Chương 14: Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em

Chương 14

Trên bản đồ, hai điểm nhỏ gặp nhau ở chỗ rẽ. Diệp Nam Bạch ngẩng đầu lên, lúc này Tần Hà đang nắm cổ áo Kỳ Úc, ấn cậu ta vào tường, mặt đầy vẻ hung dữ, không chút lưu tình đấm một quyền vào mặt cậu ta.

Kỳ Úc đột ngột nghiêng mặt sang một bên, vừa lúc nhìn thấy Diệp Nam Bạch đứng ở một góc khuất.

Sự tức giận trong mắt cậu ta bị dồn nén xuống, ngay lập tức chuyển thành sự hoảng sợ và cầu xin, thở dốc nói: “Tần Hà, tôi biết anh luôn không vừa mắt tôi, anh muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần đừng động vào Diệp Nam Bạch là được.”

Tốc độ thay đổi biểu cảm của cậu ta khiến Tần Hà ngạc nhiên một lúc, sức mạnh trên tay không hạ xuống, như có cảm giác gì đó, anh nhìn về phía nơi khiến cho Kỳ Úc bất ngờ thay đổi.

Diệp Nam Bạch đứng không xa, khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn họ, như thể bị hành động xấu xa và mặt tối của anh dọa cho không dám tiến lại gần.

Ngay khi Tần Hà và Diệp Nam Bạch chạm mắt nhau, anh gần như lập tức buông tay ra, hoảng hốt lùi lại khỏi Kỳ Úc.  Kỳ Úc nhân cơ hội vội vàng nắm lấy tay Tần Hà đang giữ chặt áo mình, đẩy mạnh anh ra phía sau.

Kỳ Úc ôm cổ mình dựa vào tường, thở hổn hển, dáng vẻ như không đứng vững, trông có vẻ bị thương khá nặng. Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Tần Hà, giả vờ như mới nhìn thấy Diệp Nam Bạch đang bước về phía bọn họ.

“Nam Bạch, Nam Bạch…”

Diệp Nam Bạch dừng bước, muốn bảo cậu ta đừng đến gần, nhưng Kỳ Úc đã đi trước một bước, đứng lại ngay trước mặt cậu, đưa tay chỉ vào vết thương trên người: “Nam Bạch, cậu xem, xem tay tôi này, đầy vết bầm tím, còn cả cổ tôi nữa, có vết đỏ không? Cậu giúp tôi xem thử, tôi cảm thấy như không thở được nữa…”

Diệp Nam Bạch không muốn cậu ta lại gần, lập tức nhíu mày, nhưng vẻ mặt không vui của cậu lại khiến Tần Hà nghĩ rằng cậu đã tin lời Kỳ Úc.

Trong lòng Tần Hà không biết là cảm giác gì, vì anh biết, so với Kỳ Úc, anh chẳng là gì trong mắt Diệp Nam Bạch. Cậu chắc chắn sẽ không tiếc gì mà bênh vực Kỳ Úc, mà thực tế là anh đã đánh Kỳ Úc, anh không thể nói gì cả.

Chỉ khi nắm chặt tay một chút, anh mới nhận ra cổ tay lại bắt đầu đau nhói. Lúc này anh mới nhận ra, dây chằng chưa lành hẳn lại dễ bị tổn thương như vậy, chỉ cần dùng chút sức là vết thương cũ lại tái phát, lần này còn đau hơn trước.

Kỳ Úc quá ồn ào, làm cho giọng nói của Diệp Nam Bạch nghe có vẻ lạnh lùng hơn, cậu nhìn Kỳ Úc rồi nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Câu nói này khiến con hẻm vắng người bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Tần Hà cảm thấy tâm trạng mình càng lúc càng tồi tệ, anh đột nhiên nhận ra trước đây mình đã đánh giá thấp vị trí của Kỳ Úc trong lòng Diệp Nam Bạch. Quả nhiên, khi đối mặt với chuyện bạn trai bị đàn anh đánh, Diệp Nam Bạch lại xử lý quyết đoán như vậy.

Kỳ Úc lập tức phấn khích, