Lạc Lối
Trúc Nhân - một ca sĩ nổi tiếng với sự lém lỉnh, xéo xắt trên sân khấu, luôn khiến khán giả bật cười với những câu đùa đầy sắc bén. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, khi những tràng pháo tay lắng xuống, anh lại trở về là một con người hoàn toàn khác.
Giữa cuộc sống hào nhoáng, anh có một người tình nhỏ. Ái My không phải bạn gái chính thức, cũng không có danh phận rõ ràng. Chỉ cần anh gọi, cô sẽ xuất hiện, lặng lẽ bước vào thế giới của anh mà chẳng cần một lời hứa hẹn.
Anh không ngọt ngào, không nói những lời yêu thương, nhưng lại chẳng muốn cô rời xa. Cô cũng chưa từng đòi hỏi điều gì, chỉ ngoan ngoãn ở bên anh, đón nhận tất cả như một điều hiển nhiên.
Giữa họ, không có tình yêu hoặc ít nhất, anh chưa từng thừa nhận điều đó. Nhưng dù là gì đi nữa, thì mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi kiệt sức, anh vẫn luôn gọi tên cô... Và cô, vẫn luôn ở đó.
Nhân trở về nhà khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Căn hộ rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên khoảng tường lạnh lẽo. Anh ném chìa khóa lên bàn, cởi bỏ chiếc áo khoác đã ám đầy mùi khói thuốc và rượu mạnh, rồi ngã người xuống sofa, nhắm mắt lại.
Một ngày dài. Một sân khấu sáng rực. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò vang vọng trong tai. Nhưng tất cả điều đó chưa bao giờ khiến anh cảm thấy đủ.
Anh đưa tay với lấy điện thoại, lướt nhanh qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
My.
Không một giây do dự, anh bấm gọi.
Chưa đầy mười phút sau, cô có mặt.
My bước vào nhà, vẫn là dáng vẻ quen thuộc đôi mắt trầm lặng, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng lần này, trên người cô là một chiếc váy ngủ dài màu hồng nhạt, mỏng manh đến mức chỉ cần ánh đèn chiếu qua cũng có thể thấy được từng đường nét mềm mại bên dưới.
Anh nhìn cô, bật cười khẽ.
- Em biết anh cần em lúc này mà, đúng không?
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ bước đến. Không hỏi vì sao anh gọi, cũng không cần biết hôm nay tâm trạng anh thế nào. Vì cô biết, câu trả lời cũng chẳng quan trọng.
Không một lời báo trước. Anh vòng tay kéo cô xuống sofa, tiếng vải xé toạc vang lên trong màn đêm, không có lời dạo đầu, không có sự dịu dàng. Tiếng hơi thở nặng nề hòa cùng âm thanh tĩnh lặng của màn đêm. Bàn tay anh nóng rực, chiếm hữu từng tấc da thịt cô như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên người cô.
Cô không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.
Bốn năm rồi.
Bốn năm để quen với sự chiếm hữu của anh.
Bốn năm để học cách ngoan ngoãn dưới những ngón tay lạnh lẽo đó.
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau. Nhân không ngừng in dấu trên làn da cô, từng vết cắn, từng vệt hôn đỏ hằn lên như một cách chiếm hữu. Anh không nhẹ nhàng, không dịu dàng, nhưng cũng chẳng hề giả dối tất cả chỉ là sự trút bỏ, là cách anh tìm kiếm một lối thoát giữa những mệt mỏi vô hình đè nặng.
My khẽ nhắm mắt, cảm nhận những cơn đau rát lan dần trên cơ thể. Nhưng cô không phản kháng, cũng không rên rỉ chỉ choàng tay ôm lấy cổ anh chặt hơn. Cô đã quen với sự cuồng nhiệt này, quen với những đêm dài như thế, quen với cách anh đối xử với cô mạnh bạo, chiếm đoạt, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự giữ cô lại.
Bàn tay cô vuốt nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, như muốn vỗ về, nhưng Nhân chỉ siết chặt eo cô hơn. Anh không cần sự an ủi, cũng không muốn nó. Điều anh muốn chỉ là cảm giác này cảm giác có ai đó bên cạnh để anh không cảm thấy trống rỗng.
