Chap 6
Akashi khí thế vương quyền, cao ngạo liếc qua một lượt các những người ở bên dưới, tất cả đều im lặng. Họ không muốn lên tiếng chỉ vì con người đang dựa lưng vào tường gần cửa ra vào kia. Anh ta là ai? Tại sao lại có mặt ở chỗ này? Hầu hết mọi người đều dồn sự chú ý qua người Kuroko.
Kuroko hai tay đúc vào túi. Cũng đúng cậu tuy là người của tòa thành, nhưng cậu lại chưa hề lộ diện cộng với cách ăn mặc của cậu, quần jean, áo thun trắng khoét cổ và áo khoác đen được xắn tay lên, người ta nghi ngờ là phải.
Bất ngờ, trong số đó, người đàn ông lớn tuổi bật dậy, chỉ tay vào Kuroko quát:"Đem thằng nhóc bẩn thỉu này ra ngoài, dân thường thì có tư cách gì mà vào đây! Tòa nhà này không hiểu từ sang trọng là gì mà cho nó vào."
Kuroko lơ đãng nhìn ông ta.Xí mất vui, tưởng thâm dò được mấy thông tin từ thế giới ngầm. Cậu lững thững mở cửa ra ngoài, không đợi mấy người vệ sĩ lôi ra. Chưa kịp chạm vào tay cầm, giọng nói đe dọa của Akashi vang lên:"Em mà dám mở cửa đừng mong còn chân để đi." Anh nghiêm giọng, ấn nút trên điện thoại:"Đuổi người."
Lát sau, một dàn vệ sĩ vào, tống cổ ông ta ra.
Nơi này khốc liệt quá đi~Kuroko lắc đầu thương cảm với ông ta, mới chỉ nói được vài câu chữ mà đã bị tống ra ngoài. Cuộc họp bắt đầu, mọi thông tin về đều được cậu thu lại. Đợt này cậu đi cũng không hẳn là thiệt thòi, đem cái này gửi cho tòa thành không chừng sẽ được thưởng thêm ngày nghỉ và tiền thưởng a~.
.
.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Akashi ôm eo cậu ra xe. Anh cúi đầu xuống, cho mặt đối mặt Kuroko:" Em muốn trở lại thành phố A không?"
Cậu ngẩn ngơ trước câu hỏi đó. Quay trở lại thành phố A...Sao lại dễ dàng thế. "Công việc thì sao, chưa xong mà."
"Tôi đã giải quyết xong rồi."
Cậu im lặng hồi lâu, khẽ nói:"Ừ."
.
.
Sáng hôm sau, Kuroko cùng Akashi và hai thân cận của anh là Kagami và Aomine trở về thành phố A.
Quả nhiên ở đây luôn luôn là tốt nhất. Khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng, Kuroko kéo vali đi ra cửa sân bay, lên xe với Akashi đến tòa thành.
Cậu mở cửa phòng, ngã người xuống sofa, mệt mỏi thở dài. Cái quái gì đang diễn ra với cậu thế này! Chủ tịch vừa ra quyết định, sẽ cử cậu sang trụ sở chính của tập đoàn AS quản lí hợp đồng bên đó. Chết tiệt! Ông ta vừa đẩy cậu vào hang hổ, rồi ông ta lại đá cậu vào sâu hơn.
Akashi trầm mặc nhìn bốn người áo đen trước mặt. Họ đặt tờ hồ sơ lên bàn, nói:" Thưa chủ nhân, đã điều tra được người gián tiếp đặt bom, hắn ta thuộc khu vực bang khá lớn. Hồ sơ của hắn đã được ghi chép lại. Còn thông tin của ngài Kuroko Tetsuya... vẫn không tìm được."
"Bắt sống hắn ta. Còn lại tiếp tục điều tra." Akashi quăng tờ hồ sơ lên bàn. Anh đã điều tra thông tin của cậu, đến nay vẫn không tài nào biết được, dường như nó không có trên đời này. Đến cả trà trộn vào thông tin mật của tòa thành vẫn chỉ biết được sơ bộ mà phần nửa thông tin đều nghi ngờ là giả. Mẹ kiếp!
Kuroko hoàn tất 2/3 trong số công việc đang chất đống chờ cậu xử lí cùng lúc trời tối khuya. Cậu lén mở cửa, thò đầu ra ngoài thấy dãy hành lang tối thui. Cậu thầm cắn nhẹ môi dưới, quay trở lại, bật đèn pin, nuốt nước bọt, rón rén bước đi. Kuroko chính là muốn tránh Akashi. Sau khi ra khỏi tòa thành, lòng cậu yên tâm lái xe về căn hộ. Trên đường đi, Kuroko ghé vào siêu thị, mua đồ.
.
Kuroko tăng tốc lái xe, lúc vào siêu thị, cậu nghi ngờ có người bám theo mình. Ngó qua gương chiếu hậu, Kuroko nhíu mày, đánh tay lái. Cứ như thế, càng tăng tốc, chúng càng đuổi theo. Bất ngờ, chúng rút súng bắn vào bình xăng. Khốn khiếp, có cần hèn hạ thế không! Theo đà này chiếc xe sẽ phát nổ mất. Kuroko chạy ra đường cao tốc, nghiêng người kéo bịch gạo vừa mua đè lên chân ga. Cậu mở ngăn kéo kế bên, lấy súng và đạn với một con dao, nhét vào người. Nhân lúc chúng đang xả đạn liên tục vào xe, Kuroko khom người mở cửa xe, nhanh chóng nhảy ra, lăn xuống cát.
Lúc cậu ngẩn đầu lên, chiếc xe tự động bóc cháy, đâm vào hàng chắn, lao thẳng xuống biển phát nổ. Thấy chúng cầm súng đuổi theo, cậu cố chạy nhanh nhất có thể. Chỉ vì cái di chứng do gãy chân, khiến chân trái cậu khó có thể di chuyển nhanh. Lỗi là do hắn ta hết! Nếu năm đó hắn ta không bẻ chân cậu thì cậu đâu thành ra thảm thương đến chết chứ! Kuroko liếc xung quanh thấy một kho hàng, vội chạy vào. Cậu núp mình đằng sau đống thùng hàng, rút súng từ trong người, lên nòng. Nới lỏng cà vạt, cậu bấm mật khẩu trên mặt dây chuyền bản lớn. Lấy con chip từ nó, cắm vào thiết bị trên tai. Kuroko khởi động, liên lạc với Kise.
"Kise, tớ cần dùng đến họ."
****
p/s: Chap 6 đã ra yah~, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu~ Dự tính chap sau sẽ ra vào tuần sau nha mọi người ^^
Thêm một chuyện nữa, do au viết truyện, có vài chi tiết au đột nhiên viết ra như là ở chap 2: Kuroko bị Akashi đánh gãy chân, cả đời không thể chạy nhảy được nữa. Mà trong mấy chap sau lại thấy Kuroko vẫn chạy được. Là do lỗi của au không chú ý, quên đi tình tiết này, nên au đã sửa lại khúc đó ở chap 2 cho hợp lí hơn. Xin lỗi mọi người và cảm ơn Kykuoi rất nhìu vì đã nhắc au. Mong mọi người bỏ qua *cúi đầu xin lỗi* T.T ~~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện au viết~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top