Chap 36
Thư kí Lâm chỉ biết bất lực nằm đó nhìn cậu bị đưa đi, cố gắng dùng sức lấy điện thoại trong túi ra, nhấn số của Tiêu Chiến trước khi mình ngất đi.
" Sếp...cứu...cứu...thiếu phu nhân ".
...
Nhà hoang.
Nhất Bác bị đưa đến chỗ cùng Bạch Ngôn, cậu vì bị đánh vào đầu mà bị thương cũng như chảy máu.
Tên thuộc hạ của Tiêu phu nhân ném mạnh cậu xuống sàn, đập vào người Bạch Ngôn.
Cả cơ thể Bạch Ngôn bị đánh đến trọng thương lại còn bị Nhất Bác đè lên.
" Bà chủ, đã bắt được rồi ".
Tên thuộc hạ lên tiếng, lúc nãy bị Nhất Bác và thư kí Lâm đánh trúng còn hơi đau.
" Được rồi, trói thằng nhãi đó lại đi " Tiêu phu nhân lên tiếng, vẫn thản nhiên dùng trà.
Tên thuộc hạ đi đến, trói Nhất Bác lại, sau đó nhìn bà.
" Bà chủ, đã xong rồi ".
Bà đứng dậy, quay lưng đi đến cửa:" Lôi hai đứa nó đi theo tôi ".
Tiêu phu nhân chậm rãi đi ra khỏi nhà hoang, hai tên thuộc hạ liền kéo Nhất Bác và Bạch Ngôn đi theo sao.
Bị kéo lê dưới đất, vết thương của Bạch Ngôn càng lúc càng đau, nhưng bây giờ không phải là lúc ngất...
Anh phải tìm cách thoát khỏi tay người phụ nữ đấy, còn phải nhanh chóng cứu cậu con trai trước mặt mình.
Không thể để cả hai chết thế này được!
Đây thật sự là mẹ của Tiêu Phong sao?
Tiêu Phong là người ấm áp, tốt bụng bấy nhiêu, tại sao lại có người mẹ ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?
Cuối cùng Tiêu Phong đã chịu những gì từ lúc nhỏ và lớn lên từ người mẹ này chứ?
Tiêu phu nhân chậm rãi đi đến vực lớn đằng sau căn nhà hoang này, bà nhìn xuống dưới đó, sau đó quay lưng nhìn Bạch Ngôn và Nhất Bác đang đầy thê thảm đằng đó.
" Sao nào? Cảm giác bây giờ thế nào?".
Tiêu phu nhân mỉm cười nhìn Bạch Ngôn hỏi.
" Tại sao...tại sao bà còn muốn lấy mạng người con trai này..." Bạch Ngôn lên tiếng hỏi.
" Bởi vì nó giống cậu, cả hai người đều không xứng với con trai tôi...".
" Tại sao chứ? Đứa con trai như Tiêu Phong và Tiêu Chiến tại sao lại yêu các cậu? Tại sao lại yêu một người đàn ông như hai cậu?".
" Tôi cũng không thể nhìn con trai mình đi vào con đường sai lầm như vậy...".
" Nếu chúng quá si tình các người, tôi chỉ đành lấy mạng hai người thôi ".
" Đi hai người, thì sẽ không sợ cô đơn rồi?".
Nhất Bác lờ đờ tỉnh táo một chút, cậu mở mắt nhìn xung quanh.
Tên cận vệ của Tiêu phu nhân cứ nghĩ cậu đã ngất đi nên không chú ý đến.
Nhất Bác cố gắng giữ tỉnh táo, cậu nằm bất động đó lắng nghe cuộc trò chuyện của Tiêu phu nhân.
Quả nhiên Tiêu nói với cậu không sai mà, mẹ anh nhất định sẽ ra tay với cậu.
Nhưng người đàn ông bên cạnh là sao đây?
Tại sao bà ấy cũng muốn lấy mạng anh ta chứ?
" Tiêu phu nhân...bà cho rằng mình đang làm đúng sao?" Bạch Ngôn hỏi.
" Ô, tôi đang làm sai gì sao?".
" Tôi chỉ đang bảo vệ hai đứa con trai mình thôi mà ".
" Mà...cậu làm tôi đổi ý rồi " Tiêu phu nhân tiến đến, nhìn hai tên thuộc hạ của mình.
" Tôi sẽ để cậu và thằng bé ở đây, tôi tin, cho dù Tiêu Phong và Tiêu Chiến có thông minh đến đâu cũng không tìm ra cả hai người sớm được đâu ".