Đến khi một tiếng rên khe khẽ phát ra bên tai cô, mọi thứ cũng dần lắng xuống, Nhân buông cô ra, đứng dậy rút một điếu thuốc. Mùi khói thuốc cay nhẹ lan khắp không gian. My vẫn nằm yên trên sofa, làn da cô còn hằn rõ những dấu vết anh để lại. Cô không trách móc, cũng không than phiền. Cô chỉ lẳng lặng kéo tấm chăn mỏng che đi thân thể mình, đôi mắt nhìn anh nhưng không nói gì.
Nhân không quay lại nhìn cô, chỉ tựa người vào cửa kính, mắt hướng về khoảng tối ngoài ban công. Ánh đèn thành phố xa xăm phản chiếu lên đáy mắt anh, nhưng trong đó không có lấy một tia sáng.
Giữa họ, chưa từng có tình yêu.
Nhân ngồi xuống mép giường, rút từ hộp thuốc lá một điếu, châm lửa rồi hờ hững đưa lên môi. Khói thuốc lan tỏa trong không gian ngột ngạt, hòa cùng sự im lặng kéo dài giữa hai người.
My không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo chăn che lại cơ thể đầy những vết hằn đỏ. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu vào đôi mắt trống rỗng.
- Anh có cần em đi không?
Cô lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
Nhân không quay lại, rít một hơi thuốc sâu rồi thở dài.
- Làm gì có chuyện đó.
Cô bật cười, nụ cười không chút cảm xúc.
- Vậy là em còn giá trị đúng không?
Anh cau mày, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay sang nhìn cô.
- Em đang muốn gì hả My?
My không đáp. Cô chỉ ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa xa lạ vừa gần gũi. Giống như cô gái vô tư ngày trước đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một hình bóng mờ nhạt đang tồn tại bên cạnh anh.
- Em muốn ngủ một giấc thật dài.
Cô thì thầm.
Nhân khẽ nhắm mắt, bàn tay anh siết chặt lấy tàn thuốc còn dở dang. Một cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, nhưng anh không thể diễn tả.
Anh không muốn cô đi. Nhưng anh cũng không muốn níu giữ.
Bởi vì ngay từ đầu, anh đã không thể cho cô một danh phận.
Nhân dụi tàn thuốc vào gạt tàn, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
- Muốn ở lại thì tùy em, có bao giờ anh bảo em phải đi sớm đâu.
My khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như làn khói thuốc vừa tan biến.
- Anh chưa từng bảo em đi, nhưng cũng chưa từng bảo em ở lại.
Cô kéo chăn quấn quanh người, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào thứ ánh sáng mờ nhạt. Ngoài kia, trời vẫn tối, giống như lòng cô.
Nhân nhìn cô thật lâu, rồi chợt vươn tay kéo cô vào lòng. Không dịu dàng, không âu yếm, chỉ đơn giản là giữ chặt như sợ cô biến mất.
- Em muốn gì hả My?
Cô không trả lời ngay. Một lát sau, giọng cô vang lên, nhẹ như một tiếng thở dài.
- Muốn có một lý do để ở lại -
Anh im lặng. Một lúc lâu sau, Nhân khẽ nhắm mắt, ôm cô chặt hơn, nhưng vẫn không thể nói ra điều cô muốn nghe.
Nhân lặng lẽ cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên từng vết đỏ loang lổ trên làn da trắng muốt. Những dấu vết anh để lại, mạnh bạo, chiếm hữu, như một minh chứng cho sự hiện diện của anh trong cô.
Nhưng khi môi anh lướt qua những dấu vết đó, lòng anh bỗng trĩu nặng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi, không phải là thỏa mãn, cũng không phải là ham muốn mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn, đau đớn hơn.
Cô nằm yên trong vòng tay anh, hơi thở đều đều, như thể đã quen với sự chiếm đoạt, quen với việc anh luôn là người quyết định. Nhưng có thật sự quen không?
Nhân dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm nhìn người con gái trước mặt. Cô vẫn đẹp, vẫn mềm mại như lần đầu anh chạm vào. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa những vết tích của chính anh trên cơ thể cô, anh chợt nhận ra dù cô luôn ở đây, anh chưa từng thực sự có được cô.
