11.Hoseok à!

Hôm nay là ngày thứ 2 cậu ở bệnh viện,hôm nay hắn đi làm nhưng trưa hắn sẽ đến bệnh viện hắn chẳng muốn đi chút nào nhưng vì công việc chất 1  núi chả có ai xử lí phụ nên hắn phải đi.Sáng sớm cậu dậy VSCN rồi có y tá đem bữa sáng đến cho cậu,cậu chả muốn ăn chút nào nhưng nghĩ đến bé con thì cậu phải ăn cho hết . Khoảng 11h trưa cậu đang đọc sách thì cánh cửa mở , cậu ngạt nhiên vì không phải Taehuyng mà là Hoseok, cậu ngạc nhiên hỏi anh:
_Hoseok sao cậu lại ở đây cậu qua Mỹ rồi kia mà
_Tớ về đây là để kí tên để ba tớ chuyển công ty về cho tớ ông ấy cũng đã lớn tuổi tớ là con trai duy nhất nên phải thay thế .Sao không muốn gặp tớ à
_Cái cậu này thật là gì mà không muốn gặp tớ chỉ hơi bất ngờ hôm cậu đi tớ không ra sân bay tiễn cậu được xin lỗi cậu . Mà sao cậu biết tớ ở đây.
_Thật ra tớ có tới nhà cậu nhưng chị giúp việc nói cậu nằm viện thì tớ mới biết. Cậu đó sao không chịu đi đứng cho đàng hoàng lỡ có chuyện gì tới em bé thì sao.
Namjoon gãi đầu cười .Bỗng mặt Hoseok bỗng buồn,cậu hỏi:
_Cậu sao thế đang vui sao lại buồn?
_Mình đã từng yêu cậu nhiều lắm cậu biết không ? Bây giờ có con với Taehuyng rồi tớ hết cơ hội lấy cậu lại rồi.
Cậu mở to mắt vì lời nói của Hoseok
_Hoseok à!
_Thôi cậu đừng nói gì hết , tớ mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc qua ngày hôm nay là tớ về Mỹ rồi vì công ty ở bển nên......chắc tớ sẽ không gặp cậu nữa
Namjoon gục mắt,nói:
_Cho dù cậu có đi mãi mãi chẳng bao giờ trở về Hàn Quốc thì tớ vẫn luôn nhớ cậu kể cả khi con mình ra đời thì tớ sẽ kể cho nó nghe là chú Hoseok rất tốt với mẹ nó . Nếu lúc trước tớ với Taehuyng không có gì hết và không có đứa bé này thì người tớ yêu sẽ là cậu .

Những lời nói của cậu đã có 1 người đứng ngoài cửa nghe thấy và tất nhiên là Taehuyng.
Hoseok nghe thế thì bỗng 1 giọt nước mắt lăn dài trên má khẽ nhìn đồng hồ chết thật đã đến giờ Hoseok phải đi rồi.
_Đã đến giờ tớ đến sân bay rồi tạm biệt cậu
Đứng dậy vội vã đi thì cậu gọi Hoseok :
_Này Jung Hoseok !
Hoseok quay lại thì thấy Namjoon đứng dậy dang hai tay ra.
_Không định ôm mình 1 cái hay sao.
Hoseok khóc nấc ôm lấy Namjoon, cậu vỗ về Hoseok.
_Đừng khóc nữa lớn rồi cứ như con nít khi xa mẹ vậy đó , qua bển rồi thì điện lại cho mình, ráng giữ gìn sức khỏe và đừng thương mình nữa kiếm ai đó thật tốt hơn mình mà yêu,tớ chờ thiệp đỏ của cậu đó .
Hoseok luyến tiếc buông cậu ra nhưng vẫn tham lam hôn lên trán Namjoon rồi rời đi.Hoseok đi cậu cũng bước lên giường nằm xuống định chợp mắt thì cánh phòng mở ra lần nữa cậu ngồi dậy tưởng Hoseok quên đồ nhưng là hắn.
_Anh mới tới à ăn trưa chưa?
_Hoseok đã đến đây đúng không?
_Vâng, cậu ấy phải về Mỹ chắc sẽ không về Hàn Quốc nữa nên đến tạm biệt em
_Em tự động  cho nó ôm và hôn sao?
_Anh à , sao anh không chịu hiểu đi chứ , bây giờ em cũng đã có con với anh rồi sao anh vẫn không tin tưởng em với Hoseok chứ.
_Nếu lúc trước tôi không lấy em thì em sẽ yêu nó à?
_Anh biết hết rồi thì đừng hỏi em , phải nếu lúc trước em không lấy anh em không mang thai thì người em yêu là Hoseok chứ không phải anh , nhưng bây giờ em không yêu Hoseok nữa vì em yêu anh rồi em đang cố gắng để bồi đắp tình cảm cho chúng ta , nên làm ơn hãy hiểu đi .
Sao em ấy lạnh nhạt với mình chứ chẳng lẽ vì cái tính ghen tuông của mình làm em ấy chán nản rồi hay sao , em ấy vẫn còn yêu Hoseok sao ? Hắn chạy lại ôm cậu,hắn khóc ướt vai cậu.
_Em đừng lạnh nhạt với anh, anh ghen vì anh quá yêu em thôi , nhưng từ nay trở về sau anh hứa sẽ không ghen bậy nữa , xin em đừng giận anh mà
Cậu bật cười
_Thôi được rồi em không giận anh nữa , mau nín đi con nghe anh khóc nó nghĩ anh mít ướt đó nín đi . Anh ăn gì chưa?
_Anh ăn rồi ? Em ăn chưa ăn uống có đầy đủ không?
_Có mà thôi nghĩ ngơi lát đi nằm kế em này giường rộng lắm . Anh có làm buổi chiều luôn không?
_Anh xử lí xong hết rồi nên anh không đi làm buổi chiều , vậy là được ngủ với vợ tới chiều rồi vui ghê á
_Rồi rồi ngủ thôi
Hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top