Chap 12


Xông vào phòng Nhất Bác, thấy cậu đang nằm trên giường, còn Tiêu Thiên Tuấn thì đang đứng đó.

" Làm gì mà vào phòng không gõ cửa vậy?" Tiêu Thiên Tuấn hỏi.

" Cậu...cậu kiểm tra chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

" Chưa, bây giờ này " Tiêu Thiên Tuấn đáp, rồi quay đầu nhìn cậu.

" Cởi áo ra đi Nhất Bác " Tiêu Thiên Tuấn dịu dàng nói.

Nhất Bác nghe đến cởi áo liền đỏ mặt, cậu dè chừng nhìn Tiêu Thiên Tuấn, tại sao phải cởi áo chứ? Tiêu Chiến còn đang đứng đó.

" Cởi áo ra mới xem được vết thương của cậu " Tiêu Thiên Tuấn giải thích.

Tiêu Chiến đi đến, anh đặt tay lên vai của Tiêu Thiên Tuấn.

" Ra ngoài " Anh lên tiếng.

" Hả?" Tiêu Thiên Tuấn ngớ ra, ra ngoài? Ra ngoài làm cái gì?

" Ra ngoài, tôi sẽ kiểm tra sau đó báo lại cho cậu " Tiêu Chiến kiên nhẫn nói.

Làm sao nah có thể để Nhất Bác cởi áo ra cho Tiêu Thiên Tuấn thấy chứ?

" Này cậu đừng có mà vô lí, lúc phẫu thuật cái gì nên thấy cũng thấy rồi, với lại đều là con trai, bây giờ chỉ kiểm tra cậu ngăn cản là sao? Mấy ngày ở bệnh viện.."

" Ra ngoài, đừng để tôi nói tiếng thứ tư " Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Thiên Tuấn, ánh mắt đầy sát khí, cả người cũng đáng sợ.

Tiêu Thiên Tuấn đầu hàng:" Được rồi, tôi ra ngoài ".

Tiêu Thiên Tuấn rời đi, Tiêu Chiến đứng nhìn Nhất Bác nằm đó.

" Cởi áo ra  " Anh nói, giọng không mấy dịu dàng lắm, có vẻ đang nổi giận nhưng cố kiềm nén.

Nhất Bác nhìn anh, dè chừng lần hai.

" Cậu muốn Tiêu Thiên Tuấn kiểm tra cho à?" Thấy cậu không cởi áo ra, anh thật sự nổi giận hỏi.

Nhất Bác liền lắc đầu, cậu không có ý đó, nhưng cơ mà...

Tiêu Chiến không để cậu làm rồi mất thì giờ, anh tiến đến, tự tiện cởi áo của cậu ra.

Nhất Bác sợ hãi, liền nhắm mắt lại, đỏ cả tía tai hết lên.

Tiêu Chiến đang làm cái gì thế kia..anh...vô..lý quá rồi đấy!

Im lặng một hồi lâu, Tiêu Chiến mới mặc áo vào cho cậu, anh đứng dậy khỏi giường.

Nghe tiếng đóng cửa, Nhất Bác mới chịu mở mắt ra nhìn, anh...anh đi khỏi phòng rồi?

Tiêu Chiến xuống nhà, nhìn Tiêu Thiên Tuấn đang ngồi ở sofa.

" Sao rồi?".

" Rất tốt, hồi phục khá nhanh " Tiêu Chiến điềm đạm nói.

Nếu anh không xen vào lúc nãy, có lẽ đêm nay nuốt không nổi cục tức rồi.

" Sao tự dưng cậu xen ngang vào chi vậy?".

" Vậy cậu muốn cởi áo cậu ta?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Tiêu Thiên Tuấn nghe vậy bật cười:" Lúc ở bệnh viện, tôi kiểm tra cho ấy đều như vậy mà ".

" Cậu...cậu...".

" Tiêu Chiến, đừng nói..."
Xem

" Cậu đang chua nhé?".

...