" Từ từ trải qua nắng mưa chỗ này, sau đó là hòa mình với đất nhé ".
Tiêu phu nhân tiến lên, sau đó phất tay, ý muốn nói hai tên thuộc hạ đi cùng mình.
Bạch Ngôn bất lực nằm dưới đất nhìn Tiêu phu nhân rời đi, sau đó quay sang nhìn Nhất Bác.
Anh cố gắng bò đến chỗ cậu.
Bên ngoài có tiếng xe vọng vào, xem ra Tiêu phu nhân muốn bỏ anh và cậu ở đây.
Đau khổ đó chính là trời đang chuyển mây, sắp mưa đến nơi rồi.
Bây giờ người của Bạch Ngôn chỉ toàn vết thương, dây trói lại chặt thế này, làm sao để thoát khỏi đây đây?
Cậu trai này lại bất tỉnh như vậy, cậu ấy cũng bị thương, cả hai sẽ ra sao nếu như không ai tìm ra cả hai ở chỗ này chứ?
Nhất Bác chắc chắn là Tiêu phu nhân rời đi, cậu cố gắng lật người lại, thở nhẹ một cái.
" Cậu...".
" Tôi chưa chết đâu " Nhất Bác lên tiếng.
Đúng là cú đánh của tên kia khiến cậu bị thương thật, nhưng không khiến cậu bất tỉnh nhân sự lâu như vậy được đâu.
Nhất Bác dùng sức bật dậy, chết tiệt chứ...
Cũng may tên kia cứ ỷ y cậu đã ngất đi, nên trói tay cậu ở phía trước chứ không trói ra sau lưng.
Nhất Bác đưa tay vào túi, cậu lấy con dao nhỏ mình bỏ trong túi ra.
" Cậu...".
" Anh im lặng đi, cả người anh đang bị thương đấy ".
Nhất Bác nhìn Bạch Ngôn nói.
Cậu dùng miệng cắn cào cán dao, sau đó cạ mạnh vào dây thừng để khiến dây đứt ra.
Một hồi kiên trí cuối cùng cũng đã đứt dây ra, cậu cởi trói được cho mình.
Nhất Bác cầm dao đi đến, cắt dây trói cho Bạch Ngôn.
Người đàn ông này không biết chọc trúng gì vào Tiêu phu nhân, lại để bà đánh đến thương tâm như vậy chứ.
Nhất Bác đỡ lấy Bạch Ngôn, không được rồi, cậu không thể đưa người đàn ông này trốn khỏi nơi hẻo lánh này được.
" Anh ổn chứ?" Nhất Bác hỏi.
Bạch Ngôn thật thà lắc đầu.
" Đưa tôi vào trong nhà, còn cậu hãy rời khỏi đây đi, tôi không thể đi cùng cậu đâu...".
Cơ thể của Bạch Ngôn đã mất hoàn toàn sức lực, anh không thể đứng vững huống gì chạy nhanh để thoát khỏi đây chứ?
Nhất Bác dùng sức kéo Bạch Ngôn dậy, bây giờ thời tiết cũng không đẹp đẽ mấy. Trời cũng sắp mưa rồi...cậu cũng không thể bỏ người đàn ông này ở đây.
Cậu đỡ Bạch Ngôn vào trong căn nhà hoang, để anh nằm trên đống rơm gần đó, Nhất Bác loay hoay đi tìm nước cho Bạch Ngôn uống.
" Anh uống chút nước đi " Cậu đưa chai nước còn dư ở đó đưa cho anh uống.
" Ra tay cũng dã man thật, anh đã làm gì mà bà ấy đánh anh thế này?" Nhất Bác lo lắng hỏi.
" Tôi...".
Bạch Ngôn khó nói, xem ra cậu này không nhớ anh, anh là người nhảy xuống cứu cậu vào hôm đấy ở trên du thuyền đây mà.
Trời bất ngờ đổ mưa, Nhất Bác nhìn ra ngoài, trời mưa rồi...
Ở đây là nơi hẻo lánh, nếu chạy trốn cũng không an toàn, xung quanh cũng chỉ là toàn cây, trời mưa như vậy nhất định đường cũng rất trơn, cây cối cũng sẽ dễ đổ ngã.
Bây giờ chỉ biết cầm chân ở đây, đợi Tiêu Chiến tìm cách đến cứu cậu vậy.
Điện thoại của Nhất Bác cậu đã để trên xe thư kí Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top