9.
"Chị đây là ăn cướp!!"
Ciize tỉnh cả ngủ khi thấy Milk đến với chiếc vali to đùng và một tờ danh sách chi phí 5 hôm nàng ở lại nhà cô. Nhìn thấy Milk bị mắng cũng vẫn trưng ra bộ dạng tâm không động đó khiến Ciize càng thêm phiền, rồi nhìn số tiền lên đến 5 con số trên giấy nàng càng thêm tức giận.
"Cho tôi nợ, 1 tháng sau sẽ trả cho chị không thiếu một đồng!!"
"Được! Vậy tôi sẽ ở nhà em 1 tháng."
"Tại sao chứ!?"
"Tại tôi là chủ nợ, tôi sợ em bỏ trốn nên đến canh chừng!"
"Chị!!!"
Ciize bị chọc điên với phương diện mới của Milk, hôm qua còn nói sẽ chứng minh này kia với nàng, hôm nay liền không khác gì một tên lưu manh mặt dày, nhất quyết đòi vào ở cùng nàng cho bằng được, đến cả hành lý cũng mang đến rồi, đây rõ ràng là vừa cướp mà còn vừa ăn vạ, đúng là đồ Alpha đáng ghét!!!
"Chị! Ngủ sofa!"
"Em nhẫn tâm thế hả? Dù sao tôi cũng là chủ nợ của em mà."
"Không nhưng nhị, một là sofa hai là nằm bên ngoài cửa, chị tự chọn đi!"
"Nhưng ít ra cũng cho tôi mền gối để ngủ..."
"Chị giàu mà, tự mua đi!"
Ciize nói xong liền đóng cửa phòng mình, một lúc sau bước ra chuẩn bị đi làm thì ngó ngó không thấy Milk đâu nữa, vali thì còn ở kế bên sofa, nàng thầm nghĩ có lẽ là tức giận bỏ đi rồi, hoặc là đi mua mền gối rồi cũng nên. Ciize không để tâm nhiều về Milk lắm, chỉ làm nhanh hai lát bánh mì rồi đi làm, hôm nay tinh thần có chút vui vẻ.
.
23:00
Ciize đi lên nốt bậc thang cuối cùng, mi mắt cũng hơi sụp xuống vì buồn ngủ, nàng cũng không để ý kế bên cửa có một cục to lớn đang ngồi, chỉ mở cửa ra rồi đóng lại. Sau khi tắm xong Ciize mới tỉnh táo hơn chút, nhìn nhìn cái vali rồi mới nhớ ra hình như lúc vào có va phải gì đó, nàng vội ra mở cửa liền thấy Milk đang ngồi dựa vào tường, lưng hơi khom như ôm gì đó, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên nhìn Ciize đang nhăn mi.
"Chị ở đây bao lâu rồi? Sao không kêu tôi?"
"Sáng định đi mua đồ ăn cho em, nhưng về đến thì em đi làm mất rồi, cửa cũng khoá nên tôi ngồi chờ ở đây."
"Sao khi nãy không gọi tôi!? Chị mau đứng lên, vào trong!"
"Tôi thấy em mệt, sợ em sẽ tức giận nên không gọi..."
"Chị làm vậy để làm gì vậy Milk!? Muốn tôi cảm thấy có lỗi hay muốn tôi đau lòng vì chị đây! Chị là Alpha cao quý mà, sao lại hạ mình như vậy làm gì hả?"
Hôm nay nàng rất mệt, tâm trạng còn trở nên tệ hơn khi cảm giác xót xa lẫn tự trách cứ đan xen trong lòng nàng, nên Ciize đã vô thức buông lời khó nghe với Milk, sau khi nói xong lại không thấy Milk phản ứng lại cảm giác tội lỗi càng lấn tới, nàng muốn trốn, không muốn nhìn vẻ mặt Milk lúc này.
"Chị tắm rửa đi, muốn làm gì cũng được! Đừng vào phòng tôi là được!"
"Em còn chưa ăn gì đúng không? Đồ ăn sáng tôi mua, tôi hâm lại cho em nhé."
"Cảm ơn vì lòng tốt của chị, nhưng đồ trên tay chị hết hai món đã khiến tôi dị ứng rồi!"
