8
Hải : nhà ngươi thì gan to rồi ha ... giám thân mật với người đàn ông khác trước mặt ta
Toàn : ngài bị gì vậy đó là bạn là bạn đấy Quế thiếu gia
Anh dừng ngựa lại làm cậu hoảng sợ mà hét lên
Hải : hét cái gì mà hét
Toàn : ngài dừng ngựa gấp như vậy làm người ta sợ
Hải : vậy sao còn thân mật với tên đó
Toàn : ngài bị cái gì vậy ... cứ thân mật thân mật cái gì chứ
Cậu tức tối quay sang liếc nhìn anh , kèm theo cái biểu cảm hờn dỗi
Hải : thì ...
Anh bỗng chốc nhẹ giọng lại nhìn người con trai trước mặt nói nói nhỏ vào tai cậu"ta ghen đấy thế nên đừng lại gần hắn nữa"
Toàn : ngài ..nói cái gì vậy ...thần đi bộ không nói chuyện với ngài nữa
Hải : nhà ngươi ... "cái này có thể xem là tỏ tình thất bại không"
Hải : nơi đây toàn là rắn rết nó sẽ cắn chết nhà ngươi
Toàn : thần ... không xuống nữa ngài mau ... đi đi
Anh nhìn bộ dạng này của cậu cười không nhặt được mồm
Hải : phụt haha
Toàn : ngài con cười lỡ lát có con gì ra hù chết em thì sao
Hải : thì kệ em
Toàn : hớ hớ ... Đại Nhân Chu em muốn đi với ngài
Hải : hét lên nữa xem nào
Toàn : ahah đùa thôi đùa thôi
Cậu cùng anh đi qua khu rừng kia vừa đi mà cậu không khỏi trầm trồ về nét đẹp nơi đây
Toàn : Đại nhân ... Đại nhân bên kia là khu chợ
Hải : muốn đi xem không
Toàn : ừm ừm
Cậu gật gật đầu , anh phi ngựa về phía khu chợ nhưng lại không hề để ý cậu nhìn anh từ khi nào không hay
Toàn : "Nếu đây là một giấc mơ thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa chỉ cần có thể ở cạnh ngài ấy ... dù chết cũng đáng mà"
Hải : ta biết ta đẹp trai nhưng nhà ngươi nhìn ta muốn lòi con mắt ra rồi kìa
Toàn : không có mà ... ngài đừng nói linh tinh
Hải : muốn xuống đi chơi chút không
Toàn : hừm ...
Anh thả cậu xuống một mình giắt con ngựa kia đi trói lại một góc
Hải : sao rồi có muốn ăn gì không
Toàn : không có ...
Cậu bỗng chốc chạy lại một gian hàng gần đó ngắm nghía từng đồ vật bên trong cậu thật sự rất muốn mua chúng nhất là chiếc túi thơm kia đc thêu bằng tay
Toàn : Đại nhân ngài mau qua đây
Hải : được
Toàn : ngài có mang theo ngân lượng không
Hải : không ...
Toàn : sao lạ vậy
Hải : nhà ngươi xem có ai đi đánh nhau mà mang ngân lượng chưa
Toàn : có mà
Hải : ờm thì vướng chân vướng tay nên
- Tôi chả tiền cho cái túi này
Toàn : ơ họ mua mất rồi
Cậu có vẻ ủ rũ buồn rầu làm anh nhìn vào cũng đau lòng theo
Hải : ông chủ cái túi đó còn không
- Đại nhân , thật sự xin lỗi cái túi đó là chiếc cuối cùng rồi ...và người thêu nó cũng nghỉ bán rồi thật lòng xin lỗi
Hải : Toàn ...
Toàn : dạ
Hải : cái túi đó ...
Toàn : không sao đâu ... chúng ta qua kia chơi kìa Đại nhân Đại nhân
Cậu chạy lại phía đám đông , quay người lại nhìn anh , một nụ cười đẹp đẽ tựa như thiên thần cứ thế hiện lên trên khuân mặt cậu làm cho người ta nhìn vào có một cảm giác thật ấm áp
Anh đang chuẩn bị tiến lại phía cậu thì bị đám đông kia chen lấn vào anh cứ vậy mà lạc mất cậu
Mọi người say sưa theo tiếng nhạc 1 tiếng 2 tiếng trôi qua cậu bây giờ không biết đã lạc chốn phương nào để lại anh đang cố gắng chen chúc để tìm kiếm cậu
Hải : Nguyễn Văn Toàn
Anh đã cố gắng nhất có thể để ra được chỗ dòng người đông đúc kia , tìm lại cậu trong một căn hẻm nhỏ
Hải : Nguyễn Văn Toàn dậy đi có buồn ngủ thì về nhà ngủ
Toàn : Đại nhân ...
Trong giấc mơ nửa ảo nửa thật cậu nhìn người đàn ông trước mặt kia , cậu nửa tỉnh nửa mơ nói với anh " Đại nhân Ngọc Hải em yêu ngài ... nhưng có vẻ ngài không hề có một chút tình cảm nào với em rồi "
_______________
xin lỗi vì không thể ra chap cho mọi người trong mấy ngày qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top