oneshot
Tuần sau là đến lễ giáng sinh. Vậy nên Tiêu Chiến phải sớm hoàn thành hết các lịch trình để được dịp nghỉ lễ thoải mái bên bảo bối của anh. Đây là cơ hội vô cùng tốt để ở cùng cậu, hình như hai người đã cả tháng không gặp nhau thì phải.
Nhắc đến tên nhóc Nhất Bác kia, mấy ngày nay không chủ động liên lạc với anh, đã vậy nhắn tin xem mà không trả lời, điện thoại nói vài ba câu liền nói bận công việc mà tắt máy. Thật khó hiểu, vấn đề ở đây có phải cậu lại vô cớ giận anh chuyện gì rồi không?
Đôi lúc lịch trình khá dày đặc cậu vẫn giành ít thời gian video call hay nhắn vài ba tin với anh đó thôi, lần này nhất định phải về sớm để xem đại bảo của anh lại lên cơn gì rồi.
Hôm nay, sau khi giải quyết hết công việc, anh vội vội vàng vàng phóng lên máy bay từ Hongkong bay về Bắc Kinh với cậu. Vừa xuống máy bay Tiêu Chiến không chần chừ đến thẳng công ty Nhất Bác. Vì hôm qua anh nói muốn cậu đến đón anh thì cậu bảo bận việc ở công ty nên anh đi thẳng đến đó tìm. Gặp được quản lý lại nói A Bác cũng được nghỉ phép rồi, hôm nay cậu còn nói sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
"Vương Nhất Bác em thật biết làm người khác tức giận mà!" Anh bỏ đi, mặc cho anh quản lý không hiểu chuyện đứng đó nhìn theo ngơ ngác.
----------
Về phía Nhất Bác, cậu đang say giấc không biết trời trăng gì, cũng không biết tai họa sắp ập xuống đầu, trùm chăn ngủ ngon lành.
Tinggg tongggg..... Tinggg tonggggg.
"Ummm......" cậu bực nhọc, cố gắng nhấc mí mắt của mình lên. Là tên điên nào sáng sớm đến phá mộng đẹp của cậu. Thật muốn đem đi chôn sống mà.
Tinggg tongggg
"Đợi một chút!!!" Sau một hồi lăn lộn, cậu vẫn phải ngồi dậy với tay lấy chiếc áo thun mặc vào, đầu tóc bù xù mắt nhắm mắt mở,không giữ hình tượng đi ra ngoài.
" Ai đến vậy? "
Đôi mày Tiêu Chiến khẽ nhăn khi nghe giọng nói còn ngái ngủ bên kia cánh cửa.
Vừa mở cửa Nhất Bác bị làm cho hoảng hốt, cái con người mà cậu mới đòi chôn sống đang đứng khoanh tay trước mặt cậu, dùng ánh mắt giết người liếc nhìn cậu.
" Anh... Anh sao lại ở đây? " vừa hỏi xong cậu lập tức muốn tự vả vào mồm của mình. Chẳng phải hắn hôm qua nói sẽ về, vì không muốn gặp mặt nên việc cớ công việc mà từ chối rước hắn sao. Bây giờ người đã đến tận cửa luôn rồi.
Tiêu Chiến mặt lạnh nghiêng người bước vào nhà mà không nói tiếng nào, để đồ sang một bên, anh bước thẳng đến sofa ngồi chéo chân nhìn cậu. Nhất bác vừa đóng cửa vừa nghĩ thầm, " lần này thì xong rồi".
":Lam nhị công tử, không phải hôm nay em nói bận việc ở công ty sao? Sao lại ở nhà thảnh thơi thế này. Hửmmm!?"
Anh cố tình nhấn mạnh âm cuối, liền làm cho cậu cắn cắn môi bối rối. Mặc dù đang giận anh nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Con người này đôi lúc rũ bỏ sự dịu dàng thì lại đáng sợ đến không ngờ.
