Chap 8
” Cậu muốn đến bệnh viện nữa à?” Anh hỏi.
Cậu vội lắc đầu.
” Vậy đi tắm đi, tắm trễ không tốt “.
Tiêu Chiến nói, anh cầm tạp giề lẫn xô nước với cái khăn rời đi.
Nhất Bác đành nghe lời anh, thật ra cũng không muốn cãi, mà có cãi anh cũng đâu hiểu cậu nói gì.
Cả hai vốn bất đồng ngôn ngữ mà.
…
Nhất Bác tắm xong thì ở lì trong phòng, thường thì cậu đợi anh đi ngủ rồi cậu mới ăn tối, bởi vì trước đây cả hai đều tránh né nhau mà.
Tiêu Chiến bất ngờ đẩy cửa đi vào, anh nhìn cậu ngồi ở bàn hỏi:” Cậu không ăn tối à?”.
Nhất Bác đang viết nhật ký thì thấy anh mà giật mình đến rơi cả bút.
Tiêu Chiến tiến đến, nhặt bút lên cho cậu.
” Xuống nhà ăn tối, nhanh đấy “.
Tiêu Chiến đặt bút lên bàn, anh quay đi ra khỏi phòng của cậu.
Nhất Bác như bị đóng băng, cậu đơ ra đó nhìn anh đang rời đi.
Tiêu Chiến đang muốn ăn tối cùng cậu sao?
Sao có thể chứ?
Không thể để anh giận, cậu liền xuống nhà, thấy Tiêu Chiến đang ngồi sẵn đợi mình ở đó.
Cậu có chút hơi sợ, đi đến kéo ghế ra.
” Qua đây ngồi ” Anh nói, đưa tay kéo ghế bên cạnh mình.
Nhất Bác run rẩy, nhưng cũng không dám làm trái ý anh.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, sau đó liền lấy cơm cho Tiêu Chiến rồi đến mình.
Tiêu Chiến cầm đũa lên, lần đầu anh động vào đồ ăn cậu nấu trước mặt Nhất Bác.
Thật ra anh đã ăn thử hôm cậu nhập viện rồi.
Tiêu Chiến im lặng ăn cơm, Nhất Bác cứ ngồi nhìn anh, đến cả cơm cũng không đụng vào.
Thấy cậu cứ đơ ra, Tiêu Chiến gắp cho cậu cái đùi gà, bỏ vào chén cậu.
” Cậu định ngắm nhan sắc của tôi đến no à?” Anh nhìn cậu hỏi.
Nhất Bác liền cúi mặt ăn cơm, không ngờ có thể ngồi chung bàn ăn với anh, Tiêu Chiến còn gắp thức ăn cho cậu nữa.
Có nằm mơ cũng không tin đây là sự thật nữa trời ạ!
Thấy Nhất Bác cứ cắm mặt ăn, Tiêu Chiến cũng không nói gì, anh cứ im lặng ngồi thản nhiên dùng cơm tối thôi.
…
Ăn tối xong thì Nhất Bác dọn dẹp, tranh thủ lúc cậu đang rửa bát dưới nhà, anh lọ mọ đi lên phòng cậu.
Anh không muốn đọc lén nhật ký đâu, nhưng không hiểu sao anh lại thích làm trò này với nhật ký của Nhất Bác.
Lật đến trang gần nhất, lúc nãy đi lên gọi cậu xuống ăn cơm thì thấy cậu đang ngồi đây, có vẻ đang viết nhật ký.
Nhưng mà…
” Trắng bóc vậy?”.
Tiêu Chiến ngớ ra, cậu chưa kịp viết thì bị anh kéo xuống ăn cơm sao?
Nửa đêm nửa hôm, Tiêu Chiến như kẻ trộm sang phòng, thấy Nhất Bác đã ngủ say, anh liền lén lút đọc nhật kí của cậu.
[ Hôm nay tôi rất vui ]
Một dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ làm Tiêu Chiến hiểu rằng việc anh cùng cậu ăn cơm làm cậu vui như thế nào. Anh đi đến, kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi nắm lấy tay Nhất Bác bỏ vào chăn.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến xuống nhà, anh liên lạc với Tiêu Thiên Tuấn.
…
Bệnh viện.
Tiêu Thiên Tuấn mới kết thúc ca phẫu thuật phức tạp, anh ngã người xuống sofa để giảm mệt mỏi.
Điện thoại có người gọi đến, đó là Tiêu Chiến.
Anh đã bảo Tiêu Chiến hãy xem xem cậu sẽ ra sao mỗi ngày, để thay đổi suy nghĩ Nhất Bác tích cực hơn.
” Sao rồi?”.
[ Có vẻ tốt, cậu ta ghi rằng rất vui ]
” Vậy sao? Cậu đã làm gì để cậu ấy vui vậy?” Tiêu Thiên Tuấn hỏi.
[ Chỉ là ăn cơm cùng cậu ta, có gì sao? ]
” Không, không có gì. Đồ ăn Nhất Bác nấu thế nào? ” Ít khi Tiêu Chiến động đũa vào thức ăn người lạ nấu, ngoài đầu bếp quen ở nhà hàng hay đến và một số chỗ khác. Còn không thì đánh chết tên Tiêu Chiến này cũng không ăn.
[ Cũng tạm ]
Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, Tiêu Thiên Tuấn cũng đoán được khả năng nấu nướng của Nhất Bác giỏi cỡ nào rồi.
” Ăn được bữa cơm rồi, thôi gắng ăn đến lúc li hôn đi ” Tiêu Thiên Tuấn nói.
[ Li hôn? ]
” Không phải cậu nói với cậu ấy sau sáu tháng sẽ li hôn mà, Nhất Bác đã nói vậy với tôi ” Tiêu Thiên Tuấn nói.
” Bây giờ cậu không nỡ à? “.
[ Làm gì có? Tôi sẽ li hôn sau khi hết sáu tháng ]
Tiêu Thiên Tuấn nghe vậy bật cười:” Vậy đến lúc đó tôi có thể bảo vệ Nhất Bác rồi “.
” Người con trai như Nhất Bác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, không có ai như Tiêu Chiến cậu cọc cằn rồi đối xử thậm tệ như vậy đâu “.
Những lời Tiêu Thiên Tuấn nói qua điện thoại làm Tiêu Chiến suy nghĩ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top