Oneshort
Gió thổi lồng lộng trên cánh đồng hoang.Naruto nằm dưới cỏ vàng, mở mắt ngắm nhìn trời xanh.
Bỗng....
Khuân mặt của ai đó xuất hiện chắn mất tầm nhìn.Tóc đen, mắt đen, da trắng nhợt nhạt...chỉ bằng ấy dấu hiệu cũng đủ cho Naruto biết đấy là ai.
Thế nên...
Naruto nhẹ nhàng ôm lấy người con trai tóc đen,ấn cậu vào sâu trong lòng mình,động tác đầy phần ôn nhu, yêu thương, chiều chuộng.
Cứ thế....
Trải qua một khoảng thời gian dài khi Naruto đã cảm nhận đủ mùi hương của Sasuke, hắn mới khẽ buông tay để khuân mặt của cậu đối diện với mình.
Vẫn chưa hỏi vì sao cậu lại đến đây.
Naruto chỉ dịu dàng vén mái tóc đen buông lời của Sasuke.Gài lên tai cậu, từng lọn tóc một.
Rồi một tiếng cười nhỏ khẽ phát ra.
Naruto bật cười, 6 sợi râu bên má khẽ rung rung, đến giờ hắn mới chịu nói một câu
"Nhìn xem cậu đã già đi rồi, Sasuke"
Naruto vuốt ve khóe mắt đã mang nhiều nếp nhăn của Sasuke, xong hắn cười đến ngọt ngào, đôi mắt màu trời vì thế cũng khép lại thành một đường cong đẹp đẽ.
Mặc Naruto như thế,Sasuke vẫn là giữ im lặng nhìn Naruto.
Nhìn đến yêu thương đầy đau đớn.Sasuke giơ tay bao lấy bàn tay to của Naruto.Một chút ấm áp chạy xuyên cơ thể.
"Tôi nhớ cậu"
Một thanh âm nhẹ nhàng lan ra không khí.
Một cậu nói khiến cả hai trái tim đều phải run rẩy.
Sasuke nhìn thẳng mặt người con trai tóc vàng trước mặt.Naruto đã thôi ngừng cười, thay vào đó là đ́ôi mắt màu trời đã muốn nhuốm đầy lệ.
Một lần nữa Naruto nhẹ nhàng kéo Sasuke vào lồng ngực của mình.Đầu hắn chủ ý dụi vào mái tóc cậu, cọ đi cọ lại như muốn che giấu những giọt lệ đang rơi.
"Cậu không nên đến đây cậu biết không?"
Naruto cố kiềm giọng lên tiếng.
"Tôi...nhớ cậu"
Sasuke cũng như nghẹn lại, cảm giác được nằm trong lòng Naruto, được hắn ôm ấp yêu thương khiến cậu không thở nổi, cậu nghẹn ngào nói
"Naruto cậu nhớ không, cái cảm giác này...y hệt như vậy, như thời hai chúng ta còn trẻ khi Cậu ôm tôi và nói lời yêu thương.Tôi không thể nhớ rõ mình đã xấu hổ đến mức nào.Naruto tôi...tôi đã rất nhớ cậu..tôi đã muốn đến gặp cậu rất nhiều lần nhưng tôi...tôi...tôi xin lỗi."
....
Lắng nghe người yêu thương khóc nấc,Naruto đau lòng không thôi,liên tục đừng tay vỗ về tấm lưng run run của Sasuke.Đợi cho Sasuke đã bình tĩnh lại, Naruto mới thì thấm mắng một câu
"Đồ ngốc"
"Tớ đã rất vui khi Cậu đến Sasuke"
"Tớ cũng đã rất nhớ cậu"
"Mặt đất lạnh lẽo này tớ nằm không quen.Tớ biết rằng mình ích kỉ những....ở lại bên tớ có được không?"
.....
.....
"Được"
Sasuke đáp lại.
Theo sau chính là hai tiếng cười giòn tan giữa đồng hoang cỏ úa màu nắng.
.......
.......
Cùng lúc đó tại một bệnh viện
Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bệnh viện bước ra ngoài đường lớn.
Bỗng
Một cơn gió mạnh thổi tới làm mái tóc hồng của cô tung bay, làm cho cả những giọt lệ trên mặt cô xao động.
Cô nhớ....
....
"Tôi lấy làm rất tiếc cô Sakura, anh nhà đã không thể qua khỏi".
....
Giọng nói mệt mỏi của vị bác sĩ kia lặp đi lặp lại trong trí óc yếu ớt của Sakura.Như muốn nhắc nhở cô rằng
"Sasuke đã chết thật rồi"
Chồng của cô, Sasuke đã chết, bởi một tại nạn giao thông.
Sasuke bị đâm bởi một chiếc taxi khi đang qua đường.Người lái Taxi lúc ấy đã uống say nên mất lái đó chính là lý do Cảnh Sát báo lại cho cô.
Nhưng....
Sakura biết...sự thật không phải như vậy.
Khi ngày tiếp theo,sau cái chết của Sasuke, cô đến đồn cảnh sát và nghe được tên lái Taxi kêu to với hai vị cảnh sát viên
"Tôi không đâm anh ta...là anh ta tự đứng đó....Đúng rồi tôi nhớ rồi... khi cả hai sắp va chạm anh ta đã mỉm cười....anh ta mấp máy môi....anh ta...anh ta đã nói...Cảm ơn...Cảm ơn ư?
Tên taxi trợn mắt như cũng không tin vào điều mình vừa nói ra.Hắn ngồi gục xuống bàn lẩm bẩm...lẩm bẩm hai từ Cảm ơn.
Hai vị cảnh sát viên đứng bên cạnh nhìn hắn sau đó nhìn nhau lắc đầu điền thêm vào hồ sơ gây án dòng chữ"hung thủ bị bệnh tâm thần".
Ngày ấy trở về nhà Sakura đã bật khóc thật to.
Vì...
Ngay cả khi Naruto đã mất....Cô cũng không thể có được trái tim của Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top