Chap 1

Dong, dong, dong, tiếng chuông đồng hồ chính thức điểm qua 12h. Cùng lúc ấy tiếng súng sắc bén vang lên tỏa ra mùi khói nồng nạc, người đàn ông ngả quỵ xuống dưới nền đất lạnh ẩm, máu từ đầu ông ta lan ra nhuộm lên đất màu đỏ tươi cùng với mùi tanh sộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu.
"Dọn dẹp đi!" Chàng trai đối diện rút khăn từ trong túi ra lau đôi tay của mình, từ trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh tởm rồi quăng chiếc khăn đó, lạnh lùng bước đi.
Một lúc sau trời mưa bắt đầu đổ xuống, trên nền đất ấy không còn thấy xác và máu của người đàn ông xấu số đó.
Và ở một khu vực khác, dáng người nhỏ nhắn, tay cầm dù, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, gương mặt trắng nõn tỏ vẻ vội vã, nhanh chóng bước dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Sáng hôm sau, trong một căn hộ của giới thượng lưu, giọng nói nam tính phát ra từ chiếc điện thoại bàn: "Sáng nay sẽ có cuộc hội nghị của chính phủ vào lúc 10h và một tiếng sau sẽ có cuộc hội nghị quốc phòng. Lúc 15h có cuộc hẹn với tập đoàn A và tôi đã đặt vé máy bay 20h đến London...Alo tổng biên tập...tổng biên tập Kuroko anh nghe được chưa?" "Tôi nghe rồi, cảm ơn."Kuroko cầm ly cà phê, uống một ít sau đó tắt TV, cậu thay bộ vest đen ôm trọn thân người đồng thời toát lên vẻ sang trọng, lãnh đạm. Ra đến khỏi cửa, cậu vào nhà xe lái chiếc Audi bạc chạy thẳng đến tòa thành A.

Tòa thành A là nơi tập hợp những con người có tài lãnh đạo, có đầu óc. Nếu muốn vào đây làm việc là điều không hề dễ dàng. Người làm ở đây phải cực kì kín miệng, tiếp theo phải trung thành. Ở đây mọi nhân viên đều được chu cấp khoảng tiền và nhà ở với mục đích là bịt miệng. Đối với biên tập viên, là người nắm các bí mật quan trọng về việc điều hành còn tổng biên tập là người điều chỉnh, lập ra các vấn đề, họ là người cận kề với người đứng đầu nhất, thay mặt người đứng đầu xử lí các bản thảo, công văn, có khi là tài sản của nhà nước. Các bí mật của tòa thành họ hiểu rõ, nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tới nơi, Kuroko thấy rõ có hai hàng xe hơi đậu dài trước cửa thành A. Cậu cảm thấy không khí xung quang ngày càng nặng nề, khiến cho tòa thành này thu hút khá nhiều sự chú ý. Cậu đưa chìa khóa cho bảo vệ nhà xe, rồi lập tức tiến nhanh vào bên trong. Từ lúc bước vào không khí bên trong căng thẳng đến bất ngờ. Bỗng nhiên có người đàn ông hốt hoảng chạy tới: " Tổng biên tập, có chuyện rồi!" Cậu nhíu mày, kéo anh ta lên văn phòng.

"Nói đi." Cậu dựa vào bàn, cầm tách trà nóng, khoang tay nhìn anh ta. "Lúc nãy chủ tịch tập đoàn Akashi đến, nghe nói anh ta muốn tìm người. Cấp trên kêu anh lên xử lí vụ việc." Anh ta nhìn Kuroko với sự nghiêm nghị, bình tĩnh nói.

XOẢNG...Gương mặt Kuroko tái hẳn đi. "Tổng biên tập, anh có sao không?" Anh ta vội chạy tới, lo lắng tới vẻ mặt cậu. Kuroko là người anh rất khâm phục, cậu xử lí các công việc rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức sau khi nộp bản thảo lên đã lập tức đưa cậu lên làm tổng biên tập, bằng với chức vụ thư kí của anh. Cậu xử lí các vấn đề của tòa thành rất rõ ràng, khiến cấp trên càng ngày càng tin tưởng, nhân viên thì cực kì ủng hộ, làm cho chỗ đứng của cậu đã vững chắc, còn vững chắc hơn. Vì vậy anh rất tôn trọng và quan tâm tới con người này. " Tôi không sao, anh ra ngoài được rồi cảm ơn". Sau khi thư kí ra ngoài, cậu đóng cửa phòng lại rồi ngồi thục xuống đất. Tại sao chứ, cậu đã thoát ra khỏi đó rồi, sao anh ta lại quay lại chứ, tại sao anh ta lại đến đây vậy. Cậu vùi đầu vào người, run rẩy đến tột độ. Cốc...Cốc tiếng của thư kí vọng vào: "Tổng biên tập, cấp trên cho gọi anh." Cậu giật mình, vội đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo, cậu cố gắng để mình bình tĩnh trở lại rồi đi tới phòng của cấp trên- văn phòng chủ tịch.

"Vào đi!" tiếng nói lạnh lùng đằng sau cánh cửa vang lên. Cậu bước vào, tay bất giác run rẩy không kìm chế nỗi, cậu nhận ra người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, một mái tóc đỏ rực cùng với đôi mắt hai màu, dáng vẻ mạnh mẽ lạnh lùng khiến người khác vừa say mê vừa sợ hãi-Akashi Seijuro .Anh vẫn không thay đổi, vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy hoảng sợ gấp trăm lần. Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy sự chiếm hữu, ham muốn, có chút cưng chiều. Có vẻ như bảo bối này vẫn không thay đổi gì nhỉ, thân hình vẫn mảnh mai, khuôn mặt trắng noãn, nhẹ nhàng, điềm đạm. Bảo bối này nghĩ rằng anh không tìm được em sao?Ngây thơ quá rồi, có lẽ anh hơi sai lầm khi thả bảo bối ra ngoài. Haizz...Bảo bối à chơi đủ rồi, tới lúc về nhà thôi!

Kuroko cố gắng bình tĩnh lại: "Ngài tìm tôi có việc gì thưa Chủ tịch?". Người được gọi là chủ tịch quay lưng lại nhẹ nhàng đưa cho cậu bản hợp đồng: "Chúng ta đã kí hợp đồng với tập đoàn AS và theo như bản hợp đồng việc hợp tác xử lí thị trường cũng như chi nhánh hợp tác giữa tòa thành và tập đoàn AS ở Mĩ. Chúng tôi cử cậu đi công tác tại đó, chú ý không giải quyết xong thì đừng trở về đây."

Cậu cảm thấy rằng cuộc sống ngày sau của cậu coi như hết. Cậu lại phải quay về đó, nơi mà cậu không bao giờ muốn quay trở lại, nơi mà cậu sẽ khó có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

p/s: au đã xong chap 1, chap 2 sẽ được đăng tiếp vào thứ 2 (11/7), chap này hơi dài dòng có gì mọi người bỏ qua. Mọi người nhớ ủng hộ nha ^^.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top