Chương 8
Chương 8:
Diệp Nam Bạch nói rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại đầy vết nước, tóc mái trước trán ướt sũng, mắt phủ một tầng hơi nước, lờ mờ như những giọt lệ đang xoay tròn trong mắt.
Ánh mắt đó không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu.
Tần Hà đưa tay lau những giọt nước trên mi mắt cậu, lông mi nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay anh, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Anh đưa tay về phía Diệp Nam Bạch: "Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng gật đầu, không hề do dự nắm lấy tay anh.
Đôi tay nắm chặt nhau khiến đôi mắt của Kỳ Úc như bị đâm thủng, cậu ta bước tới chắn ngang trước mặt hai người, "Không được, hai người không thể đi cùng nhau."
Cậu ta nói rồi vươn tay định kéo Diệp Nam Bạch lại: "Nam Bạch, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."
Diệp Nam Bạch theo phản xạ lùi về phía sau, trốn sau lưng Tần Hà, thấy vậy, Tần Hà đổi tay nắm lấy cậu, đổi vị trí với cậu.
"Nam Bạch, cậu..." Kỳ Úc ngạc nhiên đến mức không nói được gì, cho đến khi hai người đi xa rồi, cậu ta vẫn chưa hoàn hồn.
Lo lắng Kỳ Úc sẽ đuổi theo, Tần Hà bảo Diệp Nam Bạch đi phía trước, anh thì đi sau, tay anh nhẹ nhàng bảo vệ sau lưng cậu.
Diệp Nam Bạch đi không vững, đến góc rẽ xác nhận Kỳ Úc không đuổi theo mới không chịu nổi mà đưa tay chống vào tường.
"Cậu sao vậy?" Tần Hà nhíu mày, định ôm lấy cậu nhưng lại không dám, đành dựa vào lợi thế cơ thể che chở cho cậu, "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Không sao đâu, chỉ là chân hơi mềm một chút, không cần đi bệnh viện." Giọng Diệp Nam Bạch mềm mại nhẹ nhàng, khi ngẩng đầu nhìn Tần Hà, đuôi mắt cậu lại bắt đầu ửng đỏ.
Giống như lần trước khi muốn anh ôm mình.
Tần Hà trong lòng hơi đoán được điều gì, vì vậy hỏi: "Cậu có thể đi không?"
"Được." Diệp Nam Bạch lúc này chưa đến mức mơ màng không tỉnh táo, cậu chống vào tường đi thêm vài bước, rồi quay lại nói: "Anh..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tần Hà đã cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: "Lên đi."
Vào thời điểm cơ thể không bình thường này, bất kỳ tiếp xúc nào từ Tần Hà đối với cậu đều có sức quyến rũ mạnh mẽ, từng chút từng chút một phô bày tấm lưng rộng lớn của anh khiến Diệp Nam Bạch cảm thấy trong lòng xao động, gần như muốn bước về phía anh ngay lập tức.
Nhưng lý trí còn sót lại nhắc nhở cậu không thể làm vậy.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình trạng của mình hiện tại còn tồi tệ hơn lần trước, có thể do phản ứng căng thẳng chưa hoàn toàn dịu xuống khi luyện vũ đạo bị kích thích thêm, khiến cậu rơi vào trạng thái mà bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
Lần trước cậu cũng tưởng mình sẽ ngất, nhưng khi gặp Tần Hà, cậu lại như nghiện, khao khát sự tiếp xúc của anh, trong lúc mơ màng không tỉnh táo cậu yêu cầu anh ôm mình. Nếu lần này lại tiếp xúc, cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì khiến Tần Hà phải thất vọng.
Vì vậy, cậu chỉ muốn phiền Tần Hà đưa mình về nhà, như vậy dù có ngất đi cũng không sao.
Thấy cậu do dự, Tần Hà đứng thẳng người, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Ở đây lúc nào cũng có thể có người đến, Kỳ Úc cũng ở đó. Nếu cậu muốn tôi ôm cậu ở đây... tôi không có ý kiến."
"Ừ?"
Chưa kịp để Diệp Nam Bạch phản ứng, Tần Hà đã nắm tay cậu, không nói gì liền cõng cậu lên, tự mình nói: "Không được, đi nơi khác, thế này không tốt cho cậu."
"Giữ chặt."
Diệp Nam Bạch ngây người một lúc, nhưng tay vẫn tự giác quàng quanh cổ anh, cơ thể không tự chủ dính sát vào lưng anh.
