Chương 9: Bị hôn đến ngất xỉu
Chương 9:
Diệp Nam Bạch bị hôn đến ngất xỉu.
Khi ngồi bên giường bệnh, nhìn Diệp Nam Bạch vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Tần Hà rơi vào cảm giác ân hận sâu sắc.
Anh đặt tay lên thành giường, muốn nắm tay cậu nhưng lại không dám tiến lại gần, do dự một lúc lâu, chỉ dám từ từ đưa tay ra sát mép chăn, ngón tay cái vô tình chạm nhẹ vào ngón út của cậu.
Mà khuôn mặt Diệp Nam Bạch không tái nhợt, thậm chí còn ẩn chứa một chút hồng nhẹ, đầu hơi nghiêng về phía anh, dựa vào gối, nhìn cậu vô cùng yếu ớt, vô hại.
Cậu không biết đang mơ thấy gì, nhưng trong cơn mơ màng, Diệp Nam Bạch khẽ rên lên, quay người lại, bàn tay đặt trên chăn bất ngờ rủ xuống, vô tình chạm vào mu bàn tay của Tần Hà.
Ngón tay Tần Hà khẽ co lại, nhưng anh không dám động đậy, chỉ nhìn hai tay đang đan vào nhau, nhẹ nhàng buông lỏng.
Nhiệt độ từ mu bàn tay truyền đến thật ấm áp, trái tim anh không ngừng đập nhanh một cách không hợp lý, cứ như là hệ thống bị lỗi vậy, nhưng anh không cố gắng sửa chữa, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ sửa.
Khi nãy ở trường, Tần Hà chỉ nghĩ muốn đưa cậu đi, không có nhiều suy nghĩ. Nhưng lúc này, anh như được trao thêm một chút dũng khí, muốn nắm tay cậu như lần trước.
Nghĩ vậy, anh cũng hành động theo. Nhưng vừa động đậy, đột nhiên có người mở cửa đi vào.
Tần Hà vội rút tay lại, ngồi thẳng người, rồi nhìn thấy Diệp Bắc Tình, chị của cậu.
Lần trước Tần Hà có gặp qua một lần chị của Diệp Nam Bạch, vào dịp cậu nhập học năm nhất, khi ấy Tần Hà tưởng Diệp Nam Bạch sẽ dẫn bạn trai đi cùng, ai ngờ lại là chị cậu.
Tần Hà đứng dậy, lễ phép gật đầu. Khi chị của Diệp Nam Bạch thấy anh, có chút ngẩn người rồi cười với anh.
Diệp Nam Bạch vẫn đang ngủ say, không tiện trò chuyện nên họ ra ngoài hành lang.
“Tôi là chị của Diệp Nam Bạch, Diệp Bắc Tình. Em trai tôi sao lại ngất đi vậy?”
Nếu không phải là bạn cũ làm việc ở bệnh viện gọi báo cho cô, có lẽ cô còn chưa biết chuyện này, Diệp Nam Bạch luôn giấu cô những chuyện không vui.
Tần Hà trả lời: “Cậu ấy...”
Vừa nói ra, Tần Hà lại không biết phải giải thích thế nào, không thể nói rằng cậu ấy ngất vì bị tôi hôn.
Cuối cùng Tần Hà lựa chọn một lý do an toàn: “Diệp Nam Bạch bị gặp chướng ngại khi tiếp xúc thân mật.”
“Em ấy sao lại như vậy?”
“Vì...” Tần Hà đang định nói vì bị bạn trai của cậu đụng phải, nhưng nghĩ lại thấy hơi kỳ lạ, liền sửa lại: “Do có tiếp xúc cơ thể với người khác.”
“Tiếp xúc thế nào?” Diệp Bắc Tình tiếp tục hỏi.
“Chắc là...” Tần Hà nhớ lại tình hình lúc đó, “Chỉ là chạm nhẹ vào tay.”
Diệp Bắc Tình nhíu mày, thì thào: “Sao lại nặng như vậy rồi...”
Cô suy nghĩ một chút rồi quay lại hỏi Tần Hà: “Em ấy có nói với cậu về tình trạng này chưa?”
“Có.”
Diệp Bắc Tình cười: “Vậy xem ra quan hệ của hai người không tệ nhỉ.”
Có thể coi là vậy không? Tần Hà không dám nghĩ tiếp.
Hơn nữa, anh đã mắc phải sai lầm lớn như vậy, không biết sau này Diệp Nam Bạch có muốn gặp anh nữa hay không.
“Trước đây hình như tôi chưa gặp cậu.” Diệp Bắc Tình đột nhiên nói.
Tần Hà giật mình, liền giới thiệu: “Chào chị, tôi là Tần Hà.”
“Tần Hà...” Diệp Bắc Tình xác nhận lại tên rồi cười với anh: “Cảm ơn cậu, học trưởng Tần. Diệp Nam Bạch tôi sẽ chăm sóc, không làm phiền cậu nữa.”
Tần Hà cũng không suy nghĩ nhiều, thực ra anh cũng không nên ở lại đây lâu.
Anh nhìn về phía cửa, chỉ thấy một chút mép chăn, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay vừa chạm vào Diệp Nam Bạch, rồi nói với Diệp Bắc Tình: “Chị đi đường cẩn thận.”
---
Bãi đỗ xe ở bệnh viện Nam Hoài
Tần Hà xuống bãi đỗ xe, Hàn Phong Hứa đã đợi sẵn.
Hôm nay Hàn Phong Hứa lái chiếc xe mui trần màu cam, nổi bật giữa bãi đỗ xe, Tần Hà chẳng mất nhiều công sức đã tìm thấy cậu ta.
Lên xe, Tần Hà tùy tiện khen một câu: “Xe mới đẹp đấy.”
Giọng nói nhàn nhạt, có chút khách sáo, Hàn Phong Hứa nghe ra ngay tâm trạng không tốt của anh.
“Ừ.” Hàn Phong Hứa khởi động xe, “Thật hiếm khi Tần thiếu gia muốn đến quán bar, đương nhiên phải lái một chiếc xe thật đẹp rồi.”
“Đừng nói nữa.”
Hàn Phong Hứa cười vài tiếng, tìm lý do giúp anh: “Cuối tuần rồi, cần phải thư giãn chút.”
Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trừ khi vào đại học mới học trường khác, còn lại luôn học cùng nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột. Tần Hà khi không vui, cậu ta không thể hỏi, mà nếu hỏi, Tần Hà cũng sẽ không nói, phải đợi anh tự nhiên nói ra, thì lúc đó mới có thể trò chuyện.
Giống như hồi trung học, khi Tần Hà biết Diệp Nam Bạch có bạn trai, Hàn Phong Hứa chính là kiểu chờ đợi anh mở lời như thế.
Cuối tuần đường xá rất đông, ánh sáng mặt trời chưa tắt, chiếc xe mui trần cam càng thêm nổi bật như một đám lửa.
Quán bar Thanh Hoàng nằm ở phía Bắc đường Thanh Hoàng, là khu vực đông đúc nhất thành phố, chưa đến giờ vàng của buổi tối nhưng đã gần như đầy ắp người.
Hàn Phong Hứa là khách quen ở đây, Tần Hà thì ít đến. Như thường lệ, nhân viên tiếp đón dẫn họ vào phòng VIP sâu nhất, quản lý mang rượu đến rồi lui ra ngoài.
“Thử cái này đi, đặc biệt pha chế, nồng độ còn thấp hơn cocktail.” Hàn Phong Hứa đẩy cho Tần Hà một ly nước màu xanh lam phân tầng.
Ly rượu nhìn khá bắt mắt, Tần Hà nhận lấy, uống một ngụm rồi nhận xét: “Nhạt quá.”
Sau đó, anh nhìn vào ly rượu đỏ đen của Hàn Phong Hứa, nhếch cằm: “Của cậu, làm thêm một ly nữa.”
“Thật à?” Hàn Phong Hứa nhướn mày.
Tần Hà biết uống rượu nhưng không thích uống, còn Hàn Phong Hứa thì khác, cậu ta luôn thích rượu mạnh, nên ly của cậu ta chắc chắn nồng độ cao hơn.
Tần Hà không trả lời, Hàn Phong Hứa vừa thao tác vừa trêu chọc: “Có vẻ như cậu bị thương không nhẹ đâu.”
“Để tôi đoán xem, cậu với bạn trai cậu ta đánh nhau à?”
Tần Hà liếc mắt nhìn cậu ta, nghi ngờ đầu cậu ta có vấn đề, nhưng Hàn Phong Hứa vẫn tiếp tục: “Sau đó cậu đánh người ta phải nhập viện, Diệp Nam Bạch hung dữ ——”
“Chúng tôi hôn nhau.”
“Tôi đã biết mà...” Hàn Phong Hứa lập tức nhận ra có gì đó không đúng, cậu ta đặt máy tính bảng sang một bên, “Cậu vừa nói cái gì?”
