Anh túc khát máu - 19

• R18 •

Một đêm này ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết dừng lại lúc nào nữa. Chỉ nhớ trong mê man, cậu mơ mơ màng màng thấy được Tiêu Chiến dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch thân thể cho mình, sau đó bị người lớn hơn kéo vào lồng ngực, ngủ thiếp đi.

Vô cùng thỏa mãn.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trận mưa rào đầu hè đang tuôn xối xá. Đồng hồ đã hơn chín giờ, có thể thấy được hôm qua đã làm chậm trễ không ít thời gian, nhưng cậu còn chưa kịp ngại ngùng đã nhanh chóng bật dậy, dọa cho Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại giật nảy nhảy qua một bên, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy dùng chăn trùm lên người cậu, hỏi:

"Hôm nay trời mưa, em đừng để bị lạnh. Sao đột nhiên lại giật mình thế?"

"Hôm nay anh xin nghỉ rồi nhưng mà em chưa có xin..."

"Không sao, nửa đêm hôm qua anh đã nhắn tin cho Bành Sở Việt nhờ cậu ta nói Yên Hủ Gia xin nghỉ cho em rồi. Không để em mang tiếng cúp học đâu mà, yên tâm đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào một hơi, nhưng sau đó vẫn không kìm được hỏi lại:

"Anh nói với anh ấy lí do gì thế?"

Tiêu Chiến xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt lảng tránh nhìn qua chỗ khác, mím môi nói:

"Lí do thật đó..."

"Anh!...Sao anh lại hư hỏng như thế chứ...?"

"Đừng có giận mà, đây là lần đầu tiên của em đó, còn phải nằm trên giường mấy ngày nữa cơ. Không nói thật thì làm sao lấy cớ được đây, anh đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa em dậy ăn một chút, khôn chừng giữa trưa chúng ta còn phải tiếp tục..."

Vương Nhất Bác hoảng sợ, hỏi ngược lại:

"Không thể nào...?"

"Chính là kiểu như vậy đó, bây giờ em cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi, sau đó suy nghĩ cẩn thận, quả thật có chút không đúng lắm, cơ thể so với bình thường yếu hơn rất nhiều, cả người mềm nhũn, ngay cả một chút sức lực cũng không có, giống như trúng phải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán*, hơn nữa cậu còn cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nghĩ đến đây hình ảnh đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, vành tai Vương Nhất Bác lại bắt đầu nóng lên, ửng đỏ.

"Cảm giác giống như tay trói gà không chặt..."

"Em chắc chứ? Em quay qua đây nhìn anh xem này..."

Thân thể trong chăn bị Tiêu Chiến ôm lấy, xoay đầu lại. Tiêu Chiến xốc chăn lên lộ ra từng vết cào đỏ đến chói mắt trên vai, trên lưng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vương Nhất Bác ngay lập tức líu lưỡi, cậu đương nhiên nhớ tối hôm qua cao trào lúc đó đã không nhịn được mà cào người lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã mạnh tay như vậy. Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn chằm chằm mấy vết đỏ một hồi sau đó mới định thần lại, lập tức xin lỗi:

"Xin lỗi, em không cố ý đâu..."

Hoan ái qua đi, trên người Vương Nhất Bác cũng để lại không ít vết máu tụ, ngược lại trên người Tiêu Chiến là một thân hoa văn sưng đỏ rớm máu. Chuyện lạ này từ trước đến nay chưa từng có, mà Tiêu Chiến không những không tức giận ngược lại lại vô cùng vui vẻ cười tươi rói. Anh giơ tay vuốt tóc Vương Nhất Bác, ôn nhu nói:

"Không sao, nếu em cứ xin lỗi anh thì lại càng làm anh nhớ đến chuyện lần trước anh khiến em bị thương như thế nào, anh mới là người có lỗi với em, hơn nữa anh rất thích những vết cào này, bởi vì là em cào nên anh rất thích."

