chap 7

Quake tỉnh dậy, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen khịt, có lẽ bây giờ đã khuya lắm rồi, Solar đi vào. Quake sợ hãi, cậu có gắng trở mình nhưng ko thể di chuyển, vẫn nằm yên đó, dường như có thứ gì đó khiến cậu không thể di chuyển được. Solar mới tập luyện xong, anh khó khăn lết thân xác về phòng, toàn thân đầy vết thương. Solar mệt mỏi, đi lại giường. Quake giả vờ ngủ, anh chạm tay vào má cậu, khẽ cười. 

Solar: đừng lo Quakie, tớ sẽ bảo vệ cậu... bảo vệ cậu tốt hơn những người kia, tin tớ!!

Solar nói xong thì lấy đồ đi tắm, Quake mở mắt, run rẩy. Cậu muốn thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi anh và về với mọi người. Bên phía trạm Tatpop những người kia rất lo lắng, ko biết cả hai đã bị mang đi đâu, họ vừa làm nhiệm vụ vừa cố tìm tung tích của cả hai, cứ như vậy ròng rã suốt mấy năm trời. Halilintar nhìn  Thorn.

Halilintar: có thông tin gì không??
Thorn lắc đầu. Cả đám dường như rơi vào bế tắc. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, họ phát hiện ra trong khu rừng có đám khói bốc lên, tò mò nên họ đi tới, thấy có người đang ngồi đó thản nhiên ăn thịt sống.

???: Mấy người lâu quá đó, haizzzz... được rồi, đến giờ làm bài kiểm tra rồi!!

Người kia đứng dậy, quay lại nhìn cả đám, đó là thanh niên với mọt lọn tóc dài có gắn kẹp hình nguyên tố lửa, lọn tóc đỏ riêng biệt.

Matma: Tôi là Matma, từ giờ sẽ giúp các bạn mạnh lên, nhưng... mạnh tới đâu thì tôi không biết... hãy cùng nhau mạnh lên để đi tìm lại tình yêu đích thực của các bạn nào!!
Matma là trò khùng điên, cả nhóm không hẹn mà cùng một suy nghĩ.

-[ tên này mới từ trại tâm thần ra à??]

Matma nhíu mày, phồng má.

- Trại tâm thần đâu ra!! Tôi hoàn toàn bình thường đó, coi thường tôi vừa thôi chứ!!

Matma tức giận thật sự, lấy ra vũ khí của mình.

Halilintar: Yoyo?? cậu ta đang nghĩ cái quái...
Xoẹt. Trong một tít tắc, Halilintar có thể cảm nhận được thứ đó có thể cắt bay đầu cậu ta. Halilintar nhìn kĩ mỡi thấy yoyo đó có 4 mũi dao sắt bén. Matma cười, xoay yoyo.

Matma: tới đây giết tôi đi!!
Cả đám lao tới tấn công Matma, bản năng sinh tồn cho họ biết được rằng người trước mắt thật sự rất nguy hiểm. Họ bị đánh bại một cách nhanh chóng, cơ thể không thể nào cử động được. Matma cười một cách thích thú.

Matma: đến giờ thay đổi rồi!!~

Cả đám bị Matma kéo lê đi. Bên Solar, Solar vừa tập luyện xong, cơ thể trở nên săn chắc hơn bao giờ hết. Dưới sự giám sát và nghiêm khắc của Sun và Moon, anh giờ đây có thể tận dụng hết mọi thứ mình có nhưng anh không thể đánh bại cả hai, Solar đi lại chiếc giường, ngồi xuống, nhìn Quake vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ do phản ứng của thuốc. Sun đi vào, nhìn Solar, ném cho anh một hộp băng cứu thương và thuốc hồi phục.

Sun: băng bó rồi uống thuốc đi, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục đó ta nói trước, các anh em khác của ta đã hành động rồi, hãy cẩn thận, dù ngươi có mạnh bao nhiêu cũng không được lơ là đâu!!

Solar: Ngài mạnh như vậy... thế tại sao ngài lại không tự tay tiêu diệt chúng tôi??

Sun im lặng, cười.

Sun: vì người đó không muốn đẫm máu, hỏi nhiều quá!! Nhanh chóng làm đi rồi đi ngủ, ta về đây!!

Solar: Vâng, ngài đi cẩn thận!!

Solar nhìn Sun biến mất, tự băng bó vết thương rồi uống thuốc, nhìn Quake, cười nhẹ, hôn lên môi cậu, liếm môi Quake. Cậu từ từ mở mắt, mơ màng, đầu đau như búa bổ, Solar nhìn thấy Quake dậy, có chút giật mình, mặt đỏ ửng, cười.

Solar: Quake, cậu dậy rồi à? Có đói lắm không?? Tớ có để dành một chút thức ăn cho cậu đấy!!

Nói xong Solar hớn hở đi lấy đồ ăn cho Quake. Quake cảnh giác lùi vào góc giường, không muốn ăn đồ ăn từ chỗ Solar. Hắn có chút buồn, nhưng vẫn không nói gì, khẽ cười.

Solar: cả ngày hôm nay cậu không ăn gì rồi, nào, mau ăn một chút đi!!

Quake: tớ... không cần... Tớ không đói lắm..

Solar: dù cậu không đói cậu cũng phải ăn, nào!! Để tớ đút cho cậu nhé!!
Solar vui vẻ, thổi thìa cháo rồi chĩa trước mặt Quake. Cậu đành miễn cưỡng ăn một miếng, chiếc dạ dày được thỏa mãn sau một ngày không ăn không uống, cơ thể cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Solar từ tốn đút từng thìa cho Quake, nhẹ nhàng, ân cần. Sau khi vét sạch tô cháo Quake mới tỉnh táo, mặt đỏ bừng. Hắn thấy thế thì cười xòa, ôm cậu, vuốt ve.

Solar: không có gì phải ngại hết!!~ CHúng ta sau này sẽ thành vợ chồng mà!! Sau này tớ cũng sẽ làm thế với cậu, mãi mãi!!~

Quake đẩy Solar, kinh tởm.

Quake: tớ không cần, tớ muốn về với mọi người!!

Solar: nhưng tớ cũng là người bạn của cậu mà, không phải sao, Quake?

Quake nhíu mày.

Quake: Bạn?? Bạn mà cậu đối xử với mọi người như thế hả?? Còn về lần trước nữa, chẳng ai lại đối xử với baj mình như thế cả, cậu khiến tớ... kinh tởm lắm Solar!!

Solar tức giận, đè Quake dưới thân, tay bóp chặt lấy xương quai hàm của câu.

Solar: Kinh tởm?? Oh!!~ Vậy cậu có muốn biết tớ kinh tởm đến mức nào không, Quaky thân mến??~

Quake: Cái... không không...

Solar: đừng lo bảo bối à, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ có một đêm khó quên đấy!!

Solar cười đầy nham hiểm, Quake sợ hãi, cố thoát ra, cậu hối hận rồi....

------------------------------------------Còn tiếp--------------------------

// Tác giả hiện đang bị đọc giả treo lên tế đài vì ngâm truyện quá lâu, mất quyền ngôn luận//


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top