Anh túc khát máu - 15
"Ối, mặt cậu làm sao vậy? Sao lại đỏ như đít khỉ thế?"
Hàn Mộc Bạch kinh ngạc nói.
Lúc Tiêu Chiến đến phòng học vừa đúng lúc tan lớp, anh kéo Hàn Mộc Bạch và Bành Sở Việt đi trước, lách qua mấy vị bằng hữu khác, cũng không vì gì khác, chỉ đơn thuần muốn thắt dây đỏ se duyên mà thôi.
Tiêu Chiến sờ sờ mặt, thực ra trong lòng đang quấy loạn mừng thầm nhưng lại làm bộ bình tĩnh nói:
"Tôi vừa đến ký túc xá của Vương Nhất Bác tìm em ấy, bị em ấy cho hai cái tát..."
Hai người vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó liền làm ra bộ dáng 'thì ra là thế' gật gật đầu, Bành Sở Việt nhỏ giọng hỏi:
"Thật sự là cậu ấy à?"
Tiêu Chiến cười như không cười nhẹ gật đầu. Người khác không biết còn tưởng miệng anh ta vừa bị rút gân, dù sao trước mặt anh em vẫn nên chú ý hình tượng một chút, muốn bình tĩnh trầm ổn không ngờ lại nhẫn nhịn thành bộ dạng khó coi này, thực sự làm người ta buồn cười quá đi mất. Đến anh em chí cốt cũng không nhìn nổi nữa, giọng nói tràn đầy ghét bỏ:
"Cậu muốn cười thì cười đi. Trông cậu thế này khó coi chết đi được, giống như miệng vừa bị rút gân ấy."
"Có mà tim của cậu ta mới bị rút gân mới đúng."
Tâm tư bị vạch trần, Tiêu Chiến dứt khoát từ bỏ sự giả trân của mình, rất không đứng đắn cười đến xán lạn.
"Cậu không phải nói là cậu nặng tay quá à, thế mà bây giờ cậu còn cười được nữa. Đúng là tên nam nhân cặn bã không tim không phổi mà."
"Hóa ra tôi có cười hay không cười cậu cũng oán trách tôi đúng không?"
Tiêu Chiến quăng cho Hàn Mộc Bạch một ánh mắt sắc lạnh, tiện thể liếc mắt qua Bành Sở Việt đang cười đến mức đứng không vững. Tiêu Chiến vươn tay kéo cổ hai người bọn họ, kéo sát lại bên mình, nhỏ giọng dò hỏi:
"Không nói nhiều nữa, nói việc chính đi. Các cậu cảm thấy Yên Hủ Gia thế nào?"
Hai người bọn họ cả mặt đều bày ra vẻ mặt mờ mịt, liếc nhau, không biết trong lòng cậu ta đang suy nghĩ cái gì, không phải cậu ta thích Vương Nhất Bác à ? Còn hỏi Yên Hủ Gia làm cái gì ? Hai người bọn họ mặt mày hóng hớt, bộ dáng bát quái ăn dưa nói:
"Cậu muốn làm gì? Không phải muốn đi ngoại tình với bạn thân của người yêu đấy chứ?"
"Cậu không thể nói đúng chủ đề tôi cần hỏi à?"
"Được thôi, tôi thấy cậu ta rất đáng yêu. Tôi có thể hỏi lại không, cậu đi hỏi bọn tôi chuyện này làm gì chứ?"
"Chuyện là...Nhất Bác nói, trừ phi Yên Hủ Gia tìm được người yêu trước, nếu không em ấy sẽ không chấp nhận tôi, cho nên... Hai cậu có cảm thấy hứng thú với cậu ấy không, giúp anh em một chút đi mà."
Tiêu Chiến bộ dạng thành thật, còn muốn tiếp tục đi tiếp lại đột nhiên bị kéo lại. Hai vị đang bị anh ôm dừng bước, tròng mắt giống như muốn lồi ra, khó tin nhìn anh đứng ở giữa, sắc mặt bọn họ phức tạp vô cùng. Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa cười xấu hổ, bắt đầu nghi ngờ có phải mình làm lố quá hay không, dù sao thì dưa xanh hái không ngọt, nhưng anh em thân thiết bên cạnh mình cũng chỉ có hai tên cẩu độc thân bọn họ, vì hạnh phúc của bản thân, Tiêu Chiến đương nhiên bằng mọi giá phải thử một lần mới được. Tiêu Chiến im lặng nhìn hai người anh em thân-nhưng-thân-ai-nấy-lo-thiết, ánh mắt chờ mong câu trả lời.
"Bành Sở Việt. Tôi cảm thấy tôi không hợp với Yên Hủ Gia, tôi chỉ thích người giống như Vương Nhất Bác..."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến kinh hoảng. Đem ánh mắt vô cùng 'thân thiện' lia về phía Hàn Mộc Bạch. Hàn Mộc Bạch thành công làm Tiêu Chiến nổi đóa, cười khoái trá, vô cùng hớn hở nói:
"Tôi chỉ nói là tôi thích người như cậu ấy, cũng không có nói là thích cậu ấy. Cậu đừng có mà cắt câu lấy nghĩa."
"Hừ, tạm thời tin cậu."
Nói xong liền nhanh chóng quay qua Bành Sở Việt, vội vã hỏi:
"Cũng phải nói gì đi chứ, không phải là cậu nói muốn có người yêu à? Đến cả Yên Hủ Gia mà cậu còn không cảm thấy hài lòng nữa sao?"
"Cũng không tệ... Nhưng người em ấy ngưỡng mộ là cậu, tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà không phải chứ, sao Vương Nhất Bác phải đưa ra điều kiện này làm cái gì?"
Tiêu Chiến ho hai tiếng, vuốt vuốt mũi, lúng túng nói:
"Bởi vì em ấy cảm thấy Yên Hủ Gia thích tôi... Em ấy và Yên Hủ Gia lại là bạn tốt, cho nên có hơi khó xử."
Tiêu Chiến không nói thẳng là vì Yên Hủ Gia thích mình mà uyển chuyển nói là do Vương Nhất Bác cảm thấy Yên Hủ Gia thích mình. Nếu nói như vậy tỉ lệ Bành Sở Việt đồng ý sẽ cao hơn một chút, đối với anh em có tâm cơ một chút chắc là cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có cảm giác giống như mình vừa gây ra tội ác gì gì ấy...
Hàn Mộc Bạch và Bành Sở Việt đồng hẹn nhìn nhau, quả nhiên nguyên nhân là như thế, quả nhiên là do cậu ta gặp phải Tu La Tràng* sau đó liền kéo anh em ra cản súng mà, thực ra cũng không tính là cản súng nhỉ? Dù sao Yên Hủ Gia cũng rất đáng yêu dễ nhìn, điểm này Bành Sở Việt không cảm thấy có gì phải từ chối cả. Một tiểu học đệ đáng yêu như vậy vì sao lại nông cạn đi coi trọng cái tên Tiêu Chiến vạn người mê này thế chứ, cướp người với Tiêu Chiến quả nhiên cảm thấy độ khó nâng cao lên nhiều thật đấy.
"Tôi có biện pháp này nè, một phát khiến Yên Hủ Gia mất hết hi vọng với cậu luôn. Có điều Bành Sở Việt có theo đuổi được cậu ta hay không thì là chuyện của Bành Sở Việt."
Trong bầu không khí lung túng này Hàn Mộc Bạch đột ngột nảy ra một ý tưởng, rất tự tin nói lớn, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy hứng thú, vội vã hỏi:
"Biện pháp gì, biện pháp gì?"
"Cậu qua đây."
Hàn Mộc Bạch ngoắc ngoắc tay, Tiêu Chiến lập tức ghé tai sang, Hàn Mộc Bạch thì thầm nói nhỏ với Tiêu Chiến vài câu, ngay cả Bành Sở Việt cũng không nghe thấy, Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy vô cùng hài lòng, ngay cả khóe miệng cũng nâng lên, nhẹ gật đầu vui vẻ. Bành Sở Việt tức giận, bộ dạng uất ức nói:
"Tôi không được biết à?"