Ciize đi vào phòng đóng cửa lại, Milk nhìn đồ ăn trên tay, chủ yếu là bánh mì kẹp, sữa và bánh ngọt tráng miệng. Milk đoán rằng Ciize bị dị ứng sữa, cô đấm vào tường nhà tắm một cái, tự trách bản thân sao lại vô tâm thế, đến món Omega của mình có thể ăn hay không còn chẳng biết, đúng là giống như nàng nói, cô là Alpha xấu xa, tồi tệ nhất trên đời này mà.
.
5:30
Milk nghe tiếng chuông báo thức liền bật dậy, thấy trên người được đắp thêm chiếc chăn mềm, đầu cũng được kê bằng gối nằm hình quả cà chua khiến Milk cười rạng rỡ, nghĩ Omega của mình thật tốt, cũng sẽ lo lắng mình không thoải mái, chỉ là nàng đang giận cô nên mới xa cách mới muốn đuổi cô đi thôi, chứ thật ra nàng yêu Milk lắm đó nha. Được cổ vũ như thế, Milk liền mau chóng đánh răng rửa mặt, sau đó thì chạy xuống lầu, đi ngang nhanh qua hai con ngỏ để mua bánh bao cho Ciize ăn sáng, bánh ở đây ngon lắm, muốn nàng thử ăn một lần xem thích không, sau này sẽ lại mua cho nàng.
"Ay!! Cẩn thận!!"
"Aaaa!"
"Xin lỗi cô nhiều lắm, con tôi nó quậy phá, cô có sao không?"
"Tôi không sao, không sao! Tôi đi trước!"
Milk bị nước nóng đổ vào chân làm nóng rát cả một phần phía sau bắp chuối nhưng cô không để tâm lắm chỉ vội đi về nhà sợ Ciize sẽ đi làm mất. Thật may lúc này nàng chỉ mới ra cửa, cô vội vội vàng vàng đưa cho Ciize bịch bánh bao, nàng thấy cô mồ hôi nhễ nhại cũng không làm khó, liền cầm bánh bao đi mất, chỉ để lại câu nói lạnh nhạt.
"Cảm ơn chị, sau này không cần phải làm khổ mình thế đâu!"
Nghe thế thì Milk cảm thấy hơi buồn trong lòng, chân lúc này mới truyền đến cơn đau khiến Milk nhăn mặt, vội đi rửa nước xem xét một chút vết bỏng, thật may là nước chỉ mới sôi, chắc sẽ không đến nỗi nào đâu, Milk vừa bôi thuốc vừa nghĩ, bôi xong thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ phơi đồ cho nàng các kiểu chỉ là không nấu ăn thôi vì cô thật sự không biết nấu tí gì cả.
.
Cạch!
Ciize về đến nhà, bật đèn lên thì thấy Milk đang nằm sấp ngủ mất rồi, nàng đi tắm sau đó ra bếp định nấu mì ăn thì thấy đồ ăn được bọc kín trên bàn, vẫn còn ấm, bên cạnh còn có tờ note của Milk.
"Đồ ăn tôi mua cho bé con đấy! Ăn ngon nhé."
Ciize nhìn về phía người đang ngủ kia, cười khẽ rồi cẩn thận gắp miếng giấy lại, sau đó ngồi ăn phần mì lạnh cô mua cho mình, bánh bao khi sáng cũng rất ngon, nàng cũng ăn hết nên tối về mới không bị mệt vì đói. Sau khi ăn xong Ciize trở lại phòng, nằm mãi mà chả ngủ được, nàng muốn ngủ nhưng chỉ cần nhắm mắt là lại nhớ đến Milk, khiến nàng ngủ cũng chẳng được. Len lén ra ngoài sofa, chỉ muốn ngắm chút như lấy hơi, nhưng khi vô tình chạm vào da thịt cô, liền cảm thấy nóng như lửa, nóng đến khiến người ta hoảng sợ. Ciize lo lắng lay Milk tỉnh nhưng cô đã mê man, nhiệt kế đo ra tới tận 38°9 khiến Ciize muốn khóc lên luôn, nàng đành dùng tất cả hi vọng để gọi cho Namtan.
"Chị sẽ đến đó ngay! Em đừng hoảng nhé."
"Vâng ạ!"
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top