Anh túc khát máu - 02
"Nghe nói không, khoa vũ đạo mới có một băng sơn mỹ nhân, dáng người chính là vô địch."
"Thật hay giả, là Omega sao?"
"Cũng không phải, nghe nói là một B."
"Chỉ cần không phải Alpha đều có thể thượng, có điều không phải là cậu đang khoác lác đấy chứ?"
"Tôi làm chứng, cậu ta không có khoác lác, vừa rồi tôi đi ngang qua phòng học của bọn họ thấy được, lát nữa đến giờ ăn cơm, tôi chỉ cho các cậu xem."
. . .
Nhà ăn trường học, Tiêu Chiến cùng các anh em đang ngồi ăn cơm, bên cạnh có một đám Alpha đang đàm luận không ngừng, khiến anh cảm thấy rất khó chịu, loại lưu manh ra vẻ ta đây này luôn luôn khiến anh rất không ưa, ngay cả ăn cơm trong nháy mắt liền không có khẩu vị, anh đem đũa quăng ra một bên, bắt lấy cốc nước uống một hơi.
"Chiến ca, đừng để ý bọn họ, trường học A nhiều O ít, có loại phản ứng này là bình thường, có điều nghe bọn họ nói đến tôi cũng có chút hứng thú."
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến biến sắc, Hàn Mộc Bạch mau chóng chạy lại hòa giải, bọn họ đều hiểu tính tình Tiêu Chiến, anh ta rất ghét mấy kẻ nói năng lỗ mãng ở nơi công cộng.
"Tiêu Chiến, cậu đoán xem người bọn họ nói đến có phải là tân sinh Vương Nhất Bác hôm nọ không?"
Ánh nhìn của Bành Sở Việt luôn sắc bén, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn đã nghĩ ngay đến hình tượng Cao Lãnh chi hoa, dĩ nhiên rất rõ ràng người bọn họ nói đến chính là cậu ta, hôm nay lại nghĩ đến chuyện cậu ta vậy mà coi nhẹ danh tiếng kiêu ngạo nam thần Nam Thành Tiêu Chiến, đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút, thế là cười trộm giả bộ hỏi, ánh mắt oán giận bên cạnh điên cuồng thăm dò.
Cũng không ngạc nhiên lắm, Bành Sở Việt thu được một ánh mắt chết.
"Cậu cậu đã biết là ai sao?" Hàn Mộc Bạch hỏi.
"Hôm nay bọn tôi đi đón tân sinh, cậu ta lại coi nhẹ Tiêu đại của chúng ta, tuyệt đối là một người khó trị, còn mấy tên kia, nằm mơ đi."
Bành Sở Việt một mặt ghét bỏ liếc qua mấy người bên cạnh, hạ thấp giọng nói, ngay cả Tiêu Chiến cũng không để vào mắt, còn có thể xem trọng mấy người à ? Thật là một câu chuyện cười lớn.
Tiêu Chiến nhẹ cười một tiếng, lắc đầu, lấy điện thoại di động ra nghịch, anh không phải loại người tự luyến đến không có thuốc chữa, cho nên bị người coi nhẹ anh cũng chỉ ôm tâm bình tĩnh, hơn nữa anh ngược lại đối với người này khá có cảm tỉnh, bởi vì chân thực nhưng không nông cạn, giống như anh.
"Đến rồi, đến rồi, là cái người mặc đồ màu đen kia."
"Oa, làn da so với O còn muốn trắng hơn, có lầm hay không, thật muốn trồng dâu tây lên quá.."
Sau một hồi an tĩnh, bàn bên dường như ồn ào trở lại, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới, Vương Nhất Bác bởi vì kiểm tra phải làm mẫu một số vũ đạo, có chút nóng liền đem khóa kéo kéo xuống, cần cổ cùng xương quai xanh đều lộ ra, trắng sáng lóa mắt.
