chap 8
Solar xé rách bộ đồ của Quake ra, bóp chặt xương quai hàm của Quake, ngấu nghiến đôi môi của cậu. Quake sợ hãi, chân đạp loạn cố thoát ra nhưng không thể. Solar rời khỏi môi của Quake, bắt đầu hôn dọc xuống cổ cậu rồi đến xương quai hàm, tất cả mọi chỗ nơi hắn lướt tới khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, mặt cậu đỏ bừng, Quake túm lấy tóc Solar nắm chặt khiến hắn bị đau, hắn khẽ rít lên, nhìn Quake, cậu lúc này đang mang một biểu cảm sợ hãi, đôi mắt hoàng kim nhìn Solar, tay vẫn nắm chặt lấy tóc hắn.
Quake: không... làm ơn đừng... tôi xin cậu... không muốn... hic... tôi xin lỗi mà... tôi xin lỗi!!
Solar cười, cầm lấy hai tay Quake, hôn lên tay cậu, cười nhẹ.
Solar: Nhưng chúng ta phải tiếp tục, không sao đâu!!~
Quake biết rằng Solar hiện tại đang rất yêu cậu, cậu liền động não suy nghĩ và nảy ra một ý tưởng.
Quake: S-Solar, cái đó... ờ thì... hm... có thể tắt đèn trước được không?? Để đèn sáng thế này... làm chuyện đó... không thể đâu...
Solar bất ngờ khi thấy Quake chủ động, người dù thông minh đến đâu nhưng khi thấy người mình yêu chủ động thì độ thông minh cũng trở về âm vô cực. Solar vui vẻ, hôn khắp mặt Quake.
Solar: được được, hehe, cậu đợi tớ ở đây, tớ đi tắt đèn nhé!! Yêu quá cơ!!~
Solar vui vẻ đi tắt đèn, Quake nhân cơ hội, vơ nhanh lấy cây đèn bàn, từ từ đi lại phía sau Solar, đập mạnh vào đầu hắn. Solar choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Hắn cố nhìn Quake nhưng không thể, bóng tối bao phủ lấy căn phòng, Quake vơ vội chiếc khăn, quấn tạm rồi rời khỏi phòng. Cậu không biết nơi này là đâu cả nhưng linh tính cậu mách bảo rằng phải chạy, chạy thật xa vào. Quake chạy trong vô định cho đến khi cậu va phải một người.
Quake: Ah!!!
Quake ngã xuống đất, người kia cũng vì thế mà ngã theo luôn. Giọng nói người máy vang lên.
??: Ngài Quake? Ngài không sao chứ ạ??
Quake ngẩn đầu lên, là một cô gái với cái đầu là màn hình tivi, mặc chiếc váy dài kết hợp cùng áo dài tay và chiếc tạp dệt màu đỏ son. Cô gái đó thấy Quake chỉ có mỗi chiếc khăn che thân vội vã may cho Quake một bộ đồ mới rồi đưa cho cậu. Quake có chút ngại ngùng, mặc đồ cho Alien đưa cho.
Quake: Cảm ơn, cô tên gì??
Alien mỉm cười, màn hình hiển thị cảm xúc.
Alien: Alien là tên của tôi!!
Quake: Cô, cô có biết đường thoát ra khỏi đây không?? Giúp tôi với!!!
Alien lắc đầu, nói với Quake.
Alien: tôi biết đường ra khỏi đây nhưng ngài Quake à, tôi không thể giúp ngài ra khỏi đây được, vì đây không phải thế giới của ngài, tôi nghĩ ngài nên quay lại phòng đi ạ!!
Quake: Không được, tôi phải thoát ra khỏi đây, làm ơn, tôi xin cô, tôi xin cô!!
Quake suy sụp, nắm chặt lấy vai Alien, sợ hãi tột độ, muốn thoát khỏi đây. Alien cũng rất khó xử vì cô chỉ là quản gia, cô không có sức mạnh gì hết nên không biết giúp cậu ra sao. Đột nhiên một tiếng vang vọng phát từ trong phòng ra.
Solar:QUAKEEEEEEEE!!! KHỐN NẠN, EM TRỐN ĐÂU RỒI HẢ??????
Quake sợ hãi, run rẩy, Alien chỉ đành giúp cậu trốn tạm vào phòng mình, cười nhẹ.
