đến nhà, Tiêu Chiến lục tục vào bếp nấu ăn cho Vương Nhất Bác còn cậu lại ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhất quyết không bước vào trong.Bình thường Nhất Bác cậu đây tay chân lành lặn đã rửa dập rau, đập bể chén, bây giờ tay lại bó bột, chân có chút đau nên Vương Nhất Bác dù muốn cũng không dám đặt chân vào trong.Tiêu Chiến thấy cậu ngoan ngoãn không theo vào bếp liền có chút kì lạ nghĩ một hồi liền biết vệ sĩ nhỏ chính là sợ bản thân vụng về đây mà :>

Sau một hồi loay hoay trong bếp, Tiêu Chiến cũng bày lên bàn 2 mặn 1 canh tất cả đều tốt xương, anh sợ cậu ngán nên đã học thêm rất nhiều món mới mỗi ngày bồi cậu ăn.Vương Nhất Bác khập khiễng đến bàn ăn, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu khập khiễng liền bước tới đỡ cậu đến hỏi :

"Sáng giờ vẫn bình thường sao bây giờ lại đi không vững?"

"Không đáng ngại anh đừng lo"

"Nhất Bác mau nói thật.Chân có chỗ nào không ổn?" Tiêu Chiến nhìn cậu một mực giấu diếm bản thân liền trầm giọng nói.Vương Nhất Bác nghe được giọng nói của Tiêu Chiến có phần giận dữ liền cúi đầu có chút sợ ngoan ngoãn khai báo

"Ưm...Chiến ca...Thật ra...chân...chân có chút đau..."

"Sau này đau ở đâu phải nói, biết không?"

"Vâng"

Tiêu Chiến nghe cậu trả lời liền cười ôn nhu sau đó kéo ống quần Vương Nhất Bác lên thì thấy một mảng bầm tím nổi bật trên chân cậu anh không khỏi nhíu mày.

Vương Nhất Bác sợ anh giận cũng không dám rụt chân lại chỉ biết lén nhìn sắc mặt của anh.Tiêu Chiến nhìn một hồi liền thấy đau lòng đáng lẽ anh nên chú ý cậu một chút giờ thì hay rồi bầm cả một mảng lớn như vậy.

Anh đứng lên rút điện thoại ra gọi Lưu Hải Khoan_bác sĩ riêng của Tiêu Chiến dặn dò anh 1 tiếng nữa đến nhà mình.Sau đó quay lại hướng Nhất Bác nói :

"Không phải sợ Chiến ca không giận em, lát nữa bác sĩ đến xem cho em sẽ không đau nữa.Chúng ta ăn thôi ah"

"Vâng"

Sau khi ăn uống xong xuôi Tiêu Chiến lấy một trái táo ngồi bên cạnh Nhất Bác gọt cho cậu ăn.Vương Nhất Bác được ăn ngon liền vui vẻ phấn chấn quên luôn cả cái chân đang đau ngồi xem hoạt hình.Lúc này Lưu Hải Khoan vừa được quản gia Tôn mời vào liền thấy một màn anh gọt táo em ngoan ngoãn ngồi ăn liền thấy ngứa mắt chết đi được.Bác sĩ Lưu cũng không cam tâm hắng giọng một cái khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhìn về phía anh.

"Dẹp cái bản mặt đó đi cho tôi" Tiêu Chiến liếc tên bạn mình đang nhìn anh với ánh mắt thâm tình biết ngay tên này đang vẽ ra hàng tá thứ trong đầu

"Hảo, Tiêu tổng hôm nay ốm đau chỗ nào mà phải tìm đến tôi đây?" Lưu Hải Khoan biết mình tốt nhất không nên chọc tên bạn không mấy tốt đẹp này nên liền cười cười bước tới sofa

"Xem chân cho cậu ấy, bị xe đụng" Tiêu Chiến nói sơ tình hình cho Lưu Hải Khoan sau đó liền tránh sang một bên

Vương Nhất Bác không nói, Lưu Hải Khoan nhìn cậu dè chừng mình cũng mặc kệ bước đến nhu hòa chào hỏi :

"Chào cậu, tôi là Lưu Hải Khoan là bác sĩ riêng của Tiêu Chiến...Ừm cũng là bạn thân của cậu ấy"

Vương Nhất Bác hướng Lưu Hải Khoan ngoan ngoãn đáp :

"Chào bác sĩ Lưu, tôi là Vương Nhất Bác_vệ sĩ của Chiến ca"

Lưu Hải Khoan nghe cậu nói 2 từ 'Chiến ca' liền nghệch mặt ra hướng Tiêu Chiến nhìn bằng ánh mắt dò xét.Tên này trước giờ có cho ai gọi hắn thân mật như vậy đâu, giờ vệ sĩ này lại gọi cậu ta là Chiến ca thật mờ ám ~~

"Nhìn nữa tôi móc mắt cậu mau làm việc của mình đi" Tiêu Chiến hướng Lưu Hải Khoan trừng mắt, người kia bị đe dọa liền ngoan ngoãn xem chân của Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan phải công nhận Vương Nhất Bác trắng, rất trắng vì thế mà vết bầm tím trên chân cậu nhìn thật chói mắt.Anh xem xét một chút sau đó mới hướng Tiêu Chiến nói :

"Không sao chỉ bị bầm không ảnh hưởng tới xương, thoa thuốc khoảng 1 tháng liền hết"

Nói rồi Lưu Hải Khoan đưa cho anh một lọ thuốc, nhận lấy đồ xong Tiêu Chiến liền đuổi người :

"Được rồi cậu về đi "

Lưu Hải Khoan : Chúng ta cắt đứt tình nghĩa anh em :)

Mặc dù vậy nhưng bác sĩ Lưu cũng rất biết điều không muốn ở lại làm bóng đèn cho nên ngoan ngoãn hướng Nhất Bác chào tạm biệt rồi ra về.

Thế là hai người tiếp tục thế giới riêng của mình một người ngồi xem hoạt hình, một người ngồi gọt trái cây thỉnh thoảng sẽ đùa nhau vài câu rồi lại cùng nhau cười phá lên.Căn nhà này đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng cười, đã rất lâu rồi nơi này không ấm áp đến như vậy.Cuối cùng căn nhà của Tiêu Chiến âm u quanh năm giờ lại có thêm một vệ sĩ nhỏ cùng anh cười nói, nơi đây đã trở thành một ngôi nhà thực sự, có tiếng nói, có tiếng cười và có hạnh phúc.

_______________________________

Hết chương 10

#Starssk

Chiến ca lợi hại mới đó đã được ôm Tiểu Bác ngủ haha :>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top