7

Ciize ngồi trên ghế đá bệnh viện gọi cuộc gọi thứ 3 cho Namtan, nàng thật sự hơi lo cho chị rồi, vì theo như nàng biết nếu không phải chuyện gì lớn thì Namtan sẽ chẳng nghỉ phép đâu, mà hiện tại theo như đồng nghiệp của chị bảo là chị sẽ nghỉ khoảng 2 tuần hơn, điều này càng khiến Ciize lo hơn, nàng không biết có phải do lần vô tình phát tình đó của mình đã khiến Namtan xảy ra chuyện không hay không...?

"Cạch...!"

"Pí Namtan!"

"Cô quen biết Namtan à?"

"Ai thế? Tôi là bạn của Pí Namtan chị ấy..."

"Bạn? Em không biết rằng chị sẽ có bạn là một... Omega đấy!? Tít..tít!"

"Ơ... Này!!"

Ciize bấm gọi lại nhưng đã thuê bao, nàng khó hiểu nhưng cũng không biết làm sao chỉ đành đợi mai lại gọi lại. Nghe giọng nữ nguy hiểm như vậy, không biết Namtan có làm sao không nữa. Ciize cứ suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên.

"Milk...!!"
.
"Film... ha~"

"Sao thế? Em không làm tốt bằng Omega kia sao ạ? Chụt!"

"Hừ!!"

"Khụ, khụ! Vị tinh dịch của bác sĩ đúng là không tệ thật!!"

"FILM!! Mau tháo còng cho chị!!"

"Không đấy! Nếu em tháo, Tan sẽ chạy mất!! Chụt~ Dù em không phải là Omega nhưng chị cũng có thể cùng em làm tình mà, đừng tìm Omega nào đó khác có được không?"

"Đây là cảnh báo cuối cùng đấy! Mau thả chị ra!!"

"Em thả Tan ra rồi chị sẽ yêu em chứ? Em có thể làm tốt..."
Cạch!! Rầm! Rầm!
"Namtan!! Em thả, chị đừng tự làm mình đau!!"

Namtan dằn mạnh tay để thoát khỏi còng sắt phía trên, đôi mắt chị đỏ ngầu tràn đầy phẫn nộ, mặc kệ cổ tay trầy xước hết cả nhưng vẫn nhất quyết muốn thoát ra. Film thấy thế liền hoảng, vội mở khoá cho chị, trong lòng lại đau nhói không thôi, biết rõ Namtan sẽ cự tuyệt nhưng vẫn muốn làm thế này, biết rõ bản thân sẽ đau khổ nhưng Film hết cách rồi, em không thể chịu nỗi cảnh tượng chị sẽ ở bên người khác, vui vẻ cười nói. Film cắn chặt môi dưới, ngồi trên giường im lặng nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, Namtan ghê tởm em đến vậy sao? Trong mắt chị em dơ bẩn chỉ cần chạm vào em liền không nhịn được muốn rửa sạch đi ư? Cũng phải thôi em đâu phải là Omega, chị ấy là Alpha mạnh mẽ sao lại cần đến một Beta bình thường như em chứ? Film có thể cho Namtan mọi thứ mình có, chỉ duy nhất em không thể cho chị là một Omega có thể xứng đáng đứng kề bên chị mà thôi...!Nước mắt rơi được dịu dàng lau đi, bên môi được kề sát miệng ly đầy nước.

"Hé miệng."

    Film ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy một ngụm nước muối vừa phải, sau một lúc thì nhả vào cái thau Namtan để trước mắt, chị chăm chú dùng bàn chải đánh răng cho em, sau đó còn hỏi.

      "Còn khó chịu không?"

      "...Em không khó chịu."

      "Mặc đồ vào rồi nằm xuống ngủ đi, mai còn đi học nữa."

    Namtan đứng lên muốn vào lại phòng tắm nhưng Film lại nắm lấy vạt áo của chị, nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ ủ rũ Namtan không biết làm sao nữa, khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu nhỏ, an ủi nói.

      "Chị sẽ quay lại, em ngủ trước có được không?"

      "...Được!"

    Film ngoan ngoãn mặc lại áo sơmi của Namtan, sau đó nằm xuống giường đầu đều chôn vào chăn như động vật nhỏ bị thương đang sợ hãi. Một lúc sau bên cạnh cũng truyền đến hơi ấm, Namtan không đắp chăn, chị ôm cả chăn lẫn Film vào lòng, giọng nói ôn nhu dỗ dành nói cho Film đang lén khóc nghe.

      "Chị không cần em là Omega, chị cũng không thích Omega nào khác cả, chị chỉ thích em thôi, Film à. Dù em không phải Omega thì chị vẫn thích em, nên là đừng làm bản thân tổn thương nữa nhé, cũng đừng vì chị mà hạ thấp mình như vậy, em là bảo bối, là báu vật của chị, nhìn em khi nãy làm chị rất không vui, cũng rất đau lòng nữa...!"

    Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Namtan lại siết chặt cái ôm của mình hơn, tin tức tố trầm hương dịu nhẹ quấn quanh Film dù không được đáp lại nhưng nó vẫn muốn an ủi người nó yêu. Một lúc sau Film khóc mệt rồi liền ngủ mất, chị cũng mệt mỏi thiếp đi, Film không có cảm giác an toàn, vậy Namtan sẽ dành cả đời này để em cảm thấy an toàn mọi lúc.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top