Đại khái nghe được thanh ấm chói tai, sắc mặt cậu trầm xuống, kéo khóa lên, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Yên Hủ Gia ở bên cạnh tựa hồ không để ý đến những điều này, toàn bộ lực chú ý đều chuyển về phía Tiêu Chiến ở cách dó không xa, còn cười phất tay từ xa chào hỏi, Tiêu Chiến cũng cười cười, xem như là đáp lại.
"Tiêu Chiến học trưởng cười với tớ!"
"Cười rồi có thể gọi cơm ăn sao, mau gọi món đi."
Vương Nhất Bác đạm mạc nói, mặc dù đã hiểu tâm tình mới biết yêu của Yên Hủ Gia, nhưng biểu hiện hoa si như thế làm cậu có chút không chịu nổi, da gà nổi lên, ai bảo cậu sống 19 năm trời còn chưa động tâm với người nào cơ chứ...
"Không phải là bọn Hạ Chi Quang đi chọn hay sao? Tớ cũng đã nói khẩu vị của tớ rồi."
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, đem menu đẩy sang một bên, nhàm chán gõ lên mặt bàn, Yên Hủ Gia bên cạnh cầm điện thoại di động lên bắt đầu đánh game.
Khi cả hai người ngồi đến xuất thần, bỗng nhiên một đĩa đồ ăn được đặt lên bàn, mùi hương đột ngột xông thẳng đến mũi bọn họ, là một phần bò bít tết tinh xảo, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, là một người mà cậu không hề quen biết, mặc đồng phục đội bóng rổ, là Alpha.
"Xin chào, đây là của đội trưởng chúng tôi mời các cậu, hi vọng hợp khẩu vị của cậu."
"Đội trưởng các cậu là ai vậy, chúng tôi cũng không quen anh ta..."
Vương Nhất Bác không nói gì, để mặc cho Yên Hủ Gia mở miệng trước, người kia quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một bàn ăn toàn mấy người cao ráo mặc đồng phục đội bóng, dễ nhìn ra được ở đó "Toàn bộ là A" , vốn ở trường học Tiêu Chiến nổi danh cùng một người khác chính là tuyệt thế thần A – Lưu Hi Thần, hắn nhìn về phía bọn họ cười cười, khoát tay một cái.
"Như vậy không hay lắm đâu, dù sao chúng tôi cũng không nhận ra anh ta, quá tốn kém, nếu không, hay là cậu vẫn nên lấy về đi..."
Yên Hủ Gia từ chối nói, nhẹ nhàng đẩy đĩa ra, Vương Nhất Bác vẫn như cũ không lộ ra dáng vẻ gì, tựa hồ như đồng ý với cách làm của Yên Hủ Gia, khẽ gật đầu một cái.
"Cũng không phải cho cậu, cậu ấy còn không có mở miệng, cậu là người phát ngôn cho cậu ấy sao?"
"Tôi..."
Đột nhiên bị người ta châm chọc làm cho Yên Hủ Gia trong nháy mắt đỏ mặt, xấu hổ đến không còn mặt mũi, người một bên ánh mắt như xem kịch làm cho cậu ta càng cảm thấy rất mất mặt, buồn bực cúi đầu, nói không chừng một giây sau, cậu ta liền khóc lên mất.
"Đúng, cậu ấy chính là người phát ngôn của tôi, cậu có vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt sắc bén chiếu lên người kia, đáy mắt tràn đầy hàn ý lạnh phảng phất trong nháy mắt liền có thể đóng băng đối phương, đối phương thậm chí bắt đầu hoài nghi cậu ta thật sự không phải là một Alpha có khí tràng cường đại hay sao ? Khí thế trong nháy mắt yếu đi, nhất thời ngậm miệng không biết đáp lại ra sao.
"Làm sao vậy? Đây là ai thế?"
Hạ Chi Quang cùng Hứa Vấn Hàn bưng cơm đi tới, thấy tình huống có chút không đúng, liền dò hỏi, Vương Nhất Bác nhìn về phía Lưu Hi Thần xa xa, bình tĩnh nói:
"Không có chuyện gì, vị học trưởng này lấy hơi nhiều món ăn một chút, hỏi chúng ta có muốn lấy hay không?"
Nói xong liền lấy ví tiền ra, lôi một tờ tiền mặt cùng đĩa thức ăn đặt vào trong tay đối phương, cười yếu ớt nói:
"Tôi muốn, cảm ơn học trưởng đã yêu thương."
"Cậu được lắm..."
Người kia vô cùng không vui cầm lấy tiền mặt, trừng mắt liếc một cái cũng không tiện nói gì thêm, dù sao cũng là người đội trưởng coi trọng, chỉ bỏ lại một ánh mắt phẫn nộ rồi xoay người rời đi, bọn Hạ Chi Quang lúc này mới ngồi xuống, Vương Nhất Bác nhìn Yên Hủ Gia nhẹ nhàng cười một tiếng , xem như là an ủi, cậu ta cũng tựa hồ cảm thấy hả giận, nhanh chóng ăn cơm.
Xa xa Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm, không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy Lưu Hi Thần ăn quả đắng, cũng là trải nghiệm khó có được, so với việc mình bị ngó lơ cũng dễ chịu hơn nhiều, chỉ là Vương Nhất Bác thật đúng là dám nói, chỉ sợ sau này ở trường học sẽ chọc vào một số phiền toái không cần thiết, trong lòng anh vậy mà vì tân sinh viên này mà lo lắng, phải biết cái tên Lưu Hi Thần này còn có biệt danh là "Thương Lang mãnh thú" , đánh vào mặt của hắn còn muốn bình an vô sự, trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây.
Tám giờ tối, ở phòng học của khoa vũ đạo vẫn còn sáng đèn, có điều chỉ còn lại một người là Vương Nhất Bác đang nhìn về phía gương chăm chỉ luyện tập, cũng không có cách nào khác, tố chất thân thể của cậu thấp hơn bản lĩnh vũ đạo, muốn dùng thể lực theo đuổi người khác cùng chỉ có thể càng thêm cố gắng luyện tập, nâng cao sức chịu đựng của chính mình, hơn nữa bây giờ là mùa hạ, bệnh hen suyễn cũng ít tái phát, có thể đây chính là thời cơ tốt của Nhất Bác.
Một lần cuối cùng trước khi âm nhạc ngừng, cậu khom người thở không ra hơi, đến khi nhịp tim bình phục trở lại mới ngồi trên đất, lấy ra trong túi xách thuốc bổ mẹ mua liền nhắm mắt nuốt xuống, đắng đến nhíu mày, bắt đầu từ năm cậu 16 tuổi, mỗi ngày liền phải uống hai bao thuốc, mẹ đã dặn dò qua, nếu như muốn tiếp tục luyện tập vũ đạo, ngàn vạn lần không thể quên uống thuốc, chỉ có bảo hộ thân thể thật tốt, cậu mới có cơ hội leo lên đỉnh cao, vì vậy từ trước đến nay cậu vẫn luôn nhớ kỹ, chưa hề gián đoạn.
"Còn chưa về sao? Có phải em quá liều mạng rồi không..."
Tiêu Chiến với tư cách là học trưởng, được phân công mỗi tối đều đi kiểm tra phòng học và ký túc xá, phòng học tám giờ tắt đèn, phòng ngủ mười giờ tắt đèn, đi một vòng qua đây, cũng chỉ có Vương Nhất Bác không tuân thủ quy củ, anh gõ cửa một cái, liền đi vào.
"Tôi lập tức đi ngay đây, sẽ không gây trở ngại cho học trưởng."
Nói xong liền nhặt cặp sách lên, sắp gọn ly nước cùng khăn lông chuẩn bị rời đi.