"Lát nữa về nói cho cậu nghe, biện pháp này đúng là đáng giận chết mất."
Tiêu Chiến nói thêm:
"Là cực kì đáng giận mới đúng, nhưng mà đối với mọi người thì lại rất tốt, đi thôi, hôm nay tôi mời, tiện thể đi mua quà đền tội cho Nhất Bác luôn."
Bành Sở Việt và Hàn Mộc Bạch:... Hóa ra là cậu ra ngoài mua qua tặng người ta, rồi tiện thể mời bọn tôi ăn cơm à đồ trọng sắc khinh bạn.
Đêm hôm đó tại ký túc xá của Vương Nhất Bác có thêm một bó hoa to, cả thảy là 99 đóa, là người của ký túc xá bên cạnh mang tới. Đại khái là do Tiêu Chiến nói có thể nói tên anh ta ra nên khi mấy người bọn họ đang im lặng nhìn chăm chú vào vị ca ca đang cầm bó hoa lớn ở trước cửa thì vị ca ca kia đã nói: "Đây là hoa Tiêu Chiến học trưởng nhờ tôi mang lên cho bạn học Vương Nhất Bác." , sau khi nói xong liền để hoa ở lại, vội vàng 'trốn chạy' khỏi hiện trường.
Vương Nhất Bác đương nhiên không nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến có thể không è dè mà làm ra chuyện này, bởi vì Yên Hủ Gia cũng đang ở đây cho nên khi vị ca ca kia nói xong cậu đang ngồi ăn cơm trên giường sặc suýt nữa phun ra cả giường, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ba ánh mắt phức tạp đang hướng về phía mình, đặc biệt là Yên Hủ Gia, cậu ta giống như đang chờ cậu giải thích, hóa giải thắc mắc của bọn họ. Ánh mắt Vương Nhất Bác trốn tránh, cố ý cúi đầu tiếp tục ăn thêm một miếng sườn chua ngọt, cố ý giả bộ không biết:
"Tiêu Chiến anh ấy...Đây là ý gì thế, tự nhiên lại tặng hoa cho tôi..."
Cậu cũng không muốn nói dối, nhưng bây giờ cậu nhất định phải nói như vậy, cậu biết Tiêu Chiến làm chuyện này là để cho Yên Hủ Gia thấy khó mà lui, anh ấy đã làm như thế, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể giả bộ cái gì cũng không biết, trước tiên phải nhìn xem phản ứng của Yên Hủ Gia như thế nào rồi mới quyết định tiếp theo nên làm cái gì. Dù sao cậu cũng đã nói rồi, nếu như chuyện của Yên Hủ Gia không giải quyết được thì cậu cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận Tiêu Chiến như thế.
"Có thiệp này, bọn tớ đọc nhé?"
Yên Hủ Gia hỏi, mặc dù rất uể oải nhưng cậu ta rất muốn biết tấm thiệp này viết gì. Yên Hủ Gia hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng chỉ liếc qua một cái, sau đó nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy đối phương đồng ý, Yên Hủ Gia lấy tấm thiệp ở giữa bó hoa, không thèm nhìn qua mà trực tiếp đọc luôn:
"Gửi người anh thích, Vương Nhất Bác... Em tựa như mặt trăng trên bầu trời đêm, vừa xuất hiện liền chiếu sáng cho anh giữa trời đêm tịch mịch, dù cho ngàn vạn sao trời cũng không sáng bằng em. Nguyện cho em ngày ngày vui vẻ, anh nguyện là bầu trời sao vì em chúng tinh phủng nguyệt.* Ký tên Tiêu Chiến. A... trời đất, Tiêu Chiến sến sẩm như vậy à? Sụp đổ hình tượng quá đi mất."
Yên Hủ Gia xoa xoa cánh tay da gà da vịt nổi lên rần rần, ngẩng đầu lên lại thấy bộ mặt khó tin của Hứa Vấn Hàn và Tiết Hàm, ở trên giường Vương Nhất Bác thiếu chút nữa cũng bị 'thơ tình' của Tiêu Chiến làm buồn nôn chết, Hứa Vấn Hàn không dám tin vào hai tai, hai mắt của mình, hỏi:
"Cậu không phải là thích Tiêu Chiến à? Cũng không thấy biểu hiện thất tình, cậu không sao chứ, có phải là tức đến mức hỏng não luôn không?"
