#1: gửi đến người, 2000 năm sau

vào ngày đó, nhân loại đã được gợi nhớ...

về nỗi sợ hãi dưới ách thống trị của bọn chúng,

và sự nhục nhã khi bị giam cầm trong chiếc lồng chim này.

hệt một cơn mơ, gã khổng lồ xuất hiện trong làn khói, phải, hệt một cơn mơ. đất trời rung chuyển, như cái cách tâm trí ngả nghiêng rồi đổ sập. suốt một trăm năm trong những bức tường, cứ ngỡ đống gạch đá cao năm mươi thước ấy là hàng rào và sống an yên như những con gia súc, nhân loại đã lầm. gã khổng lồ năm mươi thước hơn đưa tay đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày ngu muội ấy, thể rằng một giây trước chẳng có những hồn nhiên vui vẻ, chẳng có những hoài bão tương lai, biến mất, biến mất. không gian còn độc mỗi nỗi hãi hùng.

;

shiganshina năm 845

jungkook vừa ngã, từ cái độ cao năm mươi thước, và giờ thì cậu đang treo tòng teng nơi lưng chừng tường thành với mũi tên kim loại ghim sâu nơi bắp chân. khốn kiếp, cậu rít qua kẽ răng, chật vật né mấy hòn đá tảng, thần kinh căng cứng và cơ bắp mỏi nhừ. shiganshina thất thủ.

sự sụp đổ của shiganshina gần kề trong phút chốc. cậu thấy rõ, những thân thể đồ sộ tiến vào từ vết đục to sụ trên cổng thành. lanh lảnh chói tai, những đứa trẻ òa khóc, những gã đàn ông ngây người và những ả đàn bà ôm con ngã khuỵu, shiganshina ngập ngụa trong biển máu, địa ngục, có lẽ.

thế đấy, ầm một phát, và bạn chết. đu đưa đu đưa, jungkook jeon bỗng thấy thế gian đảo điên quá đỗi. vọng từ phía trên là tiếng đại bác ồn ã, thể rằng, jungkook jeon lọt thỏm giữa trận chiến này, như con mèo béo đang sưởi nắng ở quảng trường phía xa kia.

- nè! jungkook, còn đó không?

jimin đưa một chân làm trụ, tay vẫn còn nắm chặt bộ điều khiển cơ động lập thể. hơi thở hắn run rẩy, một chút sơ suất nhỏ thì thằng bé treo ở đầu kia dây kim loại sẽ rơi, thằng nhỏ tóc đen người phương đông có nụ cười như thỏ ấy.

bụi mịt mù, rồi hắn nghe thứ gì đó rung chuyển. mọi sự, không hay chút nào...

hắn muốn khóc, thật sự muốn khóc. như thể ba năm huấn luyện chẳng có nghĩa lý gì, đầu hắn trống rỗng, ngay cả cách thở cũng mập mờ. bọn chúng kéo đến như lũ quét, lêu nghêu và lắm răng. hay thật bọn ác quỷ, chúng hãi hùng hơn những gì được ghi trong sách vở gấp bội: những tỉ lệ kì cục và chẳng chút thẩm mĩ. jimin phóng tầm mắt khỏi những máu thịt vương vãi bên dưới, sau cú đá của gã khổng lồ đại hình kia, nơi đây thực sự trở thành địa ngục trần gian. bọn pháo binh đang nhốn nháo phía trên, gã đại hình thoắt ẩn thoắt hiện vào làn khói, như là gã chẳng ở đó vài ba phút trước, duy cái lỗ trên cổng thành và bọn quỷ dữ vẫn cứ lù lù trước mắt.

jungkook phía dưới lấy đà phóng lên, đứng cạnh jimin, cậu nhóc mặt mày nhăn nhó:

- anh ơi đau chết được.

thằng nhỏ đưa tay rút mũi tên ghim sâu nơi bắp chân, máu chảy ròng.

- làm sao giờ, là tại em yếu nhớt còn gì?

- anh lại cứ cà khịa em. anh mà bị khổng lồ chụp cổ thì em mặc kệ đó!

- ừ hử, hội quân đi nào.

;

đội phòng vệ đồn trú binh đoàn được điều động đến tiền tuyến, đội tân binh được đưa vào trung tuyến và quân tinh nhuệ của đồn trú binh đoàn lui về hậu tuyến. taehyung kim vào vị trí, hắn là người đứng đầu trong khóa huấn luyện, cũng là tân binh suất sắc nhất được đặc cách đi sơ tán người dân, lăm lăm bộ điều khiển, taehyung kim run lên trong ngỡ ngàng. từ xa tít nơi cổng thành, những gã khổng lồ lầm lũi tiến đến, lũ sinh vật mọi rợ. sự việc vài phút trước lướt qua đầu, tiếng khóc thét và máu thịt nhầy nhụa bên dưới những tảng đá, cứ nghĩ đến, dạ dày lại quặn thắt; rền trời một thoáng như thế, lỗ hổng hiện ra như lẽ hiển nhiên, rằng là một sự trừng phạt, hay ban ơn? taehyung kim muốn tự do, nhưng hắn không muốn đổ máu, rành là hắn chẳng muốn trả giá cho bất cứ thứ gì, cái giá nào chẳng đắt? mười lăm tuổi, hắn đứng đó, địa ngục hiển hiện trước mắt, chẳng thể quay đầu.

yoongi min vỗ vai hắn, gã tiền bối thuộc đội tinh nhuệ của đồn trú binh đoàn mặt lạnh như tiền, thể rằng, gã chẳng sợ.

- anh thật sự... không sợ sao?

taehyung kim ngập ngừng dò xét, và yoongi gửi cho hắn cái nhìn kinh ngạc:

- gì chứ? anh đang sợ chết được.

- nhưng anh có vẻ...

- đấy là cách đối diện với nỗi sợ, một trăm năm qua ta sống trong an yên như thế, yếu đuối ăn sâu vào bản chất, con người, cần rèn dũa trong nỗi hãi hùng. những con ác quỷ đang từng bước tiến đến, chà đạp và ngấu nghiến cho vui bất cứ con người nào chúng bắt gặp. thế đấy, mọi thứ như một trò đùa, khi mà chúng đến đây chỉ để mua vui, lũ ác quỷ ấy không có cơ quan tiêu hóa, cũng chẳng có cơ quan bài tiết, máu thịt đều bốc hơi sau khi ngã xuống, nhưng chẳng dễ hạ gục; sự tồn tại của chúng là cơn ác mộng. anh sợ chết được, anh muốn sống nhàn hạ, nên anh gia nhập đồn trú, lười biếng chính là một thói xấu. nhưng anh xem đó là mục tiêu sống, sống để lười biếng cũng là một lẽ khả dĩ. và giờ anh đứng đây, để ngăn lũ quái vật chạm đến lẽ sống của anh, kẻ đạt được mục đích chính là kẻ dám hi sinh mục đích của mình. suy cho cùng, sợ hay không sợ, có khác gì?

giọng gã đều đều, ừ, suy cho cùng, sợ hay không sợ, có khác gì? sợ chết hay không, bạn vẫn chết, có những thứ trong đời chẳng thể chối bỏ, chẳng thể thoái lui. và hắn đang đứng trước nó đây, cái chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top