Chương 3: Tần Hà, anh có thể...ôm tôi một chút không?
Chương 3
“Ừ.” Tần Hà đầy mặt không kiên nhẫn, "Sau đó thì sao?"
Này không phải lần đầu tiên anh nghe Kỳ Úc nói những lời này.
Kỳ Úc mới vừa cùng Diệp Nam Bạch ở bên nhau, gặp anh, câu đầu tiên cậu ta nói chính là cái này, anh khi đó cũng hỏi một câu "Sau đó thì sao?"
Sau đó, Kỳ Úc tự mãn đắc ý, khiến anh phải từ bỏ những tâm tư đối với Diệp Nam Bạch. Cậu ta cảnh cáo anh không được hành động lố bịch trước mặt Diệp Nam Bạch. Mỗi lời nói đều tràn ngập niềm vui của người chiến thắng.
Tần Hà lúc đó không hiểu tại sao Diệp Nam Bạch lại có nhiều người theo đuổi như vậy, còn Kỳ Úc thì lại chỉ làm ra vẻ trước mặt anh. Giờ đây, Tần Hà cũng không hiểu vì sao Kỳ Úc lại có thể rảnh rỗi mà ngồi đây tán gẫu với anh như vậy.
Phản ứng của Diệp Nam Bạch vừa rồi thật kỳ lạ, giọng nói nhẹ bẫng, bước đi loạng choạng, hoàn toàn khác biệt so với lúc mua bánh ngọt.
Tần Hà nghĩ rằng Kỳ Úc đã nhận ra nên định đi theo sau, anh cố ý giảm tốc độ để phía đi sau. Anh thật sự không yên tâm.
Chỉ cần đứng từ xa nhìn là được, ít nhất là chắc chắn Diệp Nam Bạch không sao.
Không ngờ Kỳ Úc lại dừng lại. So với Diệp Nam Bạch, hình như cậu ta lại quan tâm đến việc ngăn cản một người ngoài cuộc như anh hơn.
Vì vậy, nếu Kỳ Úc không đi, thì để anh, một người ngoài cuộc, đi thay vậy.
Chưa đợi Kỳ Úc trả lời, Tần Hà lướt qua cậu ta.
Nhưng Kỳ Úc lại chắn đường anh lần nữa: "Còn gì nữa, còn gì nữa? Một học sinh xuất sắc của Ngô Đại mà cần tôi nhắc nhở anh không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác à?"
"Và này, anh định đi đâu? Ngô Đại ở đằng kia, sao lại đi về phía Hoài Đại? Bị tôi bắt gặp đang theo dõi bạn trai của tôi, giờ lại muốn làm phiền cậu ấy à?"
Tần Hà không nghe hết câu nói của cậu ta, vì toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào bóng dáng Diệp Nam Bạch đang ngày càng xa.
Anh thấy Diệp Nam Bạch nói gì đó với một chiếc xe đậu bên đường, rồi quay lại Hoài Đại, bước đi nhanh hơn, nhưng lại càng thêm cứng nhắc.
Cuối cùng, anh không nhịn được, đẩy Kỳ Úc một cái: "Cậu có bệnh sao, không nhìn ra Diệp Nam Bạch không ổn à, cậu làm bạn trai của cậu ấy như thế này?"
Tần Hà cao hơn Kỳ Úc một cái đầu, cú đẩy này khá mạnh, Kỳ Úc bị đẩy ngẩn ra, khi cậu ta lấy lại tinh thần thì Tần Hà đã đi xa. Cậu ta suy nghĩ lại phản ứng của Diệp Nam Bạch, đúng là có chút không ổn.
Phản ứng đó giống như khi cậu ấy mắc chứng sợ tiếp xúc thân mật vậy.
Chỉ là trước đây chỉ khi mình muốn ôm cậu ấy, Diệp Nam Bạch mới có phản ứng như thế, Kỳ Úc không ngờ lần này chỉ chạm nhẹ một cái mà cậu ấy đã phản ứng mạnh như vậy.
Cái bệnh "sợ tiếp xúc thân mật" kia thật chẳng ra gì.
Nếu không phải vì cái bệnh quái quỷ đó, thì cậu ta đã không mơ hồ đến mức...
Kỳ Úc không cam tâm nắm chặt nắm đấm, rồi lại vội vã, chạy tới trước mặt Tần Hà, đẩy anh một cái: "Không cần anh lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy!"
Lúc này hai người đã đến cổng trường, Kỳ Úc vừa nãy nói to khiến nhiều người tò mò nhìn theo.
Tần Hà cảm thấy cậu ta thật trẻ con, cố gắng kiềm chế không so đo với cậu ta.
Thấy Kỳ Úc đang cùng bảo vệ nói chuyện, chuẩn bị cho mình vào trong, Tần Hà lấy điện thoại ra định nhờ bạn bè ở Hoài Đại ra đón, nhưng ngay lập tức có người gọi anh lại.
Là một cậu bạn nam, còn là fan trung thành của Tần Hà.
Theo thường lệ, Tần Hà sẽ không trò chuyện với người lạ, nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp, anh đồng ý đưa quả bóng rổ cho cậu ta, nhờ cậu ta dẫn anh vào.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán, vì hôm qua Tần Hà vừa đến chơi bóng, bảo vệ nhận ra anh, cộng thêm có bạn bè đi cùng, chỉ cần quét gương mặt là được vào.
Kỳ Úc nóng vội, nhưng không có ai quen ở Hoài Đại, cậu ta hoàn toàn không thể vào, tức giận mắng Tần Hà vài câu tục tĩu, rồi bị bảo vệ đuổi đi.