Nhân lặng lẽ ngắm nhìn cô trong vòng tay mình. Cô đã ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, nhưng dấu vết anh để lại trên làn da mỏng manh vẫn còn đó, đỏ rực như một lời nhắc nhở.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ rời đi. Vì từ trước đến nay, cô luôn ở đây, luôn ngoan ngoãn chờ anh, luôn chấp nhận mọi thứ anh trao, dù là dịu dàng hay tàn nhẫn.
Nhưng nếu một ngày nào đó cô không còn ở đây nữa?
Nếu anh trở về vào một đêm muộn, căn phòng này vắng lặng, không còn mùi hương quen thuộc của cô, không còn bóng dáng người con gái ấy trong chiếc váy ngủ mong manh chờ anh? Nếu điện thoại anh im lặng, không còn ai trả lời khi anh gọi?
Nhân nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy eo cô. Ý nghĩ đó khiến tim anh có chút khó chịu, như thể một thứ gì đó anh chưa từng quan tâm đang dần trượt khỏi tầm tay.
Những đêm dài không cô, anh sẽ làm sao?
Anh không biết.
Nhưng có lẽ... đến lúc đó anh mới thực sự hiểu được cảm giác của một người bị bỏ lại phía sau.
Cơn bực tức vô cớ trong lòng Nhân như ngọn lửa âm ỉ cháy suốt từ lúc anh đặt câu hỏi ấy. Anh không thích cảm giác này cảm giác lo lắng về một điều mà lẽ ra anh không cần phải bận tâm.
Nhìn cô đang say ngủ, tấm chăn mỏng vương hờ hững che đi cơ thể đầy dấu vết của anh, Nhân chợt thấy khó chịu. Anh không muốn cô cứ bình yên như vậy, còn anh thì lại bị những suy nghĩ hỗn loạn nhấn chìm.
Không một chút do dự, anh nắm lấy mép chăn, giật mạnh, ném nó sang một bên.
My khẽ rùng mình vì hơi lạnh bất ngờ, hàng mi run run mở ra, đôi mắt mơ màng còn chưa kịp định thần thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo về phía anh.
- Anh...?
Lời cô còn chưa kịp thoát ra, đôi môi đã bị anh chiếm lấy một cách thô bạo. Không có dịu dàng, không có trêu chọc, chỉ là sự chiếm hữu và bực dọc dồn nén.
Anh muốn dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu. Muốn trút bỏ cảm giác khó chịu này.
Cô khẽ rên lên trong miệng anh, nhưng âm thanh đó chẳng thể thoát ra ngoài. Anh nuốt trọn từng hơi thở của cô, chiếm lấy mọi khoảng không giữa hai người.
Cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt eo cô, kéo cô sát vào lòng mình, ép cô cảm nhận rõ ràng hơi nóng phả ra từ cơ thể anh. Nụ hôn cuồng nhiệt như cơn bão quét qua, cuốn theo lý trí của cả hai.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, dây dưa không rời, như muốn khắc ghi từng chút hương vị của cô vào trí nhớ. Một tay anh giữ chặt gáy cô, không cho cô có cơ hội né tránh, bàn tay còn lại siết lấy eo cô mạnh mẽ, như muốn nhấn chìm cô hoàn toàn vào nhịp điệu gấp gáp của mình.
Không gian chật hẹp giữa hai cơ thể ngày càng thu hẹp, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau. Cô bấu chặt vào vai anh, đôi mắt mơ màng nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
Nụ hôn kéo dài như vô tận, đến khi cả hai đều gần như nghẹt thở, anh mới chịu buông ra. Nhưng chưa kịp để cô lấy lại nhịp thở, anh đã tiếp tục cúi xuống, cắn lên đôi môi mềm.
Dưới thân anh, cô khẽ rên lên, đau đớn xen lẫn tê dại. Nhưng như bao lần khác, cô không phản kháng. Cô chưa bao giờ phản kháng.
Bởi vì cô biết, đêm nay, anh lại cần cô.
Không phải vì yêu, mà chỉ là để giải thoát chính mình.
My không thể kìm nén được nữa. Cơn đau cứ thế dâng trào, hòa lẫn với những cảm xúc mơ hồ chẳng thể gọi tên.
Ngón tay cô bấu chặt vào lưng anh, vô thức cào cấu lên làn da nóng rực, như thể cố tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn. Nhưng Nhân chẳng để tâm. Ngược lại, anh càng siết chặt vòng tay, giữ cô thật gần, ép cô chìm sâu hơn vào nhịp điệu mãnh liệt của mình.