Đánh đuổi mãi Tiêu Thiên Tuấn cũng đã chịu đi về, đuổi mãi mới đi, tên này đúng là quá mặt dày hơn cả mặt đường rồi.

Ngồi ăn cơm cùng cậu, Nhất Bác còn ngại chuyện lúc nãy, cậu không dám ngẩn đầu nhìn anh, Tiêu Chiến cũng đoán được cậu đang ngại về chuyện gì, anh cũng không lên tiếng mà im luôn.

" Sau này giữ khoảng cách với Tiêu Thiên Tuấn đi " Tiêu Chiến ăn xong, anh bỏ đũa xuống thì lên tiếng.

Nhất Bác ngẩn đầu nhìn anh.

" Nếu để báo chí chú ý đến vợ của Tiêu Chiến thân thiết bất bình thường với bạn thân của anh ta thì người chịu tiếng xấu là cậu thôi " Anh nhắc nhở cậu.

Nhất Bác gật đầu, thật ra giữa cậu và Tiêu Thiên Tuấn cũng không có ý gì nhưng mà...

Anh là đang nhắc nhở cậu để giữ hình tượng hay còn ý khác mà ẩn ý bên trong?

Tiêu Chiến nhìn cậu, sau đó im lặng quay lưng đi, anh không nói thêm gì nữa.

Tiêu Thiên Tuấn cũng một lúc đi quá xa rồi, là bạn thân của anh, nhưng lại quá gần gũi vợ anh.

Ý gì đây? Muốn đánh nhau à?

Những ngày sau đó Nhất Bác luôn đón xe bus đến Tiêu thị để đưa cơm trưa cho anh.

Tiêu Chiến cũng cùng cậu ăn cơm trưa. Nói thẳng ra thì ngày ba bữa, cả hai đều ngồi ăn cùng. Chuyện này làm cho Nhất Bác càng lúc vui vẻ hơn. Tiêu Chiến thì mỗi đêm đều đọc lén nhật kí của cậu, thấy cậu ghi lại tâm trạng của mình, anh cũng an tâm khi suy nghĩ của cậu tích cực hơn nhiều.

Chẳng biết từ khi nào, mỗi đêm sang phòng Nhất Bác như thói quen của Tiêu Chiến, mặc cho trước kia anh không ngó đến cậu một cái.

Thoáng chốc cũng đã trôi qua thêm một tháng, hôn nhân của cả hai cũng được hai tháng rồi.

Chỉ còn bốn tháng nữa, Tiêu Chiến sẽ viết đơn li hôn, cậu và anh đường ai nấy đi.

Nghĩ đến đây, lòng Nhất Bác có chút buồn.

Hôm nay cũng thế, sau khi dùng bữa trưa với anh ở Tiêu thị, cậu ra về.

Tiêu Chiến không biết hôm nay bị gì, anh chủ động đi theo sau cậu, muốn biết cậu thường làm gì bên ngoài.

Đi theo Nhất Bác một đoạn, anh nhìn thấy cậu đứng nói chuyện với một người đàn ông.

Đó hình như là...

" Tiêu tổng, đó là Nhất Bằng – anh trai cùng cha khác mẹ với thiếu phu nhân " Thư kí Lâm bên cạnh báo cáo.

Tiêu Chiến đi làm trò thế này còn kéo cậu theo, thật không thể hiểu được mà.

Tiêu Chiến im lặng quan sát, do đứng từ xa nên anh không hề biết cậu và Nhất Bằng kia đang nói gì.

" Sau khi kết hôn với Tiêu Chiến mà mày vẫn còn sống đến giờ sao?" Nhất Bằng hỏi.

Nhất Bác cúi đầu, cậu  không muốn nhìn thấy con người này, một con người chỉ mang đến đau thương cho cậu.

" Người như Tiêu Chiến mà mày cũng chịu được, anh ta cũng chịu được mày, đúng là một kẻ lập dị chơi cùng một kẻ câm " Nhất Bằng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top