Chap 3
*Cảnh báo: Chap này sẽ hơi tục (có lẽ vậy) ( ╹▽╹ )
——————————————————
Uchiha Obito, hắn gần như mở to hai mắt ra nhất có thể trước sự xuất hiện của Kakashi, đúng hơn là khi thấy anh xuất hiện gần chỗ hắn. Mặc dù, xuất hiện trong tình cảnh khá éo le.
"Chính anh là đã cố tình tông vào tôi trong khi tôi đã tránh sang một bên cho anh đi, nhưng anh vẫn cố tình đi vào vị trí tôi đang đi để rồi bị đụng trúng. Suy cho cùng thì người sai là anh" Kakashi phản bác lại lời nói của tên to con kia. "Thằng nhóc con nhà ngươi nói gì đó hả? Đừng tưởng là học sinh mới thì thích làm gì thì làm nhá! Tao là đàn anh của mày đấy" Tên này vừa nói vừa thuận tay xách cổ áo của Kakashi lên.
Vung tay hất bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình ra, Kakashi mặt lạnh kèm chút khinh bỉ nói: "Hai chuyện này chả liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu nói thế thì ông anh rõ ràng cũng ỷ việc mình là đàn anh, gây hấn với tôi đấy thôi" Điệu bộ vẫn không thay đổi, Kakashi còn bồi thêm cho tên này một câu "Sao hả, tôi nói trúng "tim đen" rồi phải không?"
"C-cái gì...Con mẹ mày, thằng chó!!"
—————
Bên phía bên kia, bóng dáng của hai người kia vẫn còn đó, vẫn xem tiếp diễn biến tình hình của đối phương.
"Ù ôi~ Cậu ta gan thật. Quả nhiên lời đồn về gia tộc đó không sai tí nào. Đúng là tên nào tên nấy trong gia tốc đó đều rất giỏi nắm thóp tình hình và buông ra những lời nói khiến người đối diện phải cứng miệng, Obito nhỉ?" Zetsu đứng xem từ đầu tới giờ, cảm thấy tình hình đằng trước có chút thú vị liền thúc nhẹ cùi trỏ vào vai của Obito.
"Ờ, đúng là vậy" Obito chỉ đơn giản thờ ơ trả lời, tầm mắt thì vẫn luôn chăm chú vào bên kia.
—————
Tên "đàn anh" này có vẻ như bị Kakashi đoán trúng phóc ngay "tim đen" liền đứng đờ người ra đó, xong lại còn vung tay thành nắm đấm nhắm vào con người nhỏ bé đang đứng trước mặt hắn.
"Thằng chó!! Chính mày mới là kẻ muốn gây sự. Mày đã cố tình đụng tao xong không biết mở miệng xin lỗi mà còn đứng đó cãi."
Rất nhanh, Kakashi dường như biết trước được cú đánh của tên đó sẽ đi về đâu mà từ đây có thể nhanh nhẹn né tránh. "Gì vậy, chẳng phải chính ông anh đây là người động thủ trước sao? Bảo tôi xin lỗi á, còn lâu nhá. Ít nhất thì hãy đi về nhà mà mơ may ra còn có thể thấy tôi xin lỗi." Kakashi nói "Lời xin lỗi của tôi nó cũng có giá trị lắm chứ bộ, đâu phải muốn là được. Tất nhiên, tôi chỉ dùng nó để xin lỗi những người tôi cho là cần. Còn đối với những tên như anh í, xin lỗi nha, nhưng...tôi thà đi xin lỗi con chó còn hơn là phải đi xin lỗi cái đám rác rưởi chỉ biết cậy thế, bắt nạt người khác như anh."
—————
"Wao, gắt thật đấy. Không ngờ 'công tử' nhà Hatake còn có thể buông ra những lời cay nghiệt đó cơ chứ" Zetsu mắt chữ "A" mồm chữ "O" thốt lên đẩy đẩy người Obtio như chưa bao giờ được chứng kiến sự kiện nào hay như vậy. Obito bị Zetsu đẩy tới chóng mặt hất tay tên này ra "Đừng đẩy nữa coi, bộ ngươi không đứng coi một cách bình thường được hay gì". "Xin lỗi, nhưng tôi bị 'tên nhóc' kia làm cho phấn khích nên không thể kìm chế." Zetsu nhún vai.
"Nhóc" sao? Tên Hateke Kakashi đó học cùng khối với ngươi mà. Chỉ có điều là thấp hơn ngươi "một chút" mà thôi. Obito nghĩ.
—————
"M-mày...Mày dám bảo tao là "rác rưởi" á??!"
"Do ông anh đây nhột nên mới nghĩ vậy"
"CÁI GÌ!!" Tên to xác hét lên trong tức giận. Hắn bây giờ đang điên tiết lên vì hắn chưa từng nghĩ sẽ có người dám cãi tay đôi với mình như vậy. Chưa kể đến việc đối phương còn là "lính mới".
"Vậy thôi, đứng đây cò cưa với anh cũng chả có ích gì nên tôi đi đây." Nói xong, Kakashi quay phắt đi nhưng vẫn không quên cầm theo quyển sách lúc nãy. (Quyển sách: Ai nhớ tui không 😗)
Nhưng anh có nào ngờ vừa quay đi thì tên mập đấy lại định đấm cho anh thêm một cú vì vẫn còn tức vì vụ ban nãy. "Đây là hậu quả của việc dám chọc tức tao, nhận lấy nè, thằng khốn!!!" Gần như theo phản xạ, Kakashi ngay lập tức xoay người lại "Cái gì-..."
*Bặc* "ĐỦ RỒI ĐÓ!!" Obito từ phía bên kia chạy qua đỡ giúp Kakashi.
"Cậu-"
"Úi chà, tên đó chạy sang đó nhanh thế nhở? Mình mới biết luôn á." Zetsu giờ mới nhận ra Obito không còn đứng bên cạnh hóng chuyện với gã nữa. "Bộ tên đó muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hay gì? Mà cái này là cứu "mĩ nam" mới đúng chứ nhỉ?"
"Lại thêm một thằng ranh thích chõ mũi vào chuyện của người khác" Hai lần đều không đánh được người muốn đánh nên tên này vẫn chưa xả được cơn giận. "Nhưng hình như mày chẳng phải là Uchiha Obito sao? Một đứa như mày không biết phép tắt hay sao mà lại đi xen vào chuyện của người khác?"
"Ồ~ Thế ông anh đây bị bệnh "ảo tưởng" hay gì?" Obito buông tay tên kia ra, trên môi nở một nụ cười nhếch mép. "Chẳng qua là tôi không thể đứng nhìn người "vô tội" bị đánh mà thôi".
"Ha, nếu mày đã định bao che cho thằng nhãi kia thì tao sẽ cùng cho hai đứa mày một trận vậy" Hệt như con heo rừng chuẩn bị lao vào tấn công kẻ thù, tên này nhìn Obito với ánh mắt hình viên đạn kèm theo đó là sát khí. "Nếu vậy thì tôi đây cũng chả ngán cái loại người như anh đâu" Obito cũng có phải dạng vừa đâu, hắn cũng vào tư thế chuẩn bị trông cũng rất gì và này nọ. Sở dĩ Obito tự tin khi đối đầu với mấy tên côn đồ giống vậy là vì nghe đâu hắn từng được cha thuê nguyên một ông "cao thủ" võ sư nào đó về dạy võ riêng cho mình hắn. Đúng là con nhà giàu nó khác.
Cái quái gì đang xảy ra vậy nè? Tự nhiên đâu ra thêm một tên lạ hoắc nữa. Giúp người ta xong rồi giờ lại lao vào đánh nhau? Thật là khó hiểu. Kakashi đứng quan sát nãy giờ vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Ai đó ngăn hai tên "điên" này lại giùm tôi với. Anh ngao ngán lắc đầu.