Alien: tạm thời cậu cứ trốn ở đay trước đi, yên tâm, tôi sẽ hỏi thử các cha của tôi, có lẽ họ sẽ giúp cậu trở về!!
Alien đóng cửa lại, để Quake trong phòng. Quake nhìn căn phòng được bày trí một cách đơn giản nhưng mang lại sự ấm áp và dễ thương, tông màu của căn phòng là màu hồng nhẹ pha chút trắng khiến người ở cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo lắng. Quake ở trong phòng, ngồi yên, không nhúc nhích. Solar nhìn thấy Alien, không kiềm được cơn tức giận chạy lại, nắm chặt lấy Alien.
Solar: cô có thấy cậu ây đâu không?? Có thấy đâu không hả???
Alien trấn tĩnh Solar, nhẹ nhàng đáp.
Alien: trước hết ngài cứ bình tĩnh lại đi ạ, bây giờ đã khuya rồi, nếu ngài làm ồn như thế ngài ấy sẽ dậy mất!!
Solar: Ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết em ấy hiện giờ đang ở đâu!!!!!!
Đột nhiên một bàn tay màu đen xuất hiện, hất văng Solar vào tường. Solar đau đớn, nhìn Moon, run rẩy.
Solar: Ngài... ngài Moon...
Moon: ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không??
Solar: 12h25 phút ạ...
Moon: Xem ra ngươi cũng không bị thiểu năng đến mức không biết xem giờ nhỉ??
Moon đi lại, nắm tóc Solar, đôi mắt tím sáng lên, tức giận.
Moon: ta nói cho ngươi nghe!! Boss của ta đã làm việc rất vất vả, hiện tại đây là giờ ngủ, nếu ngươi hét toáng lên như thế ngài ấy sẽ tỉnh dậy và không thể tiếp tục ngủ!! Ngươi biết hậu quả của việc làm ngài ấy thức giấc là gì không??
Solar run rẩy, gật đầu. Moon hài lòng.
Moon: tốt, à, tránh xa con bé ra, nó là con gái của ta!! Ngươi mà làm tổn thương nó ta sẽ tính sổ ngươi!!
Solar: tôi biết rồi ạ...
Solar chỉ đành đi về phòng. Moon nhìn Alien, vỗ vỗ cạnh chiếc màn hình.
Moon: Ta biết con giấu Quake trong phòng, nhưng Alien à, đôi khi chúng ta không cần phải tỏ ra tốt bụng đâu!! Vì nó có thể giết chết con nếu con không chú ý!!
Alien nghiên đầu, màn hình hiện dấu chấm Hỏi.
Alien: nhưng không phải ngài đã nói rằng làm việc tốt mới vui mà??
Moon cười, vỗ về Alien.
Moon: COn gái ngốc, dù con đã biến thành người máy rồi nhưng con vẫn còn ngốc lắm, khi nào kết thúc mọi chuyện ta sẽ chỉ cho con!!
Alien: vâng ạ! Xin phép!!
Alien sực nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Moon.
Alien: Ngài Moon, Mộ của ba đứa em con có vẻ không được chắc chắn, ngài có thể dành thời gian được không??
Moon im lặng, xót xa cho số phận của ba đứa trẻ đó.
Moon: Được, ta sẽ ra, ít nhất cũng phải chuẩn bị đồ của Sopan và Pandori thích nữa đúng chứ??
Alien nhìn Moon, cúi đầu.
Alien: Tại sao ngài không biến cả hai thành robot giống con ạ??
Moon trầm ngâm, cười.
Moon: thật ra thì không phải không muốn mà là... cả hai đứa trẻ không muốn như thế, cả ngài Earth nữa, con cũng biết tính của anh ấy mà, đúng không??
Alien: vậy ngài có hối tiếc gì không ạ??
Moon: có chứ... ta ước gì... ta có thể mạnh hơn, mạnh hơn tất cả những gì nhưng... mạnh hơn mà không bảo vệ được chính gia đình mình thì ta cũng không có lý do gì để mạnh cả!! Bởi vì cái mác là kẻ phản diện, chúng ta không có được hạnh phúc, kể cả khi... các con của ta đã chết ba lần, Alien, con là đứa duy nhất sống sót nên khi có chuyện gì, con phải chạy đi, con phải sống, vì con là con gái của chúng ta, là một thành viên trong gia đình của chúng ta!! Con tuyệt đối không được có chuyện gì!!
Alien cười, gật đầu.
