Học đường: Hứng thú

Đây là Oneshot đầu tiên lấy bối cảnh học đường và sẽ là trường cấp 3 Kuwagata

Theo tui thì Kaguragi với Racules là học sinh năm cuối, Yanma với Rita là năm 2 còn Gira với Himeno là năm nhất nha

Tóm tắt truyện: Ngày đầu nhập học nhưng đụng trúng đại ca yang lake của trường nên làm gì: 

A. Chạy     B. Đi ra làm quen     C. Vờ như chưa thấy gì hết     D. Ngất ngay tại chỗ

Nếu là người thường sẽ chọn A hoặc C nhưng Gira thì khác, cậu chạy lại chào hỏi làm quen những người ở đó như đúng rồi.

--------------------------------------------------

- Này Himeno, cậu nghĩ lần nhập học này sẽ ổn chứ ?_ cậu con trai đi giật lùi nhìn người kia với vẻ suy tư.

- Không có gì là không ổn cả, Gira. Cậu là bạn tôi và cũng là người cứu tôi khỏi trận hỏa hoạn đó, hơn nữa gia đình tôi chính là muốn cậu trở thành một thành viên trong nhà này nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Đúng không Sebastian ?

- Đúng là vậy đấy cậu Gira, mọi người trong gia tộc Ishabana đều coi cậu là người nhà, bất kể là như thế nào thì Ishabana sẽ luôn là nơi để cậu trở về. _ Người đàn ông xuất hiện kế bên Himeno, nói một tràng cùng tông giọng trầm thể hiện sự chắc chắn trong từng câu chữ.

Sebastian đột ngột hiện ra làm Gira giật nảy mình bước hụt liền ngã xuống đất, cậu nhăn mặt xoa xoa cái mông bị dập đất của mình. Mặc dù đây không phải là lần đâu tiên Sebastian xuất hiện như vậy nhưng cậu vẫn không tài nào quen được với cái kiểu thần bí của người quản gia này và cũng như sự thay đổi trên gương mặt của người này khi thì trông rất trẻ và thanh tú, khi thì lại già dặn,  trưởng thành.

Trước đó cậu cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển ra khỏi gia tộc Ishabana và tự đi kiếm sống cũng như trả ơn cho những người trong nhà này đã nhận nuôi và tiếp nhận cậu như một đứa con, những gì từng xảy ra trong quá khứ, sự mất mát của người thân khi ấy từng là một nổi đau và một sự dằn vặt vì đã không thể nào cứu được họ nhưng một lần nữa khiến cậu phần nào đó nao lòng và bối rối khi cánh cửa ấy lại mở ra và gia đình này đã dang tay mà đón nhận cậu.

"Mình phải cố gắng hơn nữa, trưởng thành hơn nữa để có thể sớm giúp đỡ họ và bảo vệ Himeno nữa."_ Gira nghĩ thầm trong bụng

- Oi oi Gira cậu muốn ngồi đây cả ngày hay gì, tôi mỏi tay lắm rồi nên cậu đứng dậy ngay đi _ Himeno giơ tay về phía Gira mà cái con người này cứ như không nhìn thấy khiến cô hơi khó chịu vì bị bơ nên rụt tay lại luôn.

Sebastian cũng bất lực, bước tới đỡ Gira dậy, phủi lớp bụi còn dính trên đồng phục của cậu. Ông vỗ vào vai cậu như một lời khích lệ

- Tôi tin cậu Gira là người mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng để tìm thấy hướng đi đúng cho bản thân. _ Ông cười, quay người về phía Himeno cuối người chào tiểu thư rồi biến mất không dấu vết.

- ÔNG CÓ THỂ KHÔNG XUẤT HIỆN RỒI BIẾN MẤT BẤT NGỜ VẬY KHÔNG HẢ SEBASTIAN ?_ Gira vẫn bị pha vừa rồi làm giật mình mà la lên.

Thành phố Kuwagata này với họ mà nói thì vừa thân quen vừa xa lạ. Lúc nhỏ nơi đây là nơi gia đình họ thường tới để vui chơi, nghỉ ngơi sau những ngày tháng đi học ở Ishabana, Kuwagata là một thành phố mà dường như thứ gì cũng có thể tìm thấy ở nơi đây, từ những cánh đồng cỏ trải dài bạt ngàn hòa với tiếng chim hót và những cơn gió nhẹ thổi qua vào xế chiều khiến nó thêm phần thơ mộng hay những khu vui chơi giải trí, vòng đu quay, tàu lượn siêu tốc và cả những tòa nhà cao tầng cậu không rõ trong đó có gì, đồng thời nó cũng có trong đó một phần kỉ niệm gia đình cậu với cha, mẹ và anh trai đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc nơi đây. 