"Anh buồn nôn quá đi mất, em muốn đi rửa mặt."

"Đi đi, em rửa mặt trước, đồ ăn sẽ đến nhanh thôi."

Tiêu Chiến cầm áo choàng tắm ở bên giường tự mình khoác lên người Vương Nhất Bác. Không có cách nào khác, ai bảo bảo bối của anh da mặt lại mỏng như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không muốn trần truồng xuống giường, Tiêu Chiến chỉ có thể suy nghĩ chu đáo, chuẩn bị quần áo cho đối phương. Nhìn người nhỏ hơn quần áo chỉnh tề xuống giường, ánh mắt Tiêu Chiến bên trong đều là yêu thương.

"Anh không lừa em đúng chứ, không có đau eo đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, cũng không biết dũng khí từ đâu đến, mở miệng chạm vào 'vảy ngược' của cậu. Chịu rồi, ai mà nhịn được không đùa giỡn với người yêu chứ? Anh đã chuẩn bị tốt tinh thần sẵn sàng ăn tát, nhưng đối phương vẫn mỉm cười, chờ anh quay lại liền nói:

"Nếu anh có bản lĩnh thì để eo của em đau đi."

Tiêu Chiến:.........Vì sao so với bị tát thì mình lại có càng có cảm giác bị mạo phạm nhỉ?

Vương Nhất Bác quay đầu đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu tình trên mặt đối phương, khóe miệng Vương Nhất Bác giương cao, trông rất thỏa mãn. Cậu nghĩ thầm: Để xem anh có còn dám đùa bỡn em nữa không. Có điều một giây sau liền tự nhận thức được, trong lòng đột nhiên lo sợ. Tiêu Chiến không phải sẽ làm thật đó chứ? Vương Nhất Bác vừa đánh răng vừa âm thầm cầu nguyện cho bản thân mình.

Ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi ăn xong bữa sáng liền trở lại giường. Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng tiếng mưa bồm bộp bền ngoài làm cậu cực kì khó chịu, không yên tĩnh nổi mà chìm vào giấc ngủ được. Nhìn thấy người nhỏ hơn cọ quậy nhích tới nhích lui khác thường, Tiêu Chiến lập tức xấn tới, ôm lấy cậu mà quan tâm nói:

"Sao vậy, em không thoải mái à?"

"Không có, tiếng mưa rơi ồn quá, còn nóng nữa, em ngủ không được."

"Nóng à, anh cảm thấy vẫn ổn mà nhỉ, trời mưa lạnh ẩm ướt thế này dễ bị cảm mạo lắm, hay là anh gỡ chăn ra cho em nhé..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đem chăn kéo ra, đến eo thì dừng lại. Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy nóng, mồ hôi trên trán rịn ra, Tiêu Chiến liền lấy giấy nhanh chóng lau khô giúp đối phương. Nhưng sau khi anh đem giấy quăng vào thùng rác quay lại thì Vương Nhất Bác đã nhắm mắt, môi mỏng khẽ mở, đầu lưỡi phấn nộn không ngừng liếm láp cánh môi, âm thanh hô hấp còn có chút buồn bực. Cho đến khi Tiêu Chiến ghé sát lại người cậu mới ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, trong nháy mắt anh liền hiểu rõ, kỳ phát tình lại tiếp diễn...

Lần này Tiêu Chiến không tiếp tục gọi cậu mà nhẹ nhàng lật chăn ra khỏi người Vương Nhất Bác, chống tay bên đầu cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt vì nóng mà hơi ửng đỏ. Vương Nhất Bác quả thực quá mức câu nhân. Thừa dịp người nhỏ hơn nhắm mắt anh liền ôn nhu hôn lên cánh môi đã sớm bị liếm ướt. Tối hôm qua mặc dù vết bầm rất ít nhưng bờ môi lại sưng đỏ vô cùng. Tiêu Chiến dễ dàng ngậm lấy môi đối phương mà dày vò, Vương Nhất Bác cũng lười biếng nhắm mắt hưởng thụ. Bây giờ cậu cảm giác như trong người mình có một đám lửa chờ chực được dập tắt, không chờ đợi nổi sự ôn nhu dịu dàng của Tiêu Chiến mà cong gối kẹp lấy eo hông người ở trên, mơ hồ quấn chặt.