Alien: ngài yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ!! Chúc người ngủ ngon, thưa cha!!
Moon cười, vỗ cạnh tivi của Alien.
Moon: ngủ ngon Alien!!
Moon biến mất trong bóng tối, Alien cũng về phòng, khi vừa về đến nơi cô thấy Quake đã ngủ, gương mặt cậu bình yên hơn bao giờ hết, cô lấy chiếc nệm trong tủ trải ra, rồi kéo cậu vào tấm nệm, đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn, trèo lên giường sạc pin.
Lúc này, trên hành tinh Val kaminta, nhóm Boboiboy đang luyện tập với cường độ cao với Matma.
Matma: Thôi nào, cố làm tôi bị thương đi chứ!!~ Tung hết sức đi, mấy người chưa ăn cơm hả??
Hali thở dốc, dù anh đã dùng hết sức nhưng không thể theo kịp Matma, anh bất ngờ vì không biết lửa cũng nhanh như vậy. Ice tập kích Matma nhưng bị anh bắt bài, lập tức bị bắt trói trên cây.
Ice: Thả tôi xuống!!!!!!!
Matma: Non lắm em à!!~
Sau một hòi cả đám mệt mỏi, không còn ai có sức để tiếp tục, đôi mắt của tất cả trở nên mờ đục, thở hổn hển. Matma cười khanh khách, ngồi trên sợi dây cước, ăn bánh uống trà một cách thản nhiên.
Matma: các cậu yếu quá, thậm chí dù đã kết hợp nhưng cũng không đủ sức để chạm vào một sợi tóc của tôi nữa....
Đang nói đột nhiên một phi tiêu lá phóng thẳng vào anh, Matma phản xạ kịp né nhưng tiếc thay lọn tóc dài đã bị phi tiêu lá sắc bén cắt đứt, cũng vì thế mà chiếc cài tóc cũng rơi xuống đầm. Matma hoảng hốt, vội vã từ trên dây nhảy xuống đầm, những con cá sấu ngoài hình tinh nghe được tiếng động thì từ từ bơi lại chỗ Matma. Anh tuyệt vọng ngụp lặn tìm kiếm. Boboiboy lo lắng nhìn.
Boboiboy: Matma, cẩn thận!!! Có cá sấu!!!!
Nhưng Matma giừo đây còn tâm trí đâu mà nghe, anh cố gắng tìm chiếc cài tóc của mình, nức nở.
Matma: Không không, đừng mất... cầu xin trời, đừng....mất mà!!
Matma rơi lệ, những con cá sấu đồng loạt tấn công anh. Một tiếng vang lớn vang lên, chấn động cả khu rừng. Cả đám nhìn Thorn, Thorn lúc này đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Thorn: tớ... tớ không cố ý... thật đấy!!!
Blaze: nhưng... cậu vừa giết anh ta... bằng những con cá sấu!!!
Thorn nức nở, hét lớn.
Thorn: tớ không có, tớ không có... oaaaaaa!!!!
Đột nhiên giữa đầm bỗng xuất hiện những bong bóng, cả nhóm đột nhiên cảm thấy nóng bức, bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi không ngừng tuông.
Ice: Cái... quái gì thế này... sao lại nóng thế này cơ chứ??
Hali: rốt cuộc là ai làm??
Giữa đầm bắt đầu nổi bong bóng càng lúc càng nhiều, Blaze chú ý tới, vội chỉ tay.
Blaze: nhìn kìa!!!
Khi cả đám nhìn theo hướng Blaze chỉ thì một cột dung nham xuất hiện, chỉ sau một lúc cái đầm biến mất, giừo đây trên mặt đất hay nói đúng hơn cái nơi từng là cái đầm la liệt xác chết của cá sấu, chúng đều bị cháy đen, Matma cầm cài tóc trong tay, im lặng, quay lưng nhìn Thorn. Thorn rùng mình, run rẩy, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết nhưng Matma chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, cười.
Matma: Làm tốt lắm!! Cậu cắt được tóc tôi rồi, cậu được thông qua!!
Thorn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy lạnh gáy, từ từ nhìn sang thấy Matma nhìn mình với ánh mắt đáng sợ.
Matma: nhưng vì cậu suýt làm tôi mất món quà của mama nên... tôi phạt cậu chạy 1000 vòng quanh khu rừng!!
Thorn: KHÔNG!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top