Nếu nói Kuwagata là một thành phố hiện đại nhưng cũng có những nét đẹp của thiên nhiên đến ngỡ ngàng thì Ishabana được ví như một thành phố mang trong mình vẻ đẹp của một thành phố cổ kính với những ngôi nhà lớn nhỏ được lát gạch đỏ với mái ngói nhiều màu sặc sỡ dựng thẳng tắp, pha với sự thơ mộng của những cánh đồng hoa trải dài và những tác phẩm nghệ thuật được vẽ hoặc chạm khắc một cách tinh xảo của người dân nơi đây. Ishabana mang đến cho cậu một sự bình yên khi nằm dài trên thảm cỏ cùng với Himeno cả ngày, những buổi trà chiều bên sông ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, hay những lần cậu leo cây bắt côn trùng liền bị Himeno la vì điều đó thật sự không tao nhã chút nào...... Những hồi tưởng cứ hiện ra trong đầu cậu về những ngày xưa cũ ấy.

- Tôi quyết định rồi Himeno, bước đầu chính của tôi chính là trở thành hội trưởng hội học sinh ngôi trường này_ Gira nói đầy tự tin chỉ tay về phía trước.

- Hả ?...... Cậu lộn hướng của trường Kuwagata rồi Gira_ ngây ngốc trong giây lát rồi đẩy Gira về hướng đúng làm cậu trai có chút quê mặt.

Cứ thế trên phần đường còn lại cũng khá bình yên, họ tâm sự về những thứ bản thân sẽ làm sắp tới, những địa điểm họ muốn đi đến sau giờ học hay về sự dễ thương của con mèo mà họ mới đi ngang qua khi nó có một bộ lông xù mềm mại nhưng đồng thời cũng không dễ gần chút nào.

Khi đi tới một ngã tư cách trường một dãy nhà thì Gira vì quá chú tâm đến cuộc trò chuyện mà không để ý người đi từ hướng còn lại và thế là một cuộc va chạm noi ngã rẽ định mệnh đã được hình thành từ đó. Nhưng có một sự khác biệt là sụ đụng độ này xuýt nữa thì cậu lại một lần nữa bị dập mông nếu người kia không kéo tay cậu lại kịp thời, nhìn vào ánh mắt của người đối diện khiến cậu có chút căng thẳng và khi người kia kéo mạnh để cậu đứng thẳng lại đồng thời thu ngắn khoảng cách của cả hai, Gira có thể nhìn rõ hơn gương mặt của người kia rõ hơn, gương mặt ấy có một sự hung dữ nhưng cũng có cảm giác rất hiền và có một sự trưởng thành thấy rõ.

Định hình lại bản thân cậu giật tay lại cuối đầu cảm ơn đối phương thì mới phát hiện phía sau người con trai này còn có cả một đám người mà đồng phục này có chút quen mắt dù không rõ là đã thấy ở đâu. Rồi bỗng không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại muốn làm thân với người này đến vậy

- Cảm ơn anh một lần nữa, tôi là Gira, học sinh mới của ngôi trường phía trước, rất mong được làm quen với anh.

Chưa kịp để người kia phản ứng, cậu vòng quay đằng sau anh và chào hỏi những người đó một cách tự nhiên đến mức họ còn phải nghĩ có phải cậu nhìn thấy đại ca của họ đáng sợ quá nên phát rồ rồi không.

- Này Gira, nếu giờ cậu không nhanh lên tôi thật sự sẽ bỏ cậu lại đây đấy nhé. Sắp trễ giờ rồi._ Himeno bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, giọng không lớn không nhỏ nói.

- T..Tôi đến liền đây, cậu đừng bỏ tôi lại thế chứ.

Gira quay lại chỗ cũ thì người kia vẫn đứng yên ở đó.

- Mong nếu có cơ hội sẽ gặp lại anh._ Giọng nhẹ nhàng kèm một nụ cười tươi rói rồi chạy về phía cô bạn của mình.

Hai người họ cứ thế đi tiếp vào trường để kịp buổi bế giảng cho học sinh mới nhưng không biết là chỗ cũ người con trai kia vẫn bất động nhìn về một hướng mà không có động thái gì sẽ di chuyển sớm, cũng không biết con người ấy đang suy nghĩ về điều gì. Phải sau một hồi đi người đứng gần anh nhất làm trò hề trước mặt anh thì anh mới bừng tỉnh mà đấm một phát vào đầu tên này

- Mày bớt bớt lại đi Shiokara đừng để tao không cho mày chép bài nữa đấy.

- Thôi thôi đại ca Yanma, cậu bớt giận đi mà, chỉ lại tôi thấy cậu không nhúc nhích nên không biết cậu có bị điểm huyệt hay gì không thôi mà._ Shiokara cười nói cầu hòa chứ anh không thể để bản thân bét bảng so với mấy đứa này được quay đầu nhìn nhìn .

Người con trai tên Yanma không đáp lại lời của Shiokara mà chỉ nhặt cái áo khoác nãy bị rơi khi đụng phải người nọ khoác lên vai mình, môi hơi nhếc lên với vẻ mặt hào hứng rồi đi vào trường cùng đám đàn em.

"Năm học này chắc sẽ khá thú vị rồi đây."


[To be continued]

---------------------------------------------

Tui nghĩ cũng được sơ sơ cái plot trong đầu với cũng bắt đầu viết chap tiếp rồi nhưng mà bản thân cũng cần phải bổ sung thêm ngôn từ và nhiều thứ khác nữa nên mong mọi người sẽ chờ xem những chap tiếp nha~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top