Chương 5

Chương 5: 

Diệp Bắc Tình không để Diệp Nam Bạch phải đợi lâu, khi cậu đến, cô đã ngồi trong xe chờ sẵn.

“Đã bảo để chị đi đón em rồi, em lại còn phải đi taxi, thật phiền phức.” Diệp Bắc Tình nhận lấy chiếc bánh từ tay Diệp Nam Bạch, “Cảm ơn em trai, nhìn qua thì thấy bánh này chắc là ngon lắm.”

Diệp Nam Bạch vừa thắt dây an toàn vừa trả lời: “Em đi từ trường tới đây, tiện đường thôi, nếu chị đi đón em thì phải quay lại mất.”

“Chỉ có em mới lý do được như vậy.” Diệp Bắc Tình theo lời cậu, khiến Diệp Nam Bạch không nhịn được cười.

Chị em họ là hai tính cách hoàn toàn khác biệt, so với Diệp Bắc Tình, Diệp Nam Bạch rất ít nói.

Thông thường, mỗi lần gặp mặt, Diệp Bắc Tình có thể nói chuyện một mình cả buổi, Diệp Nam Bạch không cần khơi chuyện, chỉ cần đợi khi cô dừng lại thì thêm vào một hai câu.

Một trạng thái hoàn hảo và hòa hợp.

Nhưng hôm nay không giống như vậy, suốt đoạn đường, phần lớn là do Diệp Nam Bạch tìm cách mở lời, mặc dù Diệp Bắc Tình đáp lại, nhưng cậu cứ cảm thấy cô luôn có ý muốn nói gì đó nhưng lại ngừng giữa chừng, vừa định nói ra lại chuyển sang chủ đề khác.

Dĩ nhiên, cậu hy vọng đây chỉ là sự tưởng tượng của mình mà thôi.

Khi đến nghĩa trang, Diệp Bắc Tình bảo cậu lấy hoa trong cốp xe trước, còn cô sẽ tìm chỗ đỗ xe.

Diệp Nam Bạch làm theo, trong khi tháo dây an toàn, Diệp Bắc Tình nhìn cậu với vẻ do dự, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng khi Diệp Nam Bạch bước ra khỏi xe, cô mới nói ra những lời mà mình muốn nói cả dọc đường.

Cô nói: “Nam Bạch, thật ra em không cần phải như vậy.”

Nhưng giọng cô bị tiếng cửa xe đóng lại nuốt mất, Diệp Nam Bạch đi vòng ra phía cốp, vừa lấy hoa vừa hỏi: “Chị vừa nói gì vậy, em không nghe rõ.”

Diệp Bắc Tình dừng lại một chút, rồi lắc đầu: “Không có gì, chị bảo em tìm chỗ mát chờ chị.”

“Vâng.” Diệp Nam Bạch cười với cô.

Thực ra cậu không phải là không nghe thấy, chỉ là cậu vô thức tránh né việc nhắc lại chuyện của Kỳ Úc với cô, đặc biệt là hôm nay lại là ngày giỗ của mẹ.

Quan hệ giữa cậu và Diệp Bắc Tình đã có những thay đổi, Diệp Nam Bạch luôn biết điều này.

Không hoàn toàn vì Kỳ Úc, mà còn vì cậu cảm thấy có lỗi với cô, nên lúc nào cũng muốn làm gì đó để bù đắp.

Chỉ có điều, đôi khi những hành động này lại có vẻ quá gượng gạo và lạ lẫm, khiến Diệp Bắc Tình không quen.

Khi Diệp Bắc Tình quay lại sau khi đỗ xe, cô thấy cậu đang đứng dưới gốc cây thất thần. Cô chỉnh lại vẻ mặt rồi đi đến, nhận lấy một bó hoa từ tay cậu, khen: “Hoa của em mua đẹp hơn hoa của chị, mẹ chắc chắn sẽ thích hoa của em hơn.”

“Của chị cũng đẹp mà, nếu biết vậy em đã bảo cửa hàng bó thêm vài bông hoa hồng trắng rồi.”

“Thôi đi, đừng khen nhau nữa, nếu mẹ còn ở đây, chắc chắn bà sẽ nói là bà thích cả hai loại.”

Diệp Nam Bạch nghe thấy câu này thì cười, cố gắng hình dung xem mẹ cậu sẽ có dáng vẻ và động tác như thế nào, nhưng trong đầu cậu vẫn không thể tạo ra hình ảnh cụ thể, vì ấn tượng về mẹ cậu chỉ gói gọn trong những video ngắn và những bức ảnh ít ỏi.

Vì vậy, cậu muốn nhờ Diệp Bắc Tình giúp đỡ.

Diệp Bắc Tình lớn hơn cậu vài tuổi, nên ấn tượng về mẹ hẳn là sâu sắc hơn.

“Chị, mẹ... mẹ bà ấy thế nào?”

Diệp Bắc Tình ngừng lời, ánh mắt của hai chị em đều đột ngột dừng lại trên bó hoa đặt trước mộ. Những bông hoa đó dưới ánh nắng, tươi tắn và rực rỡ, có vẻ như người đặt hoa vừa mới rời đi không lâu.