Chuyện là tuần trước cậu lướt tin tức thấy bài viết "nghi vấn Tiêu Chiến hẹn hò cùng đồng nghiệp nữ" cô gái đó chẳng phải là nữ chính trong bộ phim anh đóng sao? Lướt một hồi lại thấy một video được cắt từ bộ phim, là cảnh hôn của anh và cô gái đó a. Máu nóng của cậu dồn lên tới não rồi, hôn sâu đậm thế kia chắc là thích lắm chứ gì. Từ lúc đó cậu dỡ chứng giận hờn không thèm liên lạc với anh nữa.
" Sao em không trả lời? " Tiêu Chiến thấy cậu đứng mãi không lên tiếng mới đứng dậy đi lại gần cậu.
"Chẳng phải đều do anh hết sao?"
Cậu bị doạ một lúc cũng bùng nổ trở lại, tự nhiên giật lấy điện thoại của anh, tự nhiên mở khoá bấm bấm gì đó rồi quăng luôn cho anh. Gương mặt uất ức bỏ vào phòng.
Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì, cầm điện thoại lên xem. Thiên a~ thật đúng như anh nghĩ lại ghen tuông vô cớ rồi. Tiểu tử này phải dạy dỗ lại mới được.
Anh vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy con người kia quấn chăn khắp người không chừa khe hở.
" Tiểu bảo bảo."
"....."
" bảo bối à."
".........."
" Nhất Bác "
Vẫn là không có tiếng động gì.
" Vương Nhất Bác em có chui đầu ra không thì bảo!"
" Khôngg!."
Ngoan vậy sao. Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười nhưng tài năng cho phép anh diễn xuất. Anh ngăn chặn khoé môi mình kéo lên mà giữ giọng nghiêm túc.
" Em được lắm, để xem anh trị em thế nào. Bây giờ anh đếm đến ba em không ra anh sẽ ra tay đấy. "
"1......2....."
Không chờ đến tiếng đếm cuối cùng, tiểu bảo bối hất tung chăn ra ngồi dậy nhìn anh đầy căm phẫn. "giờ anh muốn..."
Lời nói của cậu bị chặn lại bằng đôi môi mềm mại còn vươn chút khí lạnh mang từ bên ngoài về.
Tiêu Chiến hành động rất nhanh chống, anh nhảy lên giường đè lấy ót người kia, nụ hôn càng lâu càng có phần mạnh bạo, là anh muốn trừng phạt cậu đây mà. Anh hôn cho đến khi bàn tay cậu co lại đấm đấm vào đầu vai anh.
Tiêu Chiến giữ một khoảng cách ngắn giữa hai gương mặt, thấy mặt cậu bị ngại mà nóng rực thì bậc cười.
Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu " Nhóc con em chỉ vì mấy tin báo lá cải đó mà giận anh. Em cũng là một nghệ sĩ mà, em không biết suy nghĩ à?"
" không phải tại vì lâu quá không gặp anh, thực sự rất nhớ anh nên...nên mới khó chịu khi thấy mấy chuyện đó."
Cậu xụ mặt quở trách anh. Anh chỉ biết lắc đầu ôm cậu vào lòng, bảo bối anh sao lại trẻ con thế này, nhưng mà đáng yêu thật nha.
" Được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay là giáng sinh. Mau thay đồ anh cùng em đi chơi."
" Được. "
Anh hôn trán cậu, cảm thấy con người này rất dễ dỗ dành. Anh đứng lên rồi cùng kéo cậu theo, chuẩn bị đi hưởng thụ những ngày nghỉ vàng hiếm hoi.
Họ đi ăn, mua sắm rồi dạo quanh cả thành phố cũng đến tối, cả hai quyết định vào nhà hàng ăn tối. Tình cờ lại gặp người quen, là cô bạn thời đi học của Nhất Bác. Khó lắm mới gặp được bạn học cũ cậu rất thích thú mời cô cùng ăn tối. Hai người mãi mê nói chuyện mà quên mất con người đang đi cùng cậu sắc mặt không còn gì xấu hơn.
