Chap 5

Kuroko kết nối hai chiếc điện thoại với hai đầu dây, mở chiếc máy tính cảm ứng, xâm nhập vào thiết bị. Xác định không còn trái bom nào mới nhẹ nhõm đứng dậy. Khi ngước lên, cậu nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu một cách ngạc nhiên. 

"Nhìn gì nữa, không định đi à." Kuroko kéo vali đi tới chiếc xe gần đó. Cậu tự nhiên ngồi vào xe, ngả lưng thư giãn. Hiện tại mắt cậu nặng trĩu, cậu muốn ngủ lắm rồi. Akashi ngắm hành động đáng yêu của cậu, sự căng thẳng biến đi mất.

"Quay lại Ý." Anh ngồi vào xe, bế cậu đặt trong lòng mình. Kuroko khẽ cựa quậy, rồi thiếp đi. Aomine nhìn thấy cảnh tượng đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân với người này có quan hệ gì vậy?

Akashi đưa đôi mắt sắc lạnh về Aomine mà theo như kinh nghiệm lâu năm câu này có nghĩa là chú mà vẫn tiếp tục nhìn, đừng mong còn mắt. Aomine rùng mình vội đưa mắt chỗ khác. 

.

.

Kuroko tỉnh giấc, cậu bỗng chú ý tới khung cảnh ngoài cửa sổ. Đây đâu phải là Mĩ, cậu đang ở Ý mà. Đừng đùa chứ! Mà khoan...cậu đang ngồi trong lòng ai thì phải! Kuroko ngước cầm lên nhìn, Khuôn mặt Akashi hiện ra, đôi mắt khép lại. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi, vòng tay đó gắt gao ôm cậu hơn. 

"Bảo bối, yên nào." Giọng nói ấm áp phà hơi vào cổ cậu.

"Ngài Akashi, làm ơn bỏ ra được không?" Kuroko nuốt nước bọt, gỡ cánh tay anh ra .Akashi trừng mắt nhìn cậu:"Cho em có cơ hội nói lại." 

"Seijirou, anh bỏ tay ra đi, tôi mỏi lưng."

Akashi hốt hoảng đặt Kuroko xuống ghế, dùng tay nắn cột sống cho cậu:"Sao em không nói sớm." Anh trách cậu, có vẻ yêu thương trong câu nói đó.

"Không có gì được rồi, đừng nắn nữa..." Kuroko im lặng lúc hồi. Cậu cất tiếng hỏi:"Chuyện trái bom...do ai làm vậy?"

"Một người hầu."

Cậu thắc mắc nhìn anh.

"Bị mua chuộc."

Kuroko hiểu ra vấn đề."Sao lại ở Ý?" Ngắm khung cảnh bên ngoài, cậu hỏi anh.

"Bảo vệ em, để em luôn trong tầm ngắm của tôi, đừng tưởng tôi không biết kế hoạch của em."

Cậu nhẹ nhàng thở dài:"Ừ."

Chiếc xe lao vun vút, đến trước một tòa nhà. Akashi khoác chiếc áo khoác đen, tôn lên dángngười tôn nghiêm mạnh mẽ, theo sau là Kuroko. Bước vào căn phòng lớn, trông như là phòng hội nghị. Sự xuất hiện của Kuroko thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người. Cậu biết những người này, họ đều là những người hợp tác với tòa thành, thế giới ngầm. Cậu đứng ngay cửa ra vào, dựa vào tường. Chuyện này có vẻ thú vị. Cậu luồn tay vào tóc mình, bật thiết bị cảm ứng lên. Chưa ai phát hiện cậu mang thứ này vô cả, thiệt thiếu cẩn trọng. 

Akashi ngồi xuống chiếc ghế:"Bắt đầu."


p/s: chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm, au sẽ đền bù sau nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top