Tuy nhiên, bó hoa đó lại cảm thấy thật thừa thãi và lạc lõng. Diệp Bắc Tình liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng vung tay quét hoa xuống đất, sợ rằng những bông hoa đó sẽ làm bẩn bia mộ.

“Không sao đâu, mẹ, để con lau cho sạch.” Cô vừa nói vừa lau những giọt nước và cánh hoa trên đó.

Diệp Nam Bạch nhặt bó hoa lên, rồi cũng nói: “Ừm, em sẽ mang nó đi vứt.”

Cả hai đồng lòng, nhanh chóng và ăn ý xử lý xong, rồi cũng đồng thời im lặng không nhắc đến bó hoa đó nữa.

Sau khi tế lễ mẹ xong, cả hai ăn trưa cùng nhau, sau đó Diệp Nam Bạch nói có tiết học buổi chiều và cần quay lại trường. Diệp Bắc Tình muốn tiễn cậu, nhưng cậu từ chối, tự gọi taxi về.

Cậu đúng là đi về phía trường, nhưng không phải để lên lớp, mà là trở về căn phòng cho thuê ở cửa sau.

Diệp Bắc Tình hỏi cậu có về đến nơi không, Diệp Nam Bạch mở camera điện thoại lên và gửi cho cô hình ảnh con hamster.

Diệp Nam Bạch: [Đã đến rồi.]

Diệp Nam Bạch: [Sáng nay quên cho Mặc Mặc ăn, về nhà cho nó ăn trước đã.]

Diệp Bắc Tình: [Thế nó đói lắm rồi, cho nó ăn nhiều vào nhé.]

Diệp Nam Bạch chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, thay đồ rồi về phòng ngủ.

Mỗi lần thăm mộ mẹ xong, trong đầu cậu luôn hiện lên những hình ảnh về vụ tai nạn năm đó, không sao xua đi được, khiến cậu rất khó tập trung. Vì vậy, mỗi lần cậu phải dành thời gian để điều chỉnh lại bản thân.

Tất nhiên, điều này ngay cả bác sĩ tâm lý của cậu cũng không biết, nói chi đến Diệp Bắc Tình.

Diệp Nam Bạch ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Cậu lấy điện thoại ra xem, có hai tin nhắn, đều được gửi vào khoảng ba bốn giờ chiều.

Một là từ cô giáo dạy nhảy của cậu, nói rằng cô nghe từ Lâm Ngữ rằng cậu lại phát bệnh hôm qua, hỏi xem cậu đã đỡ chưa.

Diệp Nam Bạch trả lời tin nhắn, rồi tiếp tục trả lời tin nhắn của Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ: [Diệp Nam Bạch, cậu khi nào về trường vậy?]

Diệp Nam Bạch: [Có chuyện gì không?]

Tin nhắn trả lời rất nhanh, Diệp Nam Bạch cảm giác như cô ấy đã chờ sẵn.

Lâm Ngữ: [Cũng chẳng có gì, chỉ là bạn cùng phòng của tôi hôm qua nói sẽ cùng tôi đi đưa thuốc cho thần tượng.]

Lâm Ngữ: [Ai ngờ bạn trai cô ấy đột nhiên đến tìm cô ấy, rồi tôi chẳng tìm được ai để đi cùng nữa.]

Lâm Ngữ: [Ah ah ah, tôi thật là quá nhát gan, không dám đi một mình.]

Diệp Nam Bạch chú ý ngay đến từ “đưa thuốc cho thần tượng”, nên cậu không vội từ chối.

Diệp Nam Bạch: [Đưa thuốc cho Tần Hà?]

Lâm Ngữ: [Đúng vậy, đúng vậy, cậu không thấy hôm qua sao, anh ấy chơi xong trận cuối, có vẻ mệt mỏi, tay cứ xoa xoa mãi.]

Lâm Ngữ: [Hôm nay sáng gặp anh ấy, còn thấy anh ấy dán cao lên tay!!]

Lâm Ngữ: [Thần tượng của tôi bị thương tay rồi, sao mà chơi bóng được đây, huhu.]

Lâm Ngữ vẫn tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng Diệp Nam Bạch không biết phải trả lời thế nào.

Dựa theo tình hình hiện tại, có vẻ như Tần Hà không nói thật với cậu, nhưng Diệp Nam Bạch không bận tâm chuyện này. Cậu đang suy nghĩ liệu tay Tần Hà bị thương có phải vì giúp cậu chắn bóng không.

Cú bóng đó bay xa như vậy, lực va chạm chắc chắn rất lớn, tay không mà đỡ sao có thể không bị thương?

Diệp Nam Bạch lấy lại sự chú ý, phát hiện Lâm Ngữ đang hỏi cậu có thể đi cùng cô ấy không.

Diệp Nam Bạch: [Tôi giờ đang ở trường, khi nào cậu đi?]