---
Diệp Nam Bạch tìm một nhà vệ sinh gần đó, gần cổng trường thường vắng người vào lúc này.
Sợ làm hoa dơ, cậu đặt bó hoa ở cửa rồi mới vào trong.
Sau khi chia tay, Kỳ Úc đã tìm đến không ít lần, nhưng Diệp Nam Bạch không gặp cậu ta.
Mọi thứ cần xóa thì đã xóa, cần chặn thì đã chặn, nhưng Kỳ Úc vẫn sẽ dùng số khác gọi đến, vì vậy sau đó cậu còn đổi luôn số điện thoại, từ đó Kỳ Úc mới im lặng.
Không ngờ, sau một thời gian dài như vậy, Kỳ Úc lại vẫn đến chặn cậu ở cổng trường.
Và lại còn chọn đúng ngày giỗ mẹ cậu.
Kỳ Úc nói muốn cùng cậu đi thăm viếng mẹ, còn đặc biệt mua một bó hoa, nói là vẫn yêu cậu, muốn cầu xin cậu tha thứ.
Nhưng Diệp Nam Bạch cảm thấy những lời cậu ta nói chỉ là cố tình chọc tức mình, nếu không thì sao cậu lại có phản ứng mạnh như vậy. Lần trước phản ứng mạnh như thế đã từ rất lâu rồi.
Mặc dù cậu mắc chứng sợ tiếp xúc thân mật, nhưng không đến mức bị ai chạm vào là phát bệnh, trừ khi có những kích thích khác.
Như hôm nay trùng hợp là ngày giỗ mẹ, hoặc những lời Kỳ Úc nói khiến cậu khó chịu.
Chịu tác động kép như vậy, liệu liệu trình điều trị trước đây có vô dụng không.
Sáng nay Diệp Nam Bạch không ăn gì, không nôn được, dù rửa mặt mấy lần cũng không hiệu quả.
(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)
Cảm giác buồn nôn lại lạnh lẽo thật sự rất khó chịu, cảm giác lạnh cứ mãi không tan, trong khi bụng lại nóng rát, cơ thể giống như đang ở giữa hai cực nóng lạnh, không phân biệt được mồ hôi trên trán là do nóng hay lạnh mà ra.
Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, cánh tay hơi tê cứng, chân cũng mềm nhũn, nhíu mày muốn ngồi xuống, có lẽ ngồi xuống sẽ đỡ hơn, cậu nghĩ vậy.
Nhưng khi cánh tay buông lỏng, đôi chân lại càng không đứng vững, cơ thể mất kiểm soát, rơi thẳng xuống.
Cậu tưởng tượng sẽ đau đớn, nhưng không ngờ lại được một đôi tay kịp thời đỡ lấy, rồi cậu được ôm vào một vòng tay ấm áp, vững chắc.
Tai nghe thấy một giọng nói gấp gáp, vang vọng: "Diệp Nam Bạch, cậu sao vậy, không khỏe chỗ nào, để tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Người đó vừa nâng cơ thể cậu, vừa lau mồ hôi trên trán, rồi kiểm tra nhiệt độ của cậu.
"Không phải sốt... không đi bệnh viện." Diệp Nam Bạch mờ mịt nhìn, không thể thấy rõ mặt người đó là ai.
Cậu chỉ biết là nhiệt độ cơ thể người này vừa đủ, không lạnh cũng không nóng, thật dễ chịu, thậm chí tiếp xúc với người này còn làm giảm cảm giác buồn nôn trong bụng.
Cậu bản năng dựa vào, hai tay đặt lên vai người đó, đôi mắt ướt át nhìn anh, cố gắng nhận diện.
Không biết qua bao lâu, cậu ngửa cổ, giơ một ngón tay, với ánh mắt gần như van nài nói: "Tần Hà, anh có thể... ôm tôi một chút không, chỉ một chút thôi."
Tần Hà nghe thấy cậu gọi tên mình, người cứng lại.
Diệp Nam Bạch biết tên anh.
Và còn nói muốn anh ôm cậu.
Tần Hà nghi ngờ mình đang nằm mơ, nhưng anh biết không phải.
Trong vòng tay người kia, Diệp Nam Bạch cảm thấy tình trạng của mình thật tồi tệ. Mùa hè oi ả, vậy mà tay cậu đặt lên vai anh lại lạnh ngắt, cơ thể run rẩy nhẹ, mềm yếu như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.
Tần Hà thuận thế nắm lấy tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, dịu dàng nói: "Cậu muốn ôm thế nào cũng được, ôm bao lâu cũng không sao."
Diệp Nam Bạch không hiểu sao lại đưa ra yêu cầu như vậy với một người không quen biết nhiều, cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác dễ chịu, ấm áp khi tiếp xúc cơ thể với Tần Hà, khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn, các triệu chứng khó chịu và lạnh lẽo giảm đi một nửa.
Cả cơ thể và tâm trí cậu lúc này đều không thể kiểm soát, giống như đang tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp ấy, thậm chí còn vô thức nghiêng mặt cọ nhẹ vào vai Tần Hà.
Thật dễ chịu, thật ấm áp, cảm giác khó chịu giảm đi một nửa, Diệp Nam Bạch dần lấy lại tỉnh táo, cậu bắt đầu nhận ra hành động của mình có phần quá mức.
Tai cậu đỏ lên, cậu tự nhắc nhở bản thân phải kiềm chế một chút, nhưng lại không thể nào buông tay, cảm giác trong lòng thật sự làm cậu quyến luyến, chỉ còn lại sự thúc giục bản năng.
Cậu nghĩ rằng sau này chắc chắn phải xin lỗi Tần Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top