Áo choàng tắm nhanh chóng bị cởi ra, Tiêu Chiến vỗ vỗ vào vòng eo so với nữ nhân còn nhỏ hơn kia của Vương Nhất Bác sau đó mới buông tha bờ môi đã sưng nay càng căng mọng của cậu, môi liền lần sang bên vanh tai cậu mà hôn lấy, hơi nóng thì thầm phả lên làn da nhạy cảm mang theo sắc tình trầm khàn rót vào tai Vương Nhất Bác:

"Lần này chúng ta trực tiếp làm luôn có được không...Em muốn tư thế nào, anh đều nghe theo em..."

"Em...Em muốn nằm sấp..."

"Được, xoay người lại."

Tiêu Chiến nhấc thân thể Vương Nhất Bác qua một bên chờ cậu xoay người lại, trong lúc đó bản thân lại tự mình lột phăng áo choàng tắm, sau đó nhẹ nhàng nằm lên lưng người nhỏ hơn, hôn lấy bờ vai nhỏ trắng như ngọc, nửa người dưới đè lên mông Vương Nhất Bác, dương vật cương cứng vừa vặn chọc vào giữa khe mông mà chậm rãi ma sát. Chuyện này so với trực tiếp đâm vào lại càng khiến người dưới thân đỏ mặt tới mang tai, tim đập rộn ràng cả lên.

Nằm sấp không dễ dàng kêu người rút ra được, chuyện này sợ là không phải lí do chủ yếu để Vương Nhất Bác chọn tư thế này. Nửa gương mặt của cậu úp vào gối, tiếng thở dốc dồn dập làm Tiêu Chiến không khống chế nổi mà đem chân Vương Nhất Bác tách ra hai bên, nhanh chóng đâm vào sâu bên trong hậu huyệt nóng ẩm, sau đó Tiêu Chiến nằm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, thân eo chậm rãi cắm rút, đỉnh sâu vào bên trong.

Mỗi lần tiến vào đều lôi cả người đè lên Vương Nhất Bác, ngực co xát vào lưng của Vương Nhất Bác cũng đủ khiến ham muốn của Tiêu Chiến càng thêm mãnh liệt, anh muốn dùng lực, muốn tăng tốc độ nhưng lại sợ Vương Nhất Bác không chịu nổi sức nặng của mình nên chỉ có thể chậm rãi đều đặn đâm rút. Mũi kề sát cần cổ mềm mại của cậu, ngửi thấy mùi hương anh túc gần kề mê đắm, thân thể Tiêu Chiến liền rung lên. Đây là ôn nhu của Tiêu Chiến, không phải vì dục vọng, tất cả đều chỉ có sủng nịnh yêu thương. Ngoài trời đang mưa, trong phòng lửa tình vẫn cháy phừng phừng bất diệt.

"Tiêu Chiến chết trên giường rồi phải không, nhắn tin cũng không thèm trả lời nữa."

"Chết cũng là bị sướng chết, bị Hạ Chi Quang đấm một cái Vương Nhất Bác liền đến lăn giường. Máu mũi của cậu ta cũng không phí công đâu, không chừng hai ngày nay quá sức rồi, đây là hoa anh túc đó, là Heroin, loại này hút máu."