---

Không biết Lâm Ngữ lấy tin tức từ đâu, nói rằng tối nay Tần Hà và các bạn vẫn sẽ tập bóng ở sân Hoài Đại.

Nhưng tối nay không có trận đấu, những người biết tin này cũng không nhiều, không có ai.

Lâm Ngữ đi phía trước, nhìn quanh một vòng sân vận động rồi vẫy tay ra hiệu cho Diệp Nam Bạch, bảo cậu có thể vào.

Diệp Nam Bạch không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng cậu cũng theo cô ấy đi chậm lại.

Lâm Ngữ nhìn thấy vậy nói: “Cậu không cần làm theo tôi đâu, tôi chỉ lo lắng, sợ bị phát hiện có ý đồ khác thôi!”

Diệp Nam Bạch nghĩ thầm, đi như thế này trông càng giống có mưu đồ không tốt, nhưng cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Người không nhiều, hàng ghế phía trước có rất nhiều chỗ trống, nhưng Lâm Ngữ không giống hôm qua, không chọn chỗ ngồi rõ ràng mà chọn một chỗ ở góc xa, Diệp Nam Bạch không có ý kiến.

Tần Hà quá nổi bật, Diệp Nam Bạch không cần tìm lâu đã thấy được anh.

Quả nhiên như Lâm Ngữ nói, khi bóng không được chuyền đến, Tần Hà sẽ khẽ vung tay, thậm chí còn ấn tay vào cổ tay.

“Cậu thấy anh ấy thế nào? Tay bị thương rồi mà còn tập bóng, không nghỉ ngơi thì làm sao mà khỏe lại được?”

Lâm Ngữ nói đúng những gì Diệp Nam Bạch nghĩ, nhưng cậu lại suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Hà có lẽ thật sự rất yêu bóng rổ.

Giống như cậu yêu múa, đôi khi cổ chân bị trẹo cậu cũng vẫn chịu đau âm thầm luyện tập, nếu không luyện thì cảm thấy trong lòng trống rỗng, cả ngày không có sức sống.

May là Tần Hà cũng không tập lâu, sau khi xuống sân, anh nhận nước từ người khác rồi uống một hơi.

Khi anh ngẩng đầu uống nước, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm sắc sảo và sâu lắng, yết hầu khẽ chuyển động, đường cong cơ bắp cánh tay rõ ràng, nhìn rất có sức mạnh.

(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)

Nhưng anh lại không hề ra mồ hôi, so với không khí nóng nực sau khi vận động, ngược lại có cảm giác mát mẻ do nước làm ướt.

Cảm giác đó vừa thoải mái lại vừa sảng khoái.

Diệp Nam Bạch nghĩ đến một điệu valse, giai điệu vui tươi và du dương lướt qua trong đầu, cậu bất giác cảm thấy Tần Hà rất hợp với điệu nhảy này.

Tần Hà không hề phát hiện hai người đang ngồi ở góc, hoặc có lẽ anh căn bản không nghĩ đến việc Diệp Nam Bạch sẽ xuất hiện ở đây tối nay.

Nên sau khi trêu chọc với Hàn Phong Hứa vài câu, anh liền đi về phòng thay đồ.

Mục Dương cũng không chơi nữa, kéo theo Hàn Phong Hứa đi theo sau, bọn họ chuẩn bị đi ăn khuya.

Nhìn thấy bọn họ chuẩn bị đi, Diệp Nam Bạch vội vàng nhắc nhở Lâm Ngữ đi gửi thuốc, nhưng Lâm Ngữ vẫn rất ngại.

Cô nháy mắt với Diệp Nam Bạch để tỏ ra yếu đuối: “Bọn họ chuẩn bị vào phòng thay đồ rồi, tôi là con gái không thể vào được, Nam Bạch đẹp trai, lòng tốt của cậu lớn, có thể giúp tôi đưa thuốc không?”

Diệp Nam Bạch bị cái danh xưng bất ngờ này làm cho ngẩn người, môi cậu khẽ mím lại.

Một lúc lâu sau, khi Lâm Ngữ nghĩ cậu sẽ từ chối, cậu mới lên tiếng: “Để tôi đưa cho.”

Diệp Nam Bạch đi theo ba người vào phòng thay đồ, Lâm Ngữ đi ngay sau lưng cậu, liên tục động viên cậu.

Việc đồng ý giúp cô đưa thuốc không có ý nghĩa gì khác, Diệp Nam Bạch chỉ đơn giản là cảm thấy có lỗi, muốn hỏi Tần Hà xem tay anh ấy thực sự bị thương như thế nào.

Nếu thật sự vì giúp cậu chắn bóng, thì...

Cậu phải làm sao đây?

Liệu có nên mời anh ấy ăn một bữa nữa không?

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, khi Diệp Nam Bạch bước vào phòng thay đồ, chỉ còn Tần Hà ở đó, anh ấy đang quay mặt về phía cậu, vừa lúc kéo vạt áo lên.

Hai người đối diện nhau, trong đầu cả hai đều trống rỗng.

Tần Hà: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top