Cô run rẩy trong vòng tay anh, hơi thở đứt quãng xen lẫn những tiếng rên khẽ như tan vào hư vô, từng chuyển động như thiêu đốt cả hai trong cơn say mê cuồng nhiệt. Nhân cúi xuống, để lại những vết cắn rời rạc trên làn da mịn màng, mỗi dấu hôn như một tuyên bố chủ quyền không lời, khắc sâu vào tận đáy tâm trí.
Nước mắt cô lặng lẽ trào ra, nhưng chẳng có tiếng khóc nào cất lên. Chỉ có những tiếng rên bị nuốt chặt vào lòng, không muốn để anh nghe thấy, không muốn để anh biết được trái tim cô đang đau đớn đến mức nào.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng va chạm hỗn loạn, và sự giằng xé giữa hai con người đang mắc kẹt trong mối quan hệ chẳng có lối thoát.
Nhân vẫn không dừng lại, như thể đang trừng phạt cô, hay đúng hơn là đang trừng phạt chính mình. Mỗi cái ôm, mỗi cái chạm đều thô bạo, dứt khoát, nhưng lại thiếu đi sự dịu dàng của yêu thương.
Cô không trốn tránh, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ đón nhận. Bởi cô hiểu anh. Hiểu rằng anh đang bực bội nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Hiểu rằng đây là cách duy nhất anh biết để giải tỏa dùng cơ thể cô để vơi bớt những rối ren trong lòng, mà chẳng hề nhận ra, mỗi lần như thế chỉ càng đẩy cả hai xa nhau hơn.
Mỗi lần như vậy, cô đều tự nhủ mình đã quen rồi. Nhưng lần này, cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại rõ rệt đến đáng sợ.
Khi mọi thứ dừng lại, anh buông cô ra, cơ thể anh đầy mồ hôi, hơi thở nặng nề. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ quay đi.
Cô nằm đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh. Một khoảng cách vô hình cứ thế lớn dần, dù hai người đang ở gần nhau đến thế.
Cô khẽ cười nhạt, rồi lặng lẽ xoay người, kéo chăn che đi những vết tích trên cơ thể.
Anh cũng không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc, khói trắng mơ hồ lan tỏa trong căn phòng tĩnh lặng.
Giữa hai người, ngoài xác thịt ra, còn lại gì nữa không?
Cô mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để nhấc nổi một ngón tay. Toàn thân rã rời, hơi thở mong manh, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến lạ.
Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình một cơ thể giờ đây dường như chẳng còn thuộc về chính cô nữa. Những vết hằn đỏ chói, những dấu vết in hằn trên làn da, tất cả như một minh chứng rõ ràng cho sự chiếm hữu của anh.
Cô đã quen với những đêm dài lặng lẽ, quen với cách anh chiếm đoạt cô mà chẳng cần lời yêu thương nào. Nhưng lần này, có một điều cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết cô đã không còn đủ sức để tiếp tục cuộc chơi này cùng anh nữa.
Bàn tay cô khẽ run rẩy, cố kéo lấy mảnh chăn mỏng để che đi cơ thể, nhưng lại bị anh dễ dàng giật ra. Anh vẫn không có ý định buông tha cô.
Nhân cúi xuống, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng vết đỏ trên làn da trằn trụi trắng muốt. Rồi anh khẽ cười, nhưng không rõ đang cười cô hay cười chính mình.
- Mệt rồi à? Nhưng có bao giờ em có quyền nói "không" đâu?
Cô không đáp, chỉ im lặng nhắm mắt. Cô không muốn nói gì nữa. Vì cô biết, dù có nói cũng chẳng thay đổi được gì.
Cô mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn nhưng sâu thẳm bên trong lại như có thứ gì đó vỡ vụn. Giọng cô khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng vẫn chậm rãi cất lên.
- Có bao giờ em đã từ chối anh chưa?
Căn phòng chợt rơi vào im lặng. Nhân thoáng khựng lại, ánh mắt tối sầm đi trong một giây ngắn ngủi, nhưng rồi anh lại cười nhạt, cúi xuống gần cô hơn.
- Ừ, chưa từng.
Giọng anh mang theo một chút châm chọc, một chút thỏa mãn, nhưng tận sâu trong đáy mắt, lại là một nỗi hỗn loạn mà ngay cả chính anh cũng không thể lý giải.
