Chương 1: Mở đầu

Chiếc siêu xe Ferrari 360 Spider màu vàng đỗ lại trước một cổng trường ba. Bước xuống xe là một chàng thanh niên chừng 20 tuổi có style ăn mặc vô cùng lịch lãm và trưởng thành toát lên phong thái của một quý ông Tây Âu.

Anh khoác trên người một bộ suit đen đơn giản cùng với dôi dày Tây đến từ LaForce trên tay đeo chiếc đồng hồ đến của thương hiệu Zenith mang tên El Primero Chronomaster Open Power có giá trị lên tới  10.300$.

Mái tóc đen đậm nét châu Á cùng với ánh mắt hút hồn của anh khiến những cô gái xung quanh đổ rầm rầm. Mặc kệ những con mắt ái mộ của phái nữ anh vẫn giữ phong thái vô cùng thản nhiên, lấy chiếc kính cận đeo lên gương mặt tuấn tú, anh gọi cho người tên "honeyyy" trong danh bạ điện thoại.

"Alo, em tan học chưa vậy, xuống cổng đi, tôi đón." Cô gái đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời " Anh là ai?"

Chàng chai cười trừ ngạc nhiên "Tôi mới đi có 2 năm mà em đã quên tôi rồi à đại tiểu thư?Em làm tôi buồn lắm đó!" Tút!Tút!Tút đầu dây bên kia đã tắt máy anh chàng thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại bày ra gương mặt khó hiểu.

Đợi chờ khoảng 10' anh thấy bóng dáng một cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc dài hơi xoăn nhuộm màu xám khỏi, trên gương mặt có đeo một chiếc kính cận giống y hệt với anh đang tiến lại gần phía chiếc xe.

Anh vội vàng bước ra chạy đến mở cửa xe " Xin mời tiểu thư của tôi!" Cô gái nhếch mép " Thư cái con khỉ, Vương Tuấn Triết sao anh về mà không thèm báo với tôi một tiếng?"

Anh mỉm cười trả lời " Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi, đừng giận nữa, tôi có mang quà về cho em đấy." Cô gái phũng phịu " Coi như anh cũng biết điều" rồi cô quăng chiếc cặp sách vào người Tuấn Triết, một mạch bước vào ghế lái của chiếc siêu xe xịn xò.

Thấy cô muốn lái xe anh cũng không có ý định ngăn cản. Bước vào ghế phụ, cài dây an toàn anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh " Tới nhà anh đi, ba mẹ em cũng đang ở đấy." Cô gái khẽ "hừ" một tiếng rồi nhấn ga lái xe lao vút

Một lát sau chiếc xe dừng lại tại cổng của một toà lâu đài vô cùng to lớn được xây dựng theo kiến trúc cổ điển Pháp với những nét chạm khác vô cùng tinh xảo không chỉ toát lên vẻ nguy nga tráng lệ mà còn thể hiện được đẳng cấp và quyền lực của chủ nhân toà lâu đài đó.

Hai vệ sĩ gác cổng thấy vậy vội mở rộng cánh cổng cao, tí rồi cúi gập người tỏ vẻ cung kính.

Lái xe vào trong, Nghiên Dương dừng xe trước cửa toà lâu đài đồ sộ kia, đưa chìa khoá cho vệ sĩ, cô sải từng bước vào trong .Tuấn Triết thấy vậy bèn ôm lấy cặp sách rồi đuổi theo cô.

Bên trong toà lâu đài là một không gian đặc trưng của giới quý tộc Phương Tây với nội thất và cách trang trí đậm chất hoàng gia. Nghiên Dương bước vào phòng khách hơi cúi đầu rồi lễ phép chào hỏi " Con chào ba mẹ, cháu chào hai bác"

Cô vừa dứt lời thì Tuấn Triết bên cạnh nhắc " Phải chào là ba mẹ chứ sao lại chào là bác? Con chào ba mẹ vợ ạ!" Cô quay sang lườm anh một cái rồi gương mặt tươi cười thì thầm "Vương Thiếu gia, tôi và anh còn chưa cả kết hôn sao  anh lại có thể trơ trẽn đến như thế chứ?" Anh nhún vai "Thì đằng nào chả cưới."

Cả phòng khách cười rộ lên, Vương phu nhân này ra vẻ mặt bức xúc " Haizz nuôi nó lớn đến chừng này tuổi mà bây giời nó lại quay sang chào bố mẹ vợ chứ có thèmchào tôi đâu, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo."

Tuấn Khải cười một cái rồi quay sang nhìn Chu phu nhân " Mẹ không phiền nếu như con mượn Nghiên Dương một chút chứ" " Tất nhiên rồi" Chu phu nhân đáp.

Vừa dứt lời Tuấn Triết kéo tay Nghiên Dương bước đến chiếc cầu thang rộng dài được trải thảm đỏ vô cùng sang trọng " Tôi có cái này cho em, theo tôi."

Bước đến căn phòng Tuấn Triết, Nghiên Dương có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hai năm trôi qua vẫn  là cái căn phòng rộng lớn mang phong cách quý tộc với những kệ sách cao chót vót ấy nhưng lại có đôi chút lạ lẫm khó diễn tả.

Cô bước vào trong phòng, đến gần kệ sách, tìm cho mình cuốn "Harry Potter và bảo bối tử thần." Bỗng từ đằng sau Tuấn Triết lao tới ôm chầm lấy eo cô. Theo phản xạ, Nghiên Dương vùng vẫy nhưng càng chống cự thì Tuấn Triết càng siết chặt eo cô. Nghiên Dương bực bội " Bỏ tay ra đừng để tôi đánh chết anh đấy."

Tuấn Triết cúi xuống thì thầm vào tai cô " Chỉ một chút thôi, 1 phút là đủ, em ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút được không" Nghiên Dương "hừ" một cái nhẹ rồi tiếc tục đọc quyển sách trong tay.

Cảm giác ôm người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay thật là thoải mái và ấm áp. Trên người cô toát ra một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến anh say mê thích thú. Giá như khoảnh khắc này trôi chậm lại để anh có thể được ôm cô lâu hơn cảm nhận hơi ấm từ toả ra từ người cô rõ hơn.

Tuấn Triết bày ra vẻ mặt mãn nguyện, ngay lúc này anh chỉ muốn cắn xé, ăn tươi nuốt sống, chiếm lấy cơ thể của người con gái phía trước nhưng ý thức đã nhắc nhở anh rằng cô ấy sẽ sợ hãi bỏ chạy, anh không ngu gì mà làm thế. Nên nhẫn nhịn một chút về sau được cả đời mới là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top