Chap 4
"Trên chiếc xích đu ở khu vườn. Kuroko Tetsuya, anh là người quan trọng nhất của chủ nhân, đừng tưởng rằng mình được chống đỡ mà muốn làm gì thì làm và cũng đừng như những thứ rác rưởi ngoài kia, có vẻ bề ngoài lại không có đầu óc, gây nguy hiểm cho chủ nhân. Ngoài chủ nhân, chúng tôi chưa ai chấp nhận anh đâu. Nên nhớ điều này."
Kuroko khá bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tay vén tóc lên để lộ thiết bị cảm ứng:" Anh nên nhớ tôi làm việc ở tòa thành A. Tôi không cần biết ai nguy hiểm hay không nguy hiểm, tôi chỉ cần bảo vệ được mạng sống của mình là được. Tôi không hứng thú xen vào chuyện của các anh, điều hiện tại bây giờ là tôi muốn xong công việc và giải thoát mình ra khỏi căn nhà này. Mong anh hiểu cho."
Cậu cúi đầu chào Kagami, thu dọn giấy tờ rồi lên phòng. Để lại Kagami với sự kinh ngạc. Anh ta không ngờ Kuroko sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ chủ nhân mình bức ép, giam người ta lại. Như vậy là phạm pháp a~.
.
.
"Người quan trọng nhất à~Đừng đùa nhau chứ." Kuroko mệt mỏi nằm trên giường, cậu dần thiếp đi thì chuông điện thoại reng lên :"Kurokochi, tớ phải về thành phố A gấp, Chủ tịch kêu tòa thành có việc cần giải quyết, bảo giao vụ này cho cậu. Đồ của tớ được đưa đến sân bay rồi nên cậu khỏi lo nha. Giờ phải lên máy bay rồi, tớ cúp nha. Bye, nhớ nhắn tin cho tớ nha Kurokochi~~"
"Này--------Tít...Tít...-_-||" Kuroko thở dài. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội ngồi dậy, kiểm tra xung quanh căn phòng. Tốt, không có máy nghe trộm. Kuroko nhìn lên trần nhà. Chết tiệt có máy quay. Cậu nhíu mày, không điều tra được rồi. Thời gian để cậu thoát ra khỏi đây lại kéo dài thêm.
Nủa đêm, ngoài đường cao tốc, chiếc xe màu đen lao nhanh trong màn đêm. Người ở trong chiếc xe đó, khí thế cao ngạo, lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm. Akashi dựa lưng vào ghế nhắm hờ đôi mắt. Hai người ngồi phía trên, một người đang lái xe, gương mặt có chút gì đó khó chịu, người còn lại ở ghế phụ, trên đùi đặt chiếc laptop.
"Chủ nhân, Giáo Quyền cần báo cáo tình hình." Kagami đưa chiếc máy tính cho Akashi.
"Kết nối đi."
Kagami nhấn nút kết nối, một người đàn ông lớn tuổi hiện lên màn hình:" Gíao chủ, các bang phái ở Italy buôn lậu ma túy, lấn sang đường vận chuyển của chúng ta."
" Lý do?" Akashi nhướng mày lạnh nhạt, đôi mắt sắc lẻm chỉa vào ông ta.
Người ông toát đầy mồ hôi:"Có gián điệp."
"Tôi sẽ đến." Akashi tắt kết nối, nói với Kagami:" Bảo vệ cho an toàn, bảo bối không đơn giản đâu, trốn thoát là chú đừng mong yên ổn."
"Aomine, đến Ý." Aomine nhìn gương chiếu hậu, gật đầu, lái xe thẳng đến sân bay tư nhân.
.
.
Kuroko chống cầm trầm ngâm suy nghĩ. Đêm nay hắn ta không về, cơ hội tốt, nhưng cậu lại không thể vô hiệu hóa máy quay được, sẽ có người nghi ngờ làm kế hoạch của cậu càng thêm khó khăn. Cậu bực mình thở dài. Muốn ra ngoài thì bị quản gia đến bảo vệ cản, kín cổng cao tường, thiết bị bảo vệ khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Cậu mà nhảy qua, chưa đi trốn được thì đã tan xương nát thịt rồi.
Cậu đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn bồ công anh từ trên lầu. Nó thật đẹp, như một bức màn trắng xóa. Kuroko tính xuống khu vườn, đột nhiên cậu cảm thấy cái gì đó ở góc cửa sổ. Nó được cất khá kĩ, cho dù có tinh mắt đến cỡ nào cũng khó để nhận ra. Cậu lần mò bên trong, dường như đã chạm vào nó, Kuroko hoảng hốt rút tay lại.