Cô không nói gì thêm. Cô chỉ mệt mỏi quay mặt đi, tránh né ánh mắt của anh. Không phải vì xấu hổ, mà vì cô biết dù có nhìn nhau bao nhiêu lần đi nữa, cũng không có gì thay đổi.
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Một ngày mới lại đến, nhưng với cô, tất cả vẫn chỉ là lặp lại... một vòng lặp không hồi kết.
Nhân ngồi dậy, với lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa rồi rít một hơi dài. Khói thuốc lơ lửng trong không gian mờ nhạt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bình minh ngoài cửa sổ. Anh nhìn xuống cô người con gái vẫn đang nằm bất động, ánh mắt trống rỗng hướng về phía trần nhà.
- Em định nằm đó bao lâu nữa?
Giọng anh trầm thấp, nhưng không giấu được sự bực bội. Cô vẫn im lặng, đôi môi khô khốc chẳng buồn đáp lại. Đôi mắt cô thẫn thờ, không rõ là vì kiệt sức hay vì một nỗi đau nào khác đã ăn sâu vào tận linh hồn.
Nhân cau mày, dụi tàn thuốc vào gạt tàn, rồi cúi xuống kéo cô ngồi dậy.
- Đi tắm đi, có đồ cho em trong đấy.
Cô khẽ run lên trước cái chạm của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh lẽo, từng bước từng bước đi về phía phòng tắm.
Nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, Nhân bất giác siết chặt lòng bàn tay. Anh ghét cái cách cô im lặng. Ghét cái cách cô ngoan ngoãn làm theo lời anh mà không phản kháng.
Và ghét nhất... là cảm giác bất an mơ hồ đang len lỏi trong lòng mình.
Anh tựa người ra sau, nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một câu hỏi chợt vang lên trong tâm trí, khiến anh không tài nào yên ổn.
Nếu một ngày cô thực sự rời đi... thì sao?
Nước từ vòi sen chảy xuống ào ào, hòa lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong không gian nhỏ bé. Cô thu mình lại, ôm lấy đôi vai trần đầy vết đỏ, cố gắng thu nhỏ bản thân như thể muốn biến mất khỏi thế giới này.
Không có anh ở đây, cô không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Không cần phải cắn răng chịu đựng hay nuốt nước mắt vào lòng.
Cô cứ thế khóc, khóc đến mức lồng ngực nhói lên, đến mức hơi thở đứt quãng, đến mức chính bản thân cũng không biết mình đã ôm lấy cơ thể đau đớn này bao lâu rồi.
Cô tự hỏi... nếu có một ngày cô đủ dũng cảm rời đi, liệu anh có tìm cô không?
Hay là... cô vốn chưa từng quan trọng đến mức đáng để anh tìm kiếm?
Nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước lạnh lẽo chảy tràn trên làn da đau nhức. Cô siết chặt đôi vai mình, như muốn tự an ủi, tự sưởi ấm trong cơn run rẩy kéo dài.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần được ở bên anh, dù là với tư cách gì đi nữa, cũng đủ để cô chấp nhận tất cả. Nhưng bây giờ, cô mới nhận ra rằng, mình đang dần đánh mất bản thân, đánh mất cả những cảm xúc vốn có.
Một mối quan hệ không có tình yêu, chỉ có sự chiếm hữu.
Một vòng tay không ấm áp, chỉ có những vết hằn đỏ trên da.
Một sự giam cầm ngọt ngào, mà cô tự nguyện nhốt chính mình vào.
Cô bật cười trong đau đớn.
Bên ngoài, ánh đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, hắt lên cánh cửa kính mờ mờ bóng dáng cao lớn của anh.
Anh chưa ngủ.
Vẫn chờ cô bước ra, vẫn tiếp tục giữ cô lại như cách anh luôn làm.
Và cô... vẫn sẽ bước ra, vẫn tiếp tục ở lại như cách cô đã làm suốt bao năm qua.
Cô ngồi trong nhà tắm rất lâu, mặc cho nước lạnh ngấm vào da thịt, xoa dịu đi những vết hằn bỏng rát trên cơ thể. Đến khi cơn run rẩy qua đi, cô mới chậm rãi đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo tắm rồi mở cửa bước ra.