Đây cũng là chuyện mà Vương Nhất Bác lo lắng, cơm cũng không ăn được nữa, yên lặng buông đũa xuống, chờ Yên Hủ Gia trả lời.
"Tôi thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai thôi, anh đẹp trai nào tôi cũng thích hết á. Tôi lúc trước còn tưởng rằng nếu Nhất Bác mà phân hóa thành Alpha thì tôi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ra tay sớm thành công sớm rồi, ai mà ngờ đoán sai bét... Huống chi tôi đã sớm nhìn ra Tiêu Chiến có hứng thú với Nhất Bác rồi, chuyện này tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước."
Vương Nhất Bác: Tôi cảm thấy bị tình bạn lừa gạt...
"Cậu bị bệnh nhan khống đó hả? Còn là cái kiểu thời kì cuối luôn?"
Hứa Vấn Hàn điên cuồng chửi bậy nói, Yên Hủ Gia vội vàng đính chính:
"Cũng không phải mà, Lưu Hi Thần cũng đẹp trai mà tôi có thích đâu, tôi mê trai có chọn lọc nhé. Tôi chỉ thích người đẹp trai tốt bụng thôi."
Nghe Yên Hủ Gia nói như vậy, Vương Nhất Bác quả thật được mở rộng tầm mắt, có điều đột nhiên nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến muốn tác hợp Yên Hủ Gia với Bành Sở Việt liền giả bộ âm thầm dò hỏi:
"Vậy cậu cảm thấy, trong trường ngoại trừ Tiêu Chiến còn có Alpha nào vừa mắt cậu không?"
Yên Hủ Gia nghĩ một hồi, sau đó thẹn thùng nói:
"Hàn Mộc Bạch học trưởng cũng được đó..."
Vương Nhất Bác: Haha...Tiêu Chiến, con mẹ nó anh gặp rắc rối chắc!
"Đừng nói đến tớ nữa, Nhất Bác, vết thương của cậu có lành thêm chút nào không thế?"
Yên Hủ Gia chuyển chủ đề, tiếp tục nói chuyện, nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác vừa gặp phải chuyện không may, Tiêu Chiến liền tỏ tình với cậu ấy, trong lòng Yên Hủ Gia không khỏi lo lắng. Cậu ta hiểu Vương Nhất Bác, cậu ấy vô cùng tự trọng, lại mắc bệnh sạch sẽ, cùng người khác xảy ra chuyện không may lại không hề có chút nào cố kỵ mà chấp nhận Tiêu Chiến, trong lòng lại nghĩ đến tên cầm thú kia liền cảm thấy cả người tức giận.
Vương Nhất Bác chột dạ nói:
"Đỡ hơn nhiều rồi, ba ngày nữa là khỏi hẳn thôi."
"Vậy thì tốt, cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi tắm đã."
Vương Nhất Bác lặng lẽ lấy điện thoại di động nhắn tin cho Tiêu Chiến:
"Yên Hủ Gia nói cậu ấy thích Hàn Mộc Bạch, anh đừng có làm hư chuyện của người ta."
Một phút sau Tiêu Chiến liền hồi âm:
"Có chuyện này nữa à? Nhưng Hàn Mộc Bạch nói cậu ta thích kiểu người giống như em cơ, vậy phải làm sao bây giờ, Bành Sở Việt cũng đồng ý với anh rồi á."
Vương Nhất Bác: Cảm giác muốn thổ huyết luôn cho rồi...
"Em mặc kệ, em làm mất sự lựa chọn thứ nhất của Gia Gia rồi, lựa chọn thứ hai của cậu ấy dù thế nào cũng phải là do cậu ấy lựa chọn, còn nữa, ai bảo anh tặng hoa cho em hả, anh nghĩ em là con gái à?"