Có lẽ lại sẽ làm phiền Tần Hà, cậu nghĩ.
Vì vậy, khi không thể nhịn được nữa mà áp mặt vào lưng anh, Diệp Nam Bạch khẽ nói bên tai Tần Hà: "Xin lỗi."
Cảm nhận được cái lạnh và sự trơn mượt từ cổ, Tần Hà cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình dâng lên, anh vội vã tăng tốc.
Vào cuối tuần, trong dãy phòng học không có ai, anh cố tình tìm một phòng học trống, nhưng cũng không thể gọi là phòng học, chỉ là một phòng trống với vài chiếc bàn học lộn xộn, tốt nhất là ở đây không có camera giám sát.
Tần Hà khóa cửa lại, muốn đặt Diệp Nam Bạch xuống, nhưng cậu lại không vui vẻ lắm.
"Không muốn xuống sao?"
Diệp Nam Bạch muốn nói có, nhưng lại ngại, không lên tiếng, sợ Tần Hà không hiểu ý mình, liền ngả đầu lên vai anh giả vờ không nghe thấy.
Cảm giác cơ thể tiếp xúc thật thoải mái, cậu cảm thấy triệu chứng của mình từ từ giảm đi, chỉ cần anh ôm thêm một lúc nữa thôi.
Tần Hà không hiểu cậu đang nghĩ gì, cho rằng cậu không thoải mái, anh tiếp tục cõng cậu đi tới chiếc bàn gần tường. Trên bàn có đầy bụi, anh nhìn xung quanh không có đồ lau, đành dùng tay kéo vạt áo mình lên, cẩn thận lau sạch bụi trên đó.
"Xong rồi, xuống đi, tôi xem thử." Anh muốn vỗ lên chân Diệp Nam Bạch để nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn không dám hành động gì thêm.
Thấy anh vẫn muốn mình xuống, Diệp Nam Bạch bất chợt cảm thấy hơi thất vọng.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại bị Tần Hà ôm thẳng lên bàn học.
Lúc này, Diệp Nam Bạch mới thực sự nhận ra sự chênh lệch chiều cao giữa mình và Tần Hà. Cậu ngồi thì chân có thể chạm đất, nhưng khi Tần Hà cúi xuống để nhìn thẳng vào cậu, anh vẫn phải cúi người.
Tần Hà hỏi: "Giống lần trước không, ôm một cái là sẽ không sao?"
Diệp Nam Bạch cảm thấy đầu óc mình mơ màng, không cho phép mình suy nghĩ thêm, Tần Hà hỏi gì, cậu đều trả lời, ngoan ngoãn vô cùng.
"Chắc là..."
Dù chỉ thử một lần, nhưng cậu cũng không chắc chắn.
"Được." Tần Hà lại gần, "Vậy tôi có thể không?"
Diệp Nam Bạch ngây người một lúc, rồi đột nhiên cười, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cậu đưa tay ôm lấy cổ Tần Hà và kéo anh xuống.
Khi cảm nhận được sự tiếp xúc, một phần khoảng trống trong lòng cậu như được lấp đầy, có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, cậu rất tự nhiên nắm lấy vạt áo sau lưng Tần Hà, vừa thèm thuồng vừa cẩn thận dụi tai vào anh.
Nụ cười của Diệp Nam Bạch vừa rồi quá chói mắt, Tần Hà ngẩn ngơ một lúc, rồi cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật của cậu, anh bất giác đờ ra. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng cậu, tay còn lại chống vào bàn học, không dám ôm cậu quá chặt.
Người mà anh giấu trong lòng bao lâu nay, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc thuộc về mình, dù là trong tình huống đặc biệt và ngắn ngủi này.
Lần ôm này lâu hơn lần trước, Tần Hà không hỏi cậu còn cần ôm bao lâu, nếu có thể, anh thật sự muốn cứ như vậy mãi. Anh lo Diệp Nam Bạch sẽ chán, muốn trò chuyện với cậu, nhưng không biết nói gì.
Hỏi cậu cái bánh kem lần trước có ngon không, hay hỏi khi nào sẽ đi ăn cùng nhau.
Những điều đó đều không đúng lúc.
Đang khi anh tự trách mình không biết nói chuyện, Diệp Nam Bạch đột nhiên lên tiếng: "Tôi có hai bí mật."
"Ừ?"
"Anh muốn nghe cái nào?"
Tất cả đều muốn nghe, Tần Hà nghĩ, nhưng anh nói: "Cậu nói cái nào, tôi nghe cái đó."
Rồi anh nghe thấy Diệp Nam Bạch cười ngắn một tiếng, "Vậy tôi kể một bí mật không phải bí mật."
"Vì anh không phải là người đầu tiên biết."
Tần Hà im lặng lắng nghe, giọng Diệp Nam Bạch lúc này mềm mại hơn bình thường, có chút uể oải và thân mật, khác hẳn với lúc cậu giữ khoảng cách với người khác, khiến người ta không thể cưỡng lại.
(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)
Cậu dùng giọng điệu đó nói ra một sự thật đau lòng: "Tôi bị chướng ngại khi tiếp xúc thân mật rất nghiêm trọng."
Tần Hà còn đang đắm chìm trong giọng nói của cậu, nhưng ngay lập tức nhịp tim anh dừng lại một nhịp, tay đặt trên lưng cậu không khỏi siết chặt, "Cậu..."
Diệp Nam Bạch lại nói như thể đang kể một chuyện bình thường: "Chỉ là tôi sẽ phản ứng mạnh khi có người tiếp xúc thân thể quá gần thôi."
Lúc này, Tần Hà nhớ ra họ vẫn đang ôm nhau, vậy Diệp Nam Bạch có thấy khó chịu không? Anh đẩy người ra một chút, "Vậy cậu có thấy khó chịu không, chúng ta..."
Anh rời đi đột ngột, Diệp Nam Bạch không còn sức, nên bị kéo ra khỏi anh, nhưng khi hai người sắp tách ra, cậu đang nghiêng đầu không kịp xoay lại, môi cậu vô tình chạm phải khóe miệng Tần Hà.
Chỉ là một khoảnh khắc chạm nhẹ, nhưng cả hai đều ngẩn người. Không còn ôm nhau, nhưng khoảng cách không hề giảm, Diệp Nam Bạch như bị cuốn hút, ánh mắt đổ dồn vào môi anh.
Triệu chứng của cậu dường như giảm đi rất nhiều.
Cậu vẫn nắm chặt vạt áo của Tần Hà, hoàn toàn không muốn rời đi, cơ thể cậu không ngừng gào thét, liên tục nhắc nhở cậu rằng cậu thích sự tiếp xúc như thế này.
"Đây là một bí mật khác của tôi, anh muốn nghe không?"
Khoảng cách của họ gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, không tiếp xúc, nhưng lại còn thân mật hơn cả ôm nhau, Tần Hà nuốt nước bọt một cái, giọng trầm xuống: "Muốn."
"Nhưng tôi không thể nói cho anh dễ dàng như vậy."
Tần Hà vẫn còn mơ màng, nhưng Diệp Nam Bạch lại siết chặt vạt áo của anh, kéo anh xuống, ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi anh.
Là một nụ hôn rất nhẹ, sau khi hôn xong, cậu liền lùi lại, nhưng tác dụng không như cậu tưởng, dù vậy, cậu vẫn giữ lời hứa, khẽ nói: "Tôi sẽ gặp chướng ngại khi tiếp xúc với người khác, nhưng sẽ không gặp chướng ngại khi tiếp xúc thân mật với anh."
Có lẽ vì lần này phản ứng căng thẳng quá mạnh, cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đang nói gì, cậu chỉ biết làm như vậy sẽ khiến mình thoải mái, vì thế cậu làm vậy mà không kịp suy nghĩ đến hậu quả.
Nhịp tim của Tần Hà đập nhanh như sắp nổ tung, đầu óc anh bị hành động và lời nói của Diệp Nam Bạch đánh cho choáng váng, rồi bị đôi mắt trong veo như vô tội tình ấy cuốn hút, anh cúi xuống, vây chặt cậu giữa mình và bức tường.
Diệp Nam Bạch không cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu lúc này vẫn nghĩ đến việc ôm Tần Hà, vì triệu chứng của cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
"Tức là chỉ không gặp chướng ngại khi tiếp xúc với tôi thôi à?" Tần Hà hạ giọng hỏi.
Diệp Nam Bạch chớp mắt hai cái, gật đầu, nhưng cậu không ngờ rằng sự khẳng định của mình lại khiến Tần Hà dồn đến gần hơn.
Cậu híp mắt, tay đặt trên bàn học siết chặt, những ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, ngửa đầu đón nhận nụ hôn có thể thiêu cháy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top