Chap 38

Ngụy Thương thấy Lý Tống Khiêm , cậu có cảm giác chân không vững nữa , lùi lại dần , sau khi thấy hắn tiến đến , liền ra sức quay đầu lại bỏ chạy .

Lý Tống Khiêm thấy cậu chạy , theo bản năng đuổi theo , mà không nhớ đến mình còn vệ sĩ ở đằng sau .

Cậu hoảng hốt lấy điện thoại trong túi quần , mở số bấm gọi Lý Tống Anh .

Rất nhanh Lý Tống Anh liền bắt máy , không đợi hắn hỏi , Ngụy Thương gấp gáp kêu lên , giọng run run :

- Cứu tôi , Lý Tống Khiêm hắn muốn bắt tôi . Mau cứu tôi .

- Bình tĩnh , em đang ở đâu ?

Ngụy Thương đang hoảng loạn , nhìn xung quanh , nói :

- Tôi còn cách 2m nữa là đến nhà hàng Đông Âu ....

- Cố cầm cự , tôi đến đón em .

Hắn cúp máy , Ngụy Thương sợ hãi quay lại , Lý Tống Khiêm cách cậu chẳng được bao xa , hắn đang gọi điện thoại :

- Đem xe đuổi theo em ấy .

Sao giờ hắn mới nghĩ ra mình có xe nhỉ , thật là ngu ngốc .

Khi Lý Tống Khiêm đuổi sát cậu , hắn vươn tay nắm lấy tóc cậu từ phía sau . Hành động mạnh khiến Ngụy Thương cảm thấy da đầu mình sắp rách .

Lý Tống Khiêm ở đằng sau cười nhạt , chẳng hiểu sao cậu luôn thích đối đầu với hắn dù biết rõ mình chẳng thể nào vượt được .

Cậu bị hắn xách như gà con chuẩn bị lên xe , miệng không ngừng kêu la người qua đường giúp mình , nhưng chẳng ai dám giúp .

- Lý Tống Khiêm , anh không sợ ngày mai mình thành chủ đề bàn tán số 1 ở đế quốc sao ? Anh .. anh là nhị Hoàng tử , anh không thể bắt người trái phép ....

- Em là vợ của tôi cả hành tinh này chứng kiến , ai dám bàn tán ? Đi về nhà .

Ngụy Thương thừa hiểu năng lực của Lý Tống Khiêm , cho dù hôm nay có ai đó chụp được ảnh hai người họ , thì hắn có thể khiến người đó cùng bức ảnh biến mất .

Hơn nữa hành tinh này cấm chụp ảnh hoàng gia nếu chưa có sự cho phép .

Tưởng chừng mình sắp bị bắt lên xe , Ngụy Thương vùng vẫy đánh đấm lên người Lý Tống Khiêm . Bất ngờ lúc này , xe của Lý Tống Anh đỗ lại , hắn mở cửa bước ra , nhìn Lý Tống Khiêm .

Lý Tống Khiêm cười nhạt , đem Ngụy Thương cho vệ sĩ đằng sau mình , tiến lên trước :

- Ngày trước ta từng nói , người của ta , ngươi động tay , ta chặt tay , động chân , chặt chân , ngươi cướp , ta giết ngươi ....

Lý Tống Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc , khiến hàng tóc mái phớt lên , lộ ra cái trán kiêu hãnh của hắn :

- Phải , nhị ca , tôi đến đây để cướp người .

Lý Tống Khiêm không thích điều này một chút nào , hắn rút một khẩu súng ngắn từ trong túi mình nhắm thẳng đến trán em trai .

Chẳng hiểu sao Ngụy Thương thấy cảnh này liền sợ hãi , mọi người đã chú ý hết thảy đến đây . Nhưng dù cậu vùng vằng thế nào thì tên vệ sĩ cao lớn cũng chẳng nhúc nhích .

- Lý Tống Khiêm , anh điên à , anh định giết người tại đây sao ?

Đang lúc Lý Tống Khiêm chuẩn bị bóp cò súng , đột nhiên phía vệ sĩ của hắn bị Ngụy Thương cắn mạnh vào bàn tay , khiến anh ta bị đau thả ra . Cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến định đoạt lấy khẩu súng của Lý Tống Khiêm , nhưng bị chậm mất một bước , chỉ có thể chạy đến che chắn cho Lý Tống Anh .

Đến đoạn chuẩn bị chạy đến phía Lý Tống Anh , liền bị một phát súng bắn chệch của Lý Tống Khiêm dọa sợ . Hắn cau mày :

- Em tưởng tôi không dám bắn em à ?

- Tôi ....

- Đến đây ngay lập tức , nếu em không muốn 1 giây sau hắn chết .

Ngụy Thương nắm chặt tay đến bật máu , cả người run rẩy đứng im tại chỗ , xoay người lại nhìn Lý Tống Khiêm . Cậu lên tiếng :

- Chỉ ... chỉ cần anh để Lý Tống Anh quay về bình yên ... tôi ... tôi sẽ đi theo ...

- Được . - Lý Tống Khiêm nhướn mày nhìn Lý Tống Anh , cười nhạt - cho em 2 phút đuổi hắn cút càng xa càng tốt .

Ngụy Thương vừa định quay đầu , Lý Tống Khiêm lại mắng :

- Không được quay đầu , nhìn tôi .

- Được , tôi không quay đầu . - Ngụy Thương ngẩng đầu nhìn hắn , khẽ nói với người phía sau cách mình phải đến 2 3 bước chân nữa :- Lý Tống Anh , về trước đi ... đi mau đi .

Lý Tống Anh nãy giờ vẫn lạnh nhạt nhìn Lý Tống Khiêm , quả thực nãy giờ hắn đã nghĩ người kia chắc chắn muốn giết hắn , nhưng nếu động thủ ở đây ,người được bao che chắc chắn sẽ chỉ có mình nhị Hoàng tử mà thôi . Ai bảo hắn chính là người được bệ hạ sủng ái nhất chứ ?

Lý Tống Anh nhìn Ngụy Thương , nhìn chằm chằm cậu đang hoảng loạn , đối diện với hắn chỉ có chiếc cổ trắng ngần yêu kiều của cậu . Hắn hơi luyến tiếc , cuối cùng hậm hực quay người đi vào xe .

Chờ cho Lý Tống Anh đi mất , Lý Tống Khiêm mới bỏ súng cho vệ sĩ đằng sau cầm , bản thân từ từ bước đến phía cậu ,hắn từ trên nhìn xuống , trên người chẳng còn chút ôn nhu nào , nhàn nhạt lên tiếng :

- Đừng có nghĩ cách trốn , sau ngày hôm nay em không thể ra khỏi phòng ngủ của tôi đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top