"Dù sao cũng phải tắt dèn, đợi một chút chúng ta cùng xuống đi."
Đối với lời mời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không trả lời, xem như là ngầm đồng ý.
Quả nhiên là một chút khí tức đều không có, đi ở bên cạnh cậu nội tâm Tiêu Chiến đột nhiên lại có chút hứng thú, thực ra cũng không tính là hứng thú, kiểu như hiểu kỳ, anh cảm thấy Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải là một Beta bình thường, không hiểu vì sao lại có cảm giác đó, nhưng chính anh cũng không rõ nguyên nhân.
Từ lầu ba xuống lầu một, Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, ngoại trừ bản thân ít nói, cậu lại càng vì lạ người không quen, ấn tượng của cậu đối với Tiêu Chiến cũng chỉ là một học trưởng tốt, cậu thừa nhận Tiêu Chiến thực sự ưu tú như lời đồn, nhưng ở cùng anh, cậu vẫn cảm thấy là lạ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Hơn nữa điều làm cậu càng cảm thấy kỳ quái là Tiêu Chiến vậy mà không có nói chuyện với cậu, từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc bước đi.
"Tiêu Chiến, qua đây chút, có việc tìm cậu..."
Đi được nửa đường, một bạn học của Tiêu Chiến từ tòa nhà khác chạy lại gọi anh, hai người lúc này mới dừng bước, Vương Nhất Bác vốn định không để ý đến anh, đường ai nấy đi, nhưng cũng không biết vì cái gì liền dừng lại cùng Tiêu Chiến.
"Anh còn có việc, em đi trước đi."
Tiêu Chiến quay đầu khẽ cười, nói. Vương Nhất Bác mặt không biểu tình ồ một tiếng, tiếp tục đi thẳng.
Từ phòng học về ký túc xá phải đi mất một quãng đường khá dài, mặc dù trên đường có đèn điện, nhưng Vương Nhất Bác trời sinh sợ tối, căn bản không dám nhìn hai bên rừng cây đen kịt, chỉ có thể bước nhanh về phía trước, trong lòng không khỏi hoảng loạn.
Thời gian này, đám du đãng trong sân trường cũng chỉ có mấy Alpha, trong không khí lơ lửng đủ loại hương vị tin tức tố, thỉnh thoáng lại nhìn thấy ánh mắt của vài thân ảnh cao lớn đi săn, Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, thân thể lại càng khó chịu, cậu giơ tay nhéo nhéo sống mũi, cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, có lẽ về phòng tắm một chút, ngủ đủ giấc liền không sao. Cậu vừa nghĩ, bước chân cũng bước nhanh thêm mấy bước.
"Nhất Bác, cậu làm sao vậy? Mặt mày sao lại tái nhợt như thế, cảm thấy không thoải mái sao?"
Vương Nhất Bác vừa về tới ký túc xá đã làm cho Hạ Chi Quang giật nảy mình, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, Yên Hủ Gia cũng thả sách xuống quay đầu nhìn về phía cậu, nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm, giống như ngay cả sức lực cởi giày cũng không có mới cấp tốc chạy đến dìu cậu, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, hữu khí vô lực nói:
"Không sao, chắc là do mệt quá thôi, nên hơi buồn ngủ, ngày mai không tập luyện trễ như thế là ổn thôi."
"Có thật là không sao hay không?"
"Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, được rồi, tôi đi tắm đây."
Cậu vỗ vỗ vai Yên Hủ Gia, xoay người bước vào toilet, ở cùng Omega thực sự là quá tốt, có phòng vệ sinh riêng, không cần đến phòng tắm công cộng của Alpha, chuyện này quả thực rất hợp ý Nhất Bác.
Cộc, cộc, cộc... Vương Nhất Bác mới bước vào toilet đã có người gõ cửa, không chờ mấy người bọn họ mở cửa Tiêu Chiến đã đẩy cửa đi vào, Yên Hủ Gia trong nháy mắt liền vui vẻ nói:
"Tiêu Chiến học trưởng, anh tới kiểm tra phòng ngủ sao?"
"Ừm... À, Vương Nhất Bác đã về phòng chưa?"
"Cậu ấy vừa về, đang ở trong toilet."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cửa toilet, lờ mờ nghe được bên trong có tiếng nước chảy, cười cười nói:
"Vậy thì tốt rồi, đi ngủ sớm một chút, còn có Hạ Chi Quang gần đây có thể đi đến chỗ giáo y kiểm tra, nếu như phân hóa thành Alpha thì phải đổi phòng, có nhớ chưa?"
"Biết rồi học trưởng, em mới có 17, đoán chừng còn phải hơn mấy thắng nữa cơ.."
Hạ Chi Quang ngồi chơi game cũng không thèm ngẩng đầu lên đáp lại, Tiêu Chiến cũng không hứng thú lắm mấy lời nói nhảm của cậu ta, nói xong liền chuẩn bị rời đi.
"Anh chỉ nhắc nhở em một chút thôi, được rồi, anh đi nhé."
"Chúc học trưởng ngủ ngon."
Yên Hủ Gia vẫn một mặt sùng bái như cũ, nhìn Tiêu Chiến khuất phía sau cửa phòng mới chậm chập tiến về phía giường, Hứa Vấn Hàn ở trên giường nhìn thấy liền trêu chọc nói:
"Cậu có phải là thích Tiêu Chiến không, thích liền theo đuổi đi, không theo đuổi sang năm anh ta tốt nghiệp, coi như hết..."
"Tôi.. tôi không dám...."
"Có cái gì mà không dám chứ, cuối tuần này có tiệc tối chào mừng tân sinh, tặng quà cho anh ta, rồi thổ lộ, cậu đáng yêu như thế khẳng định là rất có hi vọng luôn.."
Hạ Chi Quang nhịn không được ghét bỏ nói:
"Chủ ý gì mà ngu ngốc thế kia, Tiêu Chiến là người như thế nào ai mà không biết chứ, cậu muốn để Gia Gia trở thành kẻ thù chung của Omega toàn trường à?"
"Vậy thì tôi cũng hết cách."
Hạ Chi Quang không nói gì, liếc mắt một cái liền tiếp tục chơi game.
"Các cậu đang nói gì vậy, ai muốn thổ lộ với ai cơ?"
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nói, vừa rồi cậu thoáng nghe được mấy chữ, cũng không hiểu lắm. Nhìn thấy cậu đi ra, Hạ Chi Quang lập tức quăng di động sang một bên, rất nhanh lấy máy sấy cắm lên, một mặt cười đến ngây thơ nhìn Vương Nhất Bác.
"Là Gia Gia, Vấn Hàn nói muốn để cậu ấy tỏ tình với Tiêu Chiến, cậu mau tới sấy khô tóc đi, nếu không dễ bị cảm mạo lắm."
Người vây xem: A....Ta phản đối, cẩu thiên vị.
"Này...thích thì phải nói chứ, cũng không có chuyện gì lớn, thành công thì ở bên nhau, không thành công thì người kế tiếp sẽ càng tốt hơn, cố lên."
"Quả nhiên lời bạn thân nói vẫn là dễ nghe, A Bác của chúng ta vẫn là tốt nhất."
Yên Hủ Gia ôm lấy eo Vương Nhất Bác làm nũng, làm lơ ánh nhìn quỷ dị của Hạ Chi Quang phía đối diện, Vương Nhất Bác cũng chỉ cười cười, vuốt vuốt đầu cậu ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, không hiểu sao cậu lại hi vọng Yên Hủ Gia tỏ tình thất bại? Chẳng lẽ là trong lòng luyến tiếc bằng hữu từ nhỏ đến lớn có người khác sẽ không còn đối xử với cậu như trước nữa hay sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top