Cơm trưa xong Bành Sở Việt trở lại ký túc xá mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, nhìn điện thoại thì tin nhắn trả lời một cái cũng không có. Nhất thời nhịn không được mà cùng với Hàn Mộc Bạch chửi bậy. Anh ta bên này theo đuổi người ta ôn nhu cẩn thận chăm sóc cho ăn ngon cho uống sướng mà còn không thành công, Tiêu Chiến thì hay rồi, cưỡng ép người ta còn thu về tình yêu, đây là thiên lý chó má gì thế. Đột nhiên mắt Bành Sở Việt sáng lên, nhìn Hàn Mộc Bách tinh quái nói:

"Chúng ta trêu chọc cậu ta một chút, thế nào?"

"Trêu chọc thế nào? Đừng có đẩy tôi vào chỗ chết nhé."

"Gọi video call nói chuyện phiếm."

Dáng vẻ Hàn Mộc Bạch kinh sợ, cuống quýt xoa xoa cánh tay, cự tuyệt nói:

"Tôi nghĩ mình không nên tham gia, nhưng đừng lo tôi có thể ủng hộ cậu, gọi đi."

"Cậu ta chắc chắn sẽ không nghe, cậu sợ cái gì chứ, quấy rầy một chút mà thôi."

Nói xong Bành Sở Việt liền không chút do dự mà rút điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Hàn Mộc Bạch kinh ngạc, yên lặng giơ ngón cái lên tỏ vẻ bái phục.

"A...A...Đừng ~"

Mưa đã tạnh nhưng nhiệt độ trong ký túc xá vẫn không hạ thấp, vẫn là tư thế cũ, nhưng Vương Nhất Bác không nằm sấp mà quay qua nằm nghiêng, cánh tay Tiêu Chiến vòng qua cổ của cậu, đem người ôm vào trong lồng ngực, một tay khác vòng qua trước lồng ngực trắng nõn bóng loáng không ngừng lần mò vuốt ve vùng bụng săn chắc, môi cũng không để yên mà hôn nhẹ phần gáy mềm mại, hạ thân ở bên trong hậu huyệt không ngừng trừu sáp đâm chọc, sâu đến mức dính sát vào nhau. Không khí bị sắc xuân triền miên chế ngự, thân thể chỉ lộ ra đôi vai trắng ngần làm người ta mê đắm mơ màng, tựa như một hồ xuân thủy yên lặng, mấy cánh hoa mềm mại ửng đỏ rơi lên, không khiến mặt nước rung động, lại làm cho mấy gợn sóng nổi lên rung rinh tạo thành một hồ nước ngập tràn hương hoa.

Vốn còn đang nồng đượm tình dục, mật ý triền miên thì chuông điện thoai lại reo lên vô cùng không đúng lúc, hơn nữa còn là video call, mất hết phong cảnh.

"Ưm..Là ai thế..."

"Ngoan, không cần để ý...Để lát nữa, anh về nhất định sẽ cho người đó một trận..."

Tiêu Chiến nói xong liền dùng sức thúc vài cái, vừa vặn đâm đến điểm mẫn cảm của Vương Nhất Bác. Cậu nhất thời bị kích động, rướn người cắn lên cánh tay Tiêu Chiến. Hàm răng nhỏ găm vào da đau đến biến sắc, nhưng ngược lại Tiêu Chiến lại vô cùng thích cách Vương Nhất Bác 'tổn thương' mình, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, cười nói:

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác anh vô cùng yêu em..."

"Em...A, em...yêu...anh...a..."

"Thật sao?..."

"A...Anh đừng có như thế được không, sâu quá...em sợ..."

"Đừng sợ, anh sẽ không để cho em mang thai đâu...em mới 19 tuổi, anh cũng không muốn phá hủy tiền đồ của em, nhà vũ đạo ưu tú của anh..."

*Thập Hương Nhuyễn Cân Tán: xuất từ « Ỷ Thiên Đồ Long ký », không màu ngũ vị hương, người trúng toàn thân gân cốt bủn rủn, không thể sử dụng nội lực, nói nó là độc dược, thật ra thì càng giống là thuốc mê. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top