Chương 1

12 giờ đêm, không khí xung quanh đã rơi vào màn đêm u tối cùng khoảng trời vắng lặng trống trải. 

Tô An nhìn vội vào đồng hồ, anh mỉm cười, lồng ngực có chút phập phồng. Vốn dĩ bản thân giờ này đang phải công tác tận bên Anh Quốc, nhưng để gây bất ngờ cho người anh yêu, anh đã bí mật trở về trước thời hạn 1 ngày.

Tô An chỉnh lại cà vạt, mở cửa từ bên ngoài rón rén bước vào trong. Anh đảo mắt xung quanh, căn nhà lạnh ngắt không một bóng người, thầm nghĩ tên nhóc kia trốn chỗ nào rồi. Anh giấu đi niềm hân hoan của bản thân, môi không ngừng nhếch lên, khe khẽ bước vào nhà bếp.

Từng bước lại gần anh càng nghe rõ được giọng nói ở khu vực quầy bar. Anh cố gắng khắc chế bản thân, từng bước tiến đến nấp sau bức tường, định bụng doạ Bĩnh Kha một phen.

"Như thế nào? Việc kia không phải giao cho mày rồi sao? ... ừ, ngày mai có vẻ ông đây không rảnh rồi, hẹn lại ngày tới vậy."

"Còn như thế nào không rảnh nữa chứ! ha ha, Tô An đi công tác về, thử tao mà không có ở nhà xem, anh ta sẽ cuống cuồng lên gọi điện." 

Tay Tô An thoát chốc lạnh ngắt, ngờ vực lỗ tai mình bị hỏng rồi. Anh cố thu lại thân hình tránh bị phát hiện để nghe tiếp cuộc trò chuyện.

Bĩnh Kha bên này không hề hay biết. Trên người hắn khoác áo choàng tắm, tay lắc ly rượu vang đỏ, cười đến thoát tục: "Mày điên rồi Kha Vũ, tao đối với anh ta cũng như mày đối với Lâm Gia của mày thôi. Nổi chút hứng thú, nhất thời muốn chơi thử." Nói đoạn, Bĩnh Kha liền thẳng lưng, gương mặt nổi lên tầng tầng hứng thú: "Biết Nhạc Nhạc dạo gần đây rất hot bên khu X không? Thật sự nên cân nhắc đến chứ?"

Bịch!

Tô An làm rơi cả cặp táp xuống đất. Gương mặt anh tuấn cũng hoàn toàn lạnh lẽo nhìn chăm chăm biểu cảm có chút lúng túng của Bĩnh Kha. "Anh...anh về rồi sao? Không phải ngày mai..."

"Ngày mai?" Gương mặt Tô An thoát chốc liền bình tĩnh như chưa hề biết được sự thật rằng người mình yêu đã phản bội mình. Anh rút từ túi quần ra một điếu thuốc, lục lọi tìm bật lửa châm điếu. Thân thể cao ráo lịch lãm rít sâu một hơi thuốc lá, tay kia cởi áo vest bên ngoài quẳng xuống sô pha còn bản thân ngồi bịch xuống chỗ trống bên cạnh. 

"Tô An, anh nghe tôi nói một chút, tôi chỉ nói đùa___" Bĩnh Kha không nói được hết câu, hắn đối mặt với sự bình tĩnh lạnh lùng kia, trái tim đột nhiên có điểm nhói lên.

Tô An ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trái tim anh giờ đây đau đến thấu da thấu thịt, mỗi một lần thở đều khó khăn như xé nát lòng ngực: "Chia tay đi Bĩnh Kha!"

Bĩnh Kha chỉ nhìn anh, không đáp lời.

Tô An mỉm cười bật dậy nhìn hắn: "Tô An này nào đối xử tệ với cậu, cậu nói đi Bĩnh Kha. Một thằng nhóc như cậu định chơi đùa tôi sao? xem tôi không bằng một tiếp viên quán bar?! Ha...haha!" 

Đôi mắt giăng đầy tơ máu của Tô An khiến người kinh sợ, anh bật dậy đi đến nắm lấy cổ áo Bỉnh Kha hét: "Mày đừng để tao gặp lại mày! Nhà họ Bĩnh các người xem thường người khác còn chưa đủ, định bụng hại tôi bẽ mặt, xem tôi không bằng một con điếm thích chơi thì chơi thích vứt thì vứt hay sao! Mày nên nhớ! Tô An tao không phải là đồ chơi gợi lên hứng thú cho mày! CÚT!"

Tô An đẩy Bĩnh Kha đang sửng sờ khiến hắn loạng choạng. Chưa kịp đứng vững đã bị Tô An kéo một đường thẳng đến cửa: "Sản nghiệp họ Bĩnh chẳng phải lớn mạnh kinh khủng lắm sao, xin lỗi, họ Tô nhà chúng tôi không dám đắc tội, căn hộ nhỏ này không dám hoan nghênh ngài Bĩnh đến một lần nào nữa, mời CÚT!"

Bĩnh Kha ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình.

Cú sốc có lẽ quá lớn, hắn chưa bao giờ thấy một Tô An đầy phẫn nộ như vậy. Trái tim hắn đau nhói đến mức khó tả, nhịp thở không thông. Quần áo xộc xệch dễ gây chú ý, Bĩnh Kha gọi điện cho quản gia đưa người đến đón về.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, có lẽ hắn không hề biết được rằng, những tháng năm sau hắn chẳng khác nào con thú hoang quyết giành giật lại miếng mồi ngon của mình. Dù là ai cũng không thể cướp của hắn, hắn có thể giết chết ai chỉ để giành lại được miếng mồi vốn thuộc về mỗi mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: