Chương 4: Biến Hình

Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể khiến Zephys không thể kiểm soát được sự run rẩy. Dung dịch mà Nakroth bắt buộc cậu uống khiến từng tế bào trong người cậu như bừng tỉnh, một cảm giác kỳ lạ và khó tả. Mặc dù cậu cố gắng chống cự, nhưng cơ thể lại phản ứng theo một cách mà cậu không thể điều khiển.

Zephys cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang cuốn lấy mình, chiếm lĩnh từng thớ thịt, từng mạch máu. Cậu thở dốc, đôi mắt dần trở nên mơ màng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.

Nakroth đứng từ xa quan sát, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hài lòng, như thể chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Anh tiến lại gần Zephys, nắm lấy vai cậu và ép cậu nhìn vào đôi mắt của mình.

“Cảm thấy thế nào?” Nakroth hỏi, giọng anh mang một tia hứng thú, như thể đang theo dõi một thí nghiệm quý giá.

Zephys mở miệng định nói gì đó, nhưng âm thanh thoát ra lại không phải lời nói, mà chỉ là một tiếng rên nhẹ. Cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể như đang thay đổi. Không phải chỉ là sức mạnh hay năng lượng, mà là bản thân cậu đang dần bị chiếm hữu, một cách không thể phản kháng.

“Đừng sợ, Zephys,” Nakroth thì thầm, bàn tay anh mơn man qua tóc cậu, rồi lần xuống cổ. “Cậu chỉ đang biến hình. Cậu sẽ trở thành một phần của tôi.”

Những lời này làm Zephys rùng mình. Nhưng dù có muốn phản kháng, cậu cũng không thể. Một cơn sóng mạnh mẽ kéo cậu vào, làm cậu dần mất đi khả năng tự kiểm soát.

Nakroth đỡ lấy Zephys khi cậu gần như ngã quỵ. “Cậu sẽ không còn là chính mình nữa,” anh nói, mắt sáng lên như ngọn lửa không bao giờ tắt. “Cậu sẽ là của tôi, và tôi sẽ không để ai khác có cậu.”

Cảm giác mất kiểm soát bao trùm lấy Zephys, nhưng trong sâu thẳm, cậu nhận ra rằng dù muốn hay không, mọi thứ đều đã thay đổi. Dung dịch này không chỉ làm thay đổi cơ thể cậu, mà cả tâm trí cậu. Cậu không còn là một con người tự do nữa.

“Đừng lo,” Nakroth tiếp tục, “tôi sẽ chăm sóc cậu. Cậu sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự cô đơn nữa.”

Zephys nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của Nakroth, và trong lúc mơ hồ, cậu chỉ có thể gật đầu, mặc cho bản thân bị cuốn vào một thế giới mới, nơi cậu không còn là chính mình.

Nakroth cười khẽ, đôi mắt anh ánh lên vẻ hài lòng và chiếm hữu. “Tốt lắm. Bây giờ cậu là của tôi.”

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top