chap 3
Tôi bừng tỉnh bởi ánh nắng từ cửa sổ cơ thể tôi ê ẫm hạ thân đau đến điên dại tôi khẽ nhíu mài nhìn cô gái nhỏ đang vòng tay ôm chặt tôi, có lẽ đêm qua là đêm đáng sợ phải nói là em bắt tôi làm ngựa và em cưỡi tới 4 giờ sáng mới tha cho tôi quả thật khi em giận lên thật sự là cơn hành hạ thể xác tôi
Tôi đang định gỡ tay em ngồi dậy để vào nhà VS thì đã bị em dùng thân thể mà ôm lại rồi tôi ngập ngừng nhìn em đang nhăn mặt để tiếp thu ánh sáng, em dần mở mắt nhìn tôi rồi giọng cao cao nói
" chị tính đi đâu?" em nhẹ nhích người lên hôn tôi cái hôn rất nhanh rời ra khuôn mặt em nhăn nhíu lại chắc vì cơn đau tối qua nên mới khiến em như vậy
" tôi...tôi đi vào vscn" tôi nghiền mắt tránh né ánh mắt em
" hôn một chút " em câu cổ định kéo tôi để hôn nhưng phản xạ tôi liền né đi
" không..tôi chưa vscn" tôi nói tay che miệng mình lại hiện ý phản đối
" chị sợ dơ? Sao lúc chị mút liếm dưới cobe của em lại không cảm thấy dơ?" em cười nhướng mài nhìn tôi
" ... " tôi cạn lời quay lại nhìn em rồi vội hôn vào đôi môi của em quả thật nó mềm hơn trước rồi hồi tối hôn chẳng cảm nhận được gì hết giờ thấy mềm ngọt mọng ôi mê chết mất
Tiếng mút mát vang lên khiến người ta nghe cũng đỏ cả mặt tôi và em nụ hôn kéo dài chừng 5-6p thì em đập vai đẩy nhẹ tôi ra thuận thế tôi cũng buông em ra
" được rồi chứ? Giờ thì để tôi còn đi đánh răng rửa mặt gì nữa sắp đến giờ công diễn bắt đầu rồi..." tôi nhẹ nói với em mắt thì dán vào điện thoại nhìn giờ và hàng loạt tin nhắn từ wechat gửi đến khỏi nói thì tôi cũng biết ai rồi
" bế em, em cũng muốn lên công diễn với chị dù sao hôm nay em cũng có trợ diễn bên team chị" em giơ hai tay thấy đổi sắc mặt cười nhu hòa nhìn tôi, tôi có cảm giác thật xa lạ
' xùy có chân tự mà đi bế khỉ khô 'tôi nói nhẩm trong miệng nhưng tay vẫn phải bế em
Tôi bế em vào nhà vs phải mất hết 1 tiếng mấy tôi mới thoát khỏi con người damdang đó, trong nhà vs ngoài việc thay đồ tắm rửa em còn bắt phục vụ em hên là chỉ bằng miệng không là cậu nhóc của tôi gãy bởi em mất, xong thì tôi cũng bế em ra khỏi đó em thì cứ bám lấy tôi miết nhìn thật trẻ con
" được rồi em mau mang giày vào đi " tôi đưa đôi giày cho em
" xong rồi chúng ta đi " chớp mắt em chưa kịp 1p em đã mang vào rồi tôi nhìn mà hoa cả mắt
" tôi và em đi cùng có khác nào tự chôn bản thân?" Tôi hơi nhăn mặt hỏi em
" hừ có gì mà sợ? Nói lắm thế đi thôi trễ rồi" em đứng dậy nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng không quên khóa cửa lại
Trên đường đi tôi liên tục buông tay em ra vì sợ có người nhìn thấy nhưng em cứ nắm chặt tay tôi không buông khiến tôi chỉ biết cúi mặt, đi được 1 lúc cũng xuống dưới xe tôi không khỏi che mặt mình lại vì tất cả ánh mắt của các thành biên điều đổ về phía tôi và em ấy thật sự tình huống này tôi chẳng lường được
" OMG hai người họ nắm tay nhau kìa...." Hazz người lên tiếng đó là Trường Quỳnh Dư, Soso khuôn mặt bàng hoàng nhìn
" trời ơi phục hôn rồi hả? " Trần Kha liếc nhìn tay tôi rồi hỏi tôi không trả lời chỉ muốn đào hố mà chui xuống
" xùy phục hôn thì sao chứ, em và chị ấy không những phục hôn mà là ở cùng 1 chổ" em vỗ ngực tự hào nói không ngượng miệng