"Em không phải con gái, nhưng anh muốn em sinh con cho anh cơ."
Thấy tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền đỏ mặt, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng may là đang nhắn tin qua điện thoại, nếu không cậu nhất định sẽ tát cho Tiêu Chiến một cái, nhưng cậu lại không biết là chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Tiêu Chiến ở cửa hàng mua hết bảy tám món quà, còn đặt để người ta mỗi ngày đều đem tới tặng, với tố chất thiết yếu trên cương vị của người đang theo đuổi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi hơi muốn khiêm tốn một chút nhưng Hàn Mộc Bạch lại nói nếu muốn để cho Yên Hủ Gia biết khó mà lui thì chỉ có cách gióng trống khua chiêng thế này mà thôi, ai mà biết người ta lại còn chẳng thèm quan tâm, chưa gì đã đầu hàng, thật là...
Vương Nhất Bác xin nghỉ ba ngày, ba ngày này trừ ăn cơm ra Vương Nhất Bác đều một mình ở ký túc xá. Thế là ngày hôm sau, người luôn nghiêm cẩn xem trọng quy tắc như Tiêu Chiến học trưởng lại cúp học.
Vương Nhất Bác thề nếu ngày mai cậu mà còn không khóa cửa, tên của cậu sẽ viết ngược!!!
"Sao anh lại ở trên giường của em?"
"Anh muốn xem xem vết thương của em đã lành chưa thôi, còn đau nữa không?"
"Muốn xem cũng không cần thiết phải nằm trong chăn của em chứ?"
"Yên đương chính là muốn như thế đó."
"Em còn chưa chấp nhận anh đâu đấy..."
"Đó không phải là chuyện sớm hay muộn à, cho nên anh tới gặp em nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm."
"Chỉ có anh tình, em nguyện không cần bồi dưỡng..."
"Em nói cái gì á? Em tình anh nguyện? Em thích anh à?"
"Ai thích anh..."
"Em đỏ mặt rồi kìa, không cần chối nữa, anh hiểu mà.."
"Hiểu cái gì mà hiểu...Anh ôm em làm cái gì?"
"Hôn một chút."
"Em mới không muốn đó, cút mau..."
"Nhưng anh muốn."
"Anh điên à, đây là ký túc xá của em đó."
"Anh khóa cửa rồi."
Vương Nhất Bác muốn đưa tay đánh người bên cạnh nhưng bàn tay lại bị bắt lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, khuỷu tay bị giữ lại, không thể động đậy. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không phản kháng nữa, nhắm mắt đón lấy niềm ngọt ngào lần đầu tiên trong đời.
Nhìn thấy người nhỏ hơn tiếp nhận nụ hôn của mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu lưỡi cũng luồn sâu vào khoang miệng đối phương. Tai Vương Nhất Bác càng lúc càng nóng, nhưng cậu vẫn mặc kệ cùng người lớn hơn ôn nhu dây dưa, không thể không nói đến tự chủ của Tiêu Chiến rất mạnh, từ đầu đến cuối đều cưỡng chế ép xuống tin tức tố của mình, phòng cho Vương Nhất Bác chịu ảnh hưởng mà bắt đầu phát tình, hoàn cảnh không cho phép chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là Vương Nhất Bác bây giờ đang bị thương, Tiêu Chiến cũng không dám hành động.
Sau khi dừng lại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt nóng đỏ của Vương Nhất Bác, anh lưu luyến hôn thêm vài cái lên đôi môi nhỏ chu chu đỏ mọng của cậu. Tiêu Chiến đưa trán chạm vào trán của Vương Nhất Bác, ôn nhu nói:
"Xin lỗi vì đã làm em bị thương. Anh sẽ khiến Lưu Hi Thần trả một cái giá thật lớn."
"Em biết anh không cố ý, cũng không cần phải xin lỗi..."
"Được, anh sẽ bồi thường gấp bội cho em..."
"...Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện, em muốn biết nếu như anh không hẹn em lên thư viện, cùng người khác xảy ra chuyện này thì phải làm sao?"
Tiêu Chiến:....Cái vấn đề chết người này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top