Trong lúc cô gái kia hỏi về quan hệ hai người thì cậu lại nói anh là bạn đồng nghiệp, vì hai người cùng thủ vai chính trong bộ phim mới. Có lẽ cô gái đó có công việc khá bận rộn, nên không chú ý đến phim ảnh, nhìn Tiêu Chiến chỉ có nét quen biết nhưng không hiểu biết nhiều. Càng không biết nội dung bộ phim hai người đóng cũng như thuyền couple của họ.
Anh ngồi một bên, nghe câu nói của cậu thì không tự chủ nhướn mày "Bạn đồng nghiệp!!!???"
Có phải anh yên lặng cho hai người họ vui vẻ đã là quá tốt bụng rồi. Bây giờ cậu còn nói anh chỉ là bạn sao? Nhất bác hôm nay em chết chắc rồi.
" À em gái xinh đẹp này, thật thất lễ quá! Đột nhiên tôi cảm thấy không được khoẻ, có dịp khác chúng ta cùng nhau trò chuyện tiếp nhé. Chúc giáng sinh vui vẻ, tạm biệt!"
Chưa để hai người kia kịp phản ứng anh nắm tay cậu kéo đi, còn không quên thanh toán cho bữa ăn. Trong khi cô gái kia còn chưa hết ngỡ ngàng, chả lẽ cô phải một mình xử lí hết mấy món vừa mới gọi này sao?.
Còn về phần Tiêu Chiến, anh mang vẻ mặt đời này không còn gì khác để bận tâm, trầm mặt chở cậu về nhà mặc cho cậu tra hỏi suốt dọc đường.
Nhất Bác cũng không nhớ bản thân từ lúc nào đã an toạ trên sofa nhà mình, nhiều hơn nữa thì có thêm một người đang nằm đè lên trên cậu.
" để xem tôi trị em được không? "
Tiêu Chiến không nói thêm một lời gục đầu vào hõm cổ cậu ngấu nghiến để lại dấu ấn thâm tình. Vương bảo bảo phía dưới bị làm cho nhột, còn có chút kích thích.
Trong lúc cậu dùng hai tay đẩy đẩy bả vai người phía trên thì anh đã copy được thêm vài dấu đỏ, đến khi cảm thấy không đủ thì trực tiếp cắn xuống.
Nhất Bác không nhịn được "a" lên một tiếng pha lẫn sự rên rỉ.
Anh chơi đùa từ hõm cổ đến bên tai cậu, nơi nhạy cảm của phần lớn con người, cậu cảm nhận được sự ướt át bên tai, không nhịn được rên rỉ dài hơn, phía dưới từ khi nào cũng rục rịch mà cương lên.
Tiêu Chiến nhận ra sự thay đổi thì dừng chiếc lười ranh mãnh của mình lại ngồi thẳng dậy, ngay cả anh cũng đang cương đến phát đau rồi.
" Đã lâu không gặp, tiểu tiểu bảo "
Anh nói câu đó là lúc bắt gặp thân ảnh trần trụi bên dưới mình, khi bị anh vứt bỏ quần áo. Bị hai chân anh đang chen giữa nên đùi cậu bắt buộc phải mở ra một đoạn.
Nhất Bác nuốt nuốt nước bọt, mặc kệ cảnh xuân của mình đều lộ, ánh mắt cậu dán vào nửa thân trên của người kia, thầm nghĩ người đàn ông của cậu lúc nào cũng ngon như vậy nha.
Cậu yêu nghiệt nói một câu " Quà giáng sinh còn chưa tặng đã trực tiếp dùng bữa người ta rồi hả Tiêu lão đại!"
Tiêu Chiến khẽ cười trước sự ranh mãnh của cậu. " Quà giáng sinh đã có ông già noel lo, còn ăn em là việc của anh "
Và đêm giáng sinh lạnh giá bên ngoài đã bị đối lập bởi không khí nóng hổi bị cả hai đốt cháy bên trong.
...........
END. ONESHOT!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top