"WTF?!! Tên Obito bị điên hả trời? Tự dưng lúc đầu mồm thì bảo không ưa người ta nhưng vẫn ra giúp khi người ta gặp khó khăn. Rồi giờ còn định lao vào đánh nhau với tên đó." Chẳng khá hơn Kakashi là bao, bên này Zetsu cũng chả đoán ra được Obito đang nghĩ gì. Thiên hạ đồn quả không sai, trong tộc Uchiha chả ai bình thường cả (trừ Shisui và Itachi ra).
"NÀY!! HAI NGƯỜI KIA CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO" Tiếng hét ra lệnh của một cô gái vang lên. "Chết tiệt! Sao đỏ sao, hôm nay mày may mắn lắm đó, tên khốn!!" Tên mập mấy phút trước còn tỏ vẻ lắm, còn giờ chả khác gì là "cá mập hóa cá con".
"Rin!?" Obito ngạc nhiên.
Rin- Sao đỏ của trường. Cô là một học sinh giỏi, thành tích đáng ngưỡng mộ nên rất được lòng mọi người.
"Mồ, cậu lại đánh nhau nữa hả, Obito?"
"Hả, đâu có. Tôi thấy cậu ta bị bắt nạt nên tôi chỉ...ra giúp cậu ta" Thanh âm phát ra ngày càng nhỏ dần.
"Tớ hiểu rồi. Cậu là một người bạn tốt, Obito. Nhưng lần sau đừng chọn hình thức bạo lực để giải quyết nữa, điều đó là không đúng." Cô nói. "Ừ"
"Nè..."
Cảm nhận được một hơi ấm từ một bàn tay đang đặt trên vai mình, Obito quay lại thì thấy Kakashi chính là "chủ nhân" của hàng động đó.
"Có chuyện gì sao, cậu Hatake?"
"Gọi là Kakashi đi, Hatake nghe lạ lắm"
Bất mãn với cả tên mình à, tên này thật kì lạ. Dù nghĩ những điều đó, nhưng Obito vẫn chấp nhận điều đó "Được rồi. Cậu muốn gì, Kakashi?"
Kakashi nhìn lên Obito, nở một nụ cười sau lớp khẩu trang và cảm ơn Obito. "Cảm ơn cậu đã giúp tôi, Obito" Giọng nói của Kakashi rất nhẹ nhàng và ấm áp, làm người nghe cảm thấy rất ấm lòng.
"Hả? A- à chuyện đó không có gì to tát cả" Obito lắp bắp nói. Chả hiểu sao khi thấy Kakashi cười, trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy, hai má thì bóng bừng, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ được "trải nghiệm" trước đây. Hắn đang...đỏ mặt trước Kakashi...à không. Chính xác hơn là trước nụ cười của anh.
"À, t- tôi xin phép đi trước. Đi thôi Zetsu!"
"Hả? À, ừ"
Obito chào Rin với cả Kakashi xong lôi kéo Zetsu đi mất.
"Cậu ta bị sao vậy nhỉ?" Kakashi nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.
"À, không có gì đâu. Thi thoảng cậu ấy cũng hai bị như vậy" Rin bên ngoài thì nói ra những lời đó chứ thật ra sau bên trong cô thừa biết đây là lần đâu tiên Obito có những hành động như vậy. Nghĩ về điều đó, môi cô bất giác nở một nụ cười.
"Ồ vậy sao. Vậy tôi đi nha. Tạm biệt cậu, Rin"
"Ừm"
—————
Thật ra ban đầu tôi định cho Kakashi đấm luôn thằng kia cơ. Nhưng tôi nghĩ lại phải cho Obito ra oai với vợ tương lại tí chớ :)) Chúc mọi người đọc vui vẻ nha tô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top