BOM định vị, loại bom này được kết nối với thiết bị định vị, khi tới nơi thiết bị cài đặt nó sẽ phát nổ,cả định vị lẫn trái bom, sức sát thương cực kì lớn.Chết tiệt, không đủ máy móc để vô hiệu hóa bom. Không ngờ ở đây lại dính phải loại bom này. Mà người bị đặt thiết bị đó??Mắt Kuroko lóe lên tia nghi ngờ. Kuroko chạy đi lấy chiếc vali với tất cả giấy tờ cộng với chiếc áo khoác. Cậu gọi điện cho quản gia hỏi tình hình tất cả mọi người hầu. Xác định tất cả đều không ở trong căn biệt thự, cậu nhờ quản gia mở cửa , kết nối máy với Akashi.
Tức chết mà, không gọi được. Kuroko tức tốc chọn chiếc xe, lái ra khỏi đó cho đến khi khoảng cách khá xa. Cậu lại nhờ kết nối với Kagami, nghe tiếng bắt máy.
"Mẹ kiếp, các anh đang ở đâu vậy?"
"Anh không cần biết!"
"Sắp chết tới nơi rồi biết với chả không. Nhanh lên!"
"Sân bay." Kagami khó hiểu. Cậu ta bị sao vậy?
"Giữ máy cho tôi." Kuroko bật điện thoại, xâm nhập vào điện thoại của Kagami. Nó trùng hợp với thiết bị định vị của trái bom. Đúng như cậu nghĩ có người muốn giết cậu lẫn Akashi.
"Kagami, anh chuyển máy cho Akashi được khô------tít...tít...tít." Đúng là muốn cậu tức chết mà.
Theo như Kuroko, họ đã đến Italy, chỉ cần đặt chân xuống mảnh đất này, căn biệt thự chính thức nổ. Nó cũng là cơ hội quá tốt rồi, cậu có thể chạy trốn. Nhưng đây là vùng hiu quạnh, lượng xăng lại không đủ đến trung tâm.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lái xe đi. Đến đâu thì đến. Vừa đi được quãng, tiếng nổ lớn vang lên, lửa cháy hừng hực. Sao cậu lại xui xẻo dính đến vụ này trời T.T .
.
.
Còn Akashi, anh vừa đặt chân tới Ý thì nghe tin biệt thự bị cháy, Kuroko mất tâm biệt tích. Anh giao quyền xử lí cho Kagami rồi tức tốc bay về Mĩ.
Lần sau đi đâu, anh bắt buộc phải đem bảo bối này theo mới được. Anh vừa tìm được cậu vậy mà chỉ sau một đêm cậu lại chạy trốn. Akashi nghiến răng, cả người tỏa ra sát khí, khiến ai ai đều không dám lại gần. Aomine lái xe cũng muốn ngộp thở với dáng vẻ này, y hệt như 10 năm trước nhưng hiện nay còn đáng sợ hơn.
Đến ngôi biệt thự, vẻ đẹp tráng lệ của ngôi biệt thự giờ chỉ còn đống tro tàn, khu vườn bồ công anh đẹp đẽ cũng trở thành bãi đất trống. Một cảnh tượng u ám.
Ông quản gia bước đến cúi đầu chào Akashi:"Ông chủ."
Akashi nắm lấy cổ áo ông quản gia, tay nấm lại giơ lên cao. Aomine cản Akashi lại:" Chủ nhân, ngài đánh ông ta không có ích lợi gì cả, ngài nên đi tìm Kuroko đã."
Cơn giận của Akashi dần dịu xuống:"Nói, tối đó có chuyện gì?"
"Có bom." Một giọng nói lãnh đạm vang lên, thu hút mọi sự chú ý.
Kuroko thở dài. Cậu khoanh tay, dựa vào thân cây đối diện. Lúc đầu đã định trốn rồi nhưng nhớ tới việc nếu anh tìm ra cậu, cậu chắc không lành lặn trở về. Với lại chưa xong việc mà về, thế nào cậu cũng bị la một trận. Nghĩ tới đó cậu bất giác rùng mình.
Cậu kéo chiếc vali tới chỗ Akashi: " Biệt thự nhà anh quản cài kiểu gì mà để người ta đặt bom, nếu tôi chưa phát hiện ra, giờ này đã thành oan hồn rồi, tôi gọi điện cho người của anh chưa nói gì mà cúp máy, mẹ kiếp muốn tức chết tôi rồi."
Chưa kịp nói xong, cậu nhận được cái ôm ấm áp, thân hình to lớn của Akashi bao phủ lên tấm thân nhỏ bé của Kuroko. "Này, bỏ ra đi, có chuyện muốn nói với anh nè." Kuroko ngồi xổm xuống, mở chiếc vali ra, một dàn súng đủ loại lẫn đạn, cậu kéo chiếc ngăn kéo lớn khác ra, đầy các thiết bị máy móc hiện đại được sắp xếp gọn gàng. Kuroko ngồi lên:" Anh cởi áo khoác ra được không, điện thoại nữa." Rồi cậu quay qua Aomine:" Cả anh nữa."
P/s: Ngày mai sẽ ra tiếp chap 5 nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top