Anh vẫn ngồi trên giường, dựa lưng vào đầu giường, một điếu thuốc kẹp hờ trên tay. Khói thuốc vấn vít quanh khuôn mặt anh, ánh mắt mông lung như chìm vào suy nghĩ nào đó xa xăm.
Cô bước đến, lặng lẽ nhặt lấy chiếc chăn bị anh ném xuống đất, quấn lại quanh người rồi ngồi xuống mép giường.
- Em lúc nào cũng vậy, dù bị anh đối xử thế nào cũng không rời đi.
Giọng anh trầm thấp vang lên, không rõ là giễu cợt hay chua xót.
Cô khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa.
- Vì em biết anh sẽ không để em đi.
Anh nheo mắt nhìn cô, hơi nghiêng đầu, chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
- Nếu anh để em đi thì sao?
Cô thoáng sững người, ngước mắt nhìn anh. Nhưng rồi, rất nhanh, cô lại cười như không có gì.
- Anh sẽ không làm thế.
Một sự im lặng kéo dài. Anh nhìn cô chằm chằm, còn cô chỉ cúi đầu, kéo chặt chăn quanh người.
Anh không phủ nhận. Vì anh biết, cô nói đúng.
Nhân nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhạt nhẽo đầy bất cần.
- Muốn ngủ thì nằm xuống đi.
Cô ngoan ngoãn làm theo, chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh. Anh cũng không nói thêm gì, chỉ vươn tay kéo cô sát vào mình, ôm trọn cô trong vòng tay rộng lớn.
Rất lâu sau, khi hơi thở cô dần đều đặn, anh mới khẽ thì thầm bên tai.
- Nếu có một ngày, em thật sự rời đi... liệu em có quay đầu nhìn lại không?
Nhưng cô đã ngủ, hoặc có lẽ cô giả vờ ngủ.
Và dù có nghe thấy, cô cũng sẽ không trả lời.
Cô nhắm mắt, cố gắng mặc kệ tất cả để chìm vào giấc ngủ. Nhưng hơi thở của anh ngay bên cạnh, làn da nóng rực của anh áp sát lưng cô khiến cô không thể nào yên lòng.
Anh không ngủ. Cô biết điều đó.
Một lát sau, anh chợt lên tiếng, giọng nói lơ đễnh nhưng vẫn mang theo một chút gì đó sâu xa mà cô không hiểu được.
- Em có từng nghĩ đến chuyện rời đi không?
Cô hơi sững lại, nhưng không quay đầu, chỉ khẽ cười nhạt.
- Em rời đi thì tiền đâu mà xài?
Câu trả lời đơn giản, thản nhiên như thể không có bất kỳ cảm xúc nào.
Anh im lặng.
Cô cũng không nói thêm, nhưng bàn tay đặt trên drap giường vô thức siết chặt lại.
Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh kỳ lạ.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô, vuốt ve như thể một thói quen. Nhưng lần này, động tác của anh có phần chậm hơn, dịu dàng hơn.
- Vậy nếu anh không cho em tiền nữa thì sao?
Cô mở mắt, nhưng vẫn không quay đầu lại.
- Anh sẽ làm vậy sao?
Anh không trả lời.
Một lúc sau, anh bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp, có chút giễu cợt, nhưng không biết là đang cười cô hay cười chính mình.
Cô không hỏi nữa, chỉ nằm im, để mặc anh ôm lấy mình, như thể giữa họ chưa từng có câu hỏi kia tồn tại.
Cô ghét mùi thuốc, ghét cái vị cay nồng còn vương trên áo anh. Hương khói ấy len lỏi vào hơi thở, khiến cô khó chịu, khiến cô không thể ngủ yên trong vòng tay anh như trước.
Khẽ cựa mình, cô xoay lưng lại, cố gắng tạo ra một khoảng cách nhỏ. Nhưng ngay khi vừa dịch ra, cánh tay rắn chắc đã siết chặt, kéo cô trở về, áp sát vào lồng ngực ấm áp.
- Định trốn đi đâu?
Giọng anh khàn khàn, có chút uể oải vì cơn buồn ngủ.
Cô không trả lời, chỉ vùi mặt vào gối, hàng mày hơi nhíu lại.
Nhân cảm nhận được sự kháng cự mỏng manh ấy. Anh cúi đầu, vùi mũi vào mái tóc mềm mại, giọng nói trầm trầm, như một lời thì thầm giữa đêm khuya.