Khuôn mặt cậu ta đầy vẻ không thể tin được, đúng như Tần Hà mong đợi, anh nhắm mắt lại, bắt chéo chân, tựa vai vào ghế, khi môi anh nở một nụ cười thì khóe miệng vốn luôn khép chặt bây giờ cong lên thành một đường cong đẹp đẽ.
Hàn Phong Hứa cảm thấy Tần Hà có vấn đề.
“Vậy mà cậu giả vờ một cách tồi tệ như thế, chỉ để khoe khoang vào lúc này sao?” Hàn Phong Hứa cảm thấy rượu mình uống chẳng đáng chút nào.
“Không phải.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
Tần Hà ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà màu tím đen, khi quay lại nhìn cậu ta thì cười khổ: “Tôi hôn cậu ấy đến ngất xĩu.”
“......”
Đây có phải chuyện đáng lo lắng đến mức phải uống rượu mạnh không? Hàn Phong Hứa cảm thấy anh vẫn chỉ đang khoe khoang.
“Tôi nghĩ cậu ấy tỉnh lại sẽ tránh xa tôi.” Tần Hà bày tỏ lo lắng của mình.
Điều này thì cũng hợp lý, Hàn Phong Hứa cuối cùng đã hiểu ra điểm quan trọng.
Cậu ta phối hợp: “Cậu đúng là đồ tồi.”
Tần Hà: “......”
Hàn Phong Hứa: “Vậy Diệp Nam Bạch và bạn trai cậu ta chia tay rồi à?”
“Không.”
Hàn Phong Hứa suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên ngộ ra: “Cậu cướp bạn trai của người khác?”
Tần Hà cười gượng: “Tôi đâu có cơ hội đó.”
Không nghĩ ra kịch bản nào khác, Hàn Phong Hứa quyết định nhấp một ngụm rượu.
“Cho cậu cơ hội, tự nói ra đi.” Hàn Phong Hứa nói, “Không nói thì tôi không đoán nữa, phí sức.”
Tần Hà không có ý giấu giếm, nhưng vì liên quan đến chuyện riêng tư của Diệp Nam Bạch, anh không chắc liệu cậu có muốn người khác biết về chứng sợ tiếp xúc thân mật của mình hay không. Vì thế anh chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, không trả lời Hàn Phong Hứa.
Hàn Phong Hứa cũng không giận, nếu là bình thường cậu ta chắc chắn sẽ ép Tần Hà phải nói rõ, nhưng lúc này tâm trí cậu ta lại không còn bận tâm đến những rối rắm trong mối quan hệ của Tần Hà.
Đếm ngược ba giây trong đầu, đúng lúc đó, cửa phòng bao mở.
“Thưa anh, đây là rượu Dark Martini anh gọi, xin mời dùng.” Một giọng nam trẻ vang lên, Tần Hà nghe thấy liền quay đầu qua.
Anh ngồi thẳng dậy, ngây người: “Hạ Quả.”
Hạ Quả mỉm cười với anh: “Chào anh, Tần tiên sinh, có gì cần thì cứ gọi tôi.”
“Chờ đã.” Hàn Phong Hứa đứng dậy gọi với theo, “Hạ Quả, cậu không ở lại uống một ly với tôi à? Tôi mời cậu.”
Hạ Quả cười khẽ: “Hàn tiên sinh, tôi chỉ phụ trách mang rượu đến thôi.”
Không uống cùng.
Nói xong, y chuẩn bị đi, Hàn Phong Hứa không nghĩ ra cách nào giữ y lại, đột nhiên cậu ta nảy ra một ý, liền nói: “Diệp Nam Bạch đang nằm viện.”
Hạ Quả quả nhiên dừng bước, cuối cùng lạnh nhạt nói: “Không liên quan gì đến tôi.”
Cho đến khi cửa phòng lại đóng lại, Hàn Phong Hứa mới thất vọng trở về chỗ ngồi, dựa đầu ra sau, nằm còn thê thảm hơn cả Tần Hà lúc nãy.
Tần Hà: “Cậu ta sao lại ở đây?”
“Làm thêm đó, không thấy à?”
“Vậy gần đây cậu thường xuyên đến đây tiêu tiền à.” Tần Hà bỗng hiểu ra.
Bị trúng đòn đau, Hàn Phong Hứa liếc anh một cái, rồi chuyển chủ đề: “Cậu chuẩn bị đối mặt với Diệp Nam Bạch thế nào?”
Tần Hà không mắc mưu: “Lo cho mình trước đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top