4
Anh ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo kia chỉ có như vậy trong lòng mới có thể dịu êm khii nghĩ tới cậu , nhắm chặt mặt anh lặn sâu xuống ý trí lúc này bắt đầu mất kiểm soát bao nhiêu hình ảnh cậu cùng Chu đại nhân hiện lên làm anh không tài nào tập trung được , ngoi lên mặt nước thở hổn hển
Hải : Mẹ nó tính ám tao đến khi nào đây
Hải : Chỉ là một tên nô lệ mà đã khiến ta chở nên như vậy là sao , ây
Quay lại thư phòng anh đang kiếm thứ gì đó vô tình lại lạc vào thế giới nhỏ của cậu nơi mà anh từng khinh bỉ chế diễu
Hải : cái này
Trên tay là quấn đồ họa của cậu tò mò nên anh giở trang đầu tiên ra
Hải : đây là mình sao ?
Tiếp trang này đến trang kia những bức tranh về anh theo đó mà hiện lên từng dòng chữ cũng hiện lên nhiều hơn
... đây đã là trang cuối rồi , bức tranh anh luyện kiếm dưới gốc cây hoa anh đào được cậu phắc thảo lại , từ màu sắc đến cách vẽ đều rất ổn có thể xem là một kiệt tác hay một tác phẩm
Hải : đẹp
Câu nói thốt ra từ miệng anh làm người ta có chút kinh ngạc
Hải : dơ bẩn
Ném quấn sách đó xuống anh nằm trên giường mà ngủ thiếp đi , Mở mắt ra đã là 7h rồi không nghĩ nhiều anh vệ sinh cá nhân thay y phục , cưỡi trên mình con tuấn mã cứ như vậy đến nhà đại nhân Chu Kì An
Sau 15 phút cũng tới được phủ nhà đại nhân Chu , mọi người trong đó nhìn anh bằng tâm trạng không mấy vui vẻ tất cả đều quý người thấp xuống không giám ngước lên
Hải : Chu Kì An
Anh hét to tên của đại nhân Chu , còn đại nhân lúc này đang ở trong phòng chờ anh chỉ chờ thời khắc anh đến không ngờ lại nhanh đến vậy bỏ qua việc đó Chu đại nhân cho gọi anh vào
Hải : không tồi
Chu Kì An : ahah vất vả rồi Quế thiếu gia
Hải : ta không muốn nhiều lời phiền ngài giải quyết nhanh lên
Chu Kì An : bình tĩnh vẫn là nên ngồi xuống uống trà trước đã
Hải: được
Chu Kì An : Toàn ra đây ta có việc
Cậu từ căn phòng kế bên bước vào tiến lại chỗ đại nhân trong lòng không kìm được mà nhìn lén anh vô tình chạm đúng ánh mắt sắc lạnh của anh cũng đang nhìn cậu
Ngồi cạnh đại nhân Chu
Chu Kì An : vậy chúng ta nên vào vấn đề chính thôi nhỉ không thì mất thời gian của Quế thiếu gia đây
Hải : được
Chu Kì An : Toàn
Toàn : dạ
Chu Kì An : cậu muốn theo ai
Toàn : hả ... dạ cái đó ...
Tâm trí cậu bắt đầu phân vân không biết nên làm gì mới đúng thì được đại nhân Chu cốc vào chán một cách đau đớn
Chu Kì An : bạn Toàn à ~ cậu đừng bỏ mặc tôi như vậy nha
Toàn : không thần ...
Hải :... *lườm*
Chu Kì An : cậu mà bỏ đi tôi sẽ khóc mất đó Tiều Toàn à ~
Toàn : ... "nên làm gì đây"
Chu Kì An : Quế thiếu gia ý kiến của người như nào
Hải : cậu ta phải về cùng tôi
Chu Kì An : nhưng ta lại muốn giữ cậu ta phải là sao đây
Hải : phiền ngài tránh đường
Anh tiến lại chỗ cậu nắm tay cậu dẫn đi thì bị bên kia kéo lại
Chu Kì An : Tiểu Toàn là của ta
Hải : ! ... ngài nên nhớ cậu ta vốn dĩ là người được ta nuôi lớn từ bé đến bây giờ , có ở với ngài hay không còn phụ thuộc vào ta nữa đại nhân à
Chu Kì An : nuôi cậu ta ? nực cười nuôi thế nào lại để trên cơ thể nhỏ bé ấy đầy vết thương vậy QUẾ THIẾU GIA
Hải : "tại sao hắn lại biết được không lẽ 2 người ngủ với nhau !!!"
Anh quay sang nhìn cậu làm cậu hoảng sợ mà rụt lùi lại
Hải : chuyện này là sao
Toàn : thần... thần ..cái đó Á..A
Anh vác cậu lên vai mình cứ vậy ra lấy con ngựa của bản thân mình mà phóng về phủ
Chu Kì An : TIểu Toàn xin lỗi cậu ... lại để cậu chay mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top