- Ghét mùi thuốc sao?
Cô vẫn im lặng, nhưng sự lặng thinh ấy đã nói lên tất cả.
Anh khẽ thở dài, vòng tay siết chặt hơn, như muốn níu giữ, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là không muốn để cô rời đi.
- Lần sau không hút nữa... khi có em.
Câu nói nhẹ bẫng, mơ hồ như một lời hứa.
Nhưng cô không dám tin.
Cũng không muốn hỏi lại.
Chỉ lặng lẽ nằm yên, mặc cho hơi ấm của anh bao trùm lấy mình, như thể nếu cứ thế này, cô có thể quên đi tất cả.
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ. Nhân cựa mình, cánh tay vô thức vươn sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Anh mở mắt, đưa tay lên trán, hít một hơi sâu để xua đi cảm giác trống vắng kỳ lạ.
Ánh mắt anh vô tình rơi xuống sàn nhà.
Mảnh váy hồng cô mặc tối qua bị xé rách nằm lặng lẽ dưới chân giường.
Nhân bật cười khẽ, một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa có chút nuối tiếc.
Cô lại đi rồi.
Giống như mọi lần khác, cô luôn rời đi trước khi anh tỉnh dậy, không để lại bất cứ dấu vết nào ngoài dư âm của một đêm nồng nhiệt.
Cứ như thể, cô chưa từng ở đây. Cũng như thể, giữa họ chưa từng tồn tại một thứ gì đó hơn cả mối quan hệ người tình.
Nhân ngồi dậy, đưa tay xoa thái dương. Đầu anh đau nhức, có lẽ vì đêm qua uống quá nhiều. Mắt anh lướt qua bàn kính, nơi vẫn còn ly nước mà cô đã đặt ở đó trước khi rời đi.
Nhân cúi xuống, nhặt mảnh váy hồng lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những vết rách. Đường xé không hề gọn gàng, để lại dấu vết của sự vội vã, của một đêm chẳng hề bình yên.
Anh khẽ cười, một nụ cười pha lẫn bất đắc dĩ và chút gì đó khó gọi tên.
Lần nào cũng vậy. My luôn đến như một cơn gió vội vàng, cuốn anh vào những cảm xúc nồng nhiệt rồi lại rời đi, để lại khoảng trống khó chịu trong lòng anh.
Anh siết nhẹ chiếc váy trong tay, rồi bất giác cúi xuống hôn nhẹ lên lớp vải mềm mại ấy một cái chạm khẽ, như thể anh đang cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của cô.
Nhưng rồi, cũng chẳng biết phải làm gì.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, quăng chiếc váy lên giường, để mặc nó nằm đó, lặng lẽ như chính sự trống trải đang len lỏi trong lòng anh.
Cô luôn như vậy đến trong thầm lặng, rời đi trong lặng thầm. Không bao giờ hỏi han, không bao giờ đòi hỏi.
Anh nên thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
Nhưng không hiểu sao, sáng nay, căn phòng này lại trở nên trống trải hơn bình thường.
Ở một nơi khác, My bước ra từ taxi, kéo chiếc áo khoác mỏng che bớt vết đỏ loang lổ trên làn da. Mệt mỏi và rã rời, cô lê bước vào căn hộ xa hoa của mình, đóng cửa lại, rồi trượt người ngồi bệt xuống sàn.
Cô không khóc.
Không còn nước mắt để rơi nữa.
Bốn năm qua, cô đã quá quen với việc chỉ là một phần trong cuộc sống của anh một phần không có danh phận, không có tên gọi.
Vậy mà, mỗi lần rời đi, cô vẫn không thể ngăn mình ngoái đầu nhìn lại.
Dù biết rõ, Nhân sẽ chẳng bao giờ giữ cô lại.
Bốn năm.
Bốn năm để cô học cách tồn tại trong cuộc đời anh mà không đòi hỏi.
Bốn năm để cô chấp nhận rằng, mình chỉ là một người mà anh cần khi mệt mỏi, chứ không phải là người anh yêu.
Nhưng... có thật là cô chưa từng mong đợi gì không?
Cô chạm nhẹ lên cổ tay, nơi vết bầm tím hằn lên như một dấu ấn. Đau, nhưng chẳng bằng cảm giác trong lòng cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top