" coi bộ hai người cũng ừm....lạ à nha " Từ Sở Văn cười hề hề nhìn hai bọn tôi lúc đó tôi chỉ biết im lặng để cho em nói
" lạ gì chứ chị và chị ấy chính thức trở lại" em cười nhướng người hôn lên má tôi một cái
" Uiii mù mắt" Soso che mặt để mỗi con mắt miệng cười tủm tỉm
" áaaaaaa trời ơi" cả xe trở nên náo nhiệt bởi nụ hôn của em tôi thì chỉ biết cúi mặt
" Ngải Giai im re vậy? Bị gì sao" Kha nhìn tôi tay chọt vào tôi hỏi
"Hừ chị ấy không bị gì đâu do chị ấy sợ đó" em liếc nhìn tôi
" Tằng Tổng sợ gì đây a~ " Soso nhìn cười cười trêu chọc nói
" Giao...im đi " tôi hất tay em ra gương mặt trầm đi lại cuối ghế ngồi
" ây da có người ngại rồi hahahaha " nguyên cả chiếc xe cười trêu chọc tôi, tôi chọn hàng ghế sau cùng để tránh mặt mọi người chỉ sợ khi ló ra lại là một tràn cười
" Hừ..." em lại ngồi lên đùi tôi tay vòng qua cổ làm điểm tựa bất giác tôi giơ tay đẩy em ra
" chị làm cái gì vậy hả!? Có biết đau không" tôi đẩy em dường như tay em đã trúng ghế phía trước lực khá mạnh có thể nghe thấy, em đau liền nạt tôi đánh vào lòng ngực tôi cú đánh khá mạnh tôi vừa đau vừa sợ hãi để tay đằng sau
" Tôi...tôi không...cố..ý...xin lỗi" tôi lấp bắp xin lỗi em
" xía đẩy người ta giờ xin lỗi " em hờn dỗi nhìn quay mặt đi tôi nhìn cũng mặt kệ cũng chả lí do gì dỗ em
" ... " khoảng nửa tiếng sau em nhìn tôi thì tôi đã ngủ ngon lành rồi em dùng ánh mắt tức giận nhìn tôi có lẽ đó tôi không dỗ nên em mới như vậy.
' Hừ đáng ghét mình thì ngồi đợi chị ta dỗ ngọt vậy mà ngủ ngon lành, hứ mắc ghét ' em lẩm bẩm thầm mắng tôi
Chiếc xe dừng lại đến trung tâm nhà hát tôi cũng đã tỉnh dậy mà đem đồ đi xuống trước bỏ mặt em đi sau vì tôi sợ sẽ bị chụp trúng thì cũng như chôn bản thân rồi
Sau mấy chục phút vật lộn với fans để vô tới nhà hát thì tôi và em đã bị chụp dính chung khung hình do là em đi bất cẩn nhào vào người tôi chả hiểu kiểu gì té vấp cái gì đó úp mặt thẳng vào lưng tôi ôi trời ơi thầm cầu mong quỷ LBS nó đừng gây tôi quá mệt mỏi rồi
Tôi và em hiện đang ngồi trong hậu đài của nhà hát, hôm nay là công diễn team tôi không phải nói em hiện đang ngồi kế tôi 1 tay thì bấm máy 2 chân thì gác lên đùi tôi còn tôi thì ngồi đút em ăn cơm
" Này chị phải chăm sóc em đến khi công diễn bắt đầu đó nha, đem qua chị đã hành em rất nhiều đó a~ " em vừa nhai vừa nói mắt thì dán vào màn hình điện thoại không rời
' hừ chẳng phải do em dụ dỗ tôi sao ' miệng lẩm bẩm nhưng tay tôi vẫn điều điều đút em ăn
" Một chút nữa em sẽ cùng chị lên mc cứ tỏ ra thoải mái đừng lo sợ cái gì, em bảo hộ chị " em nuốt xong liền lấy chai nước uống
" Nếu lên mc cùng nhau thì fan sẽ ra sao" tôi thở dài nhìn điệu bộ kiêu thảnh của em
" Fan ra sao thì chị không cần quan tâm chị chỉ cần quan tâm thân thể của em " em chường người lên tôi đặt thân thể ngồi lên người tôi nhẹ giọng bảo
" N...này mau ngồi đàng hoàng ở đây còn có mọi người "
" Hửm mọi người thì sao?" em cười nghịch nhìn cô
" Mau xuống " tôi đẩy nhẹ người em đang bám sát lấy thân tôi
" Hôn một chút được không? " em mỉm cười áp tay lên má tôi
" K..hông....ưm~ "
____________________endchap_____________
- Gấp rút chap hơi ngắn mọi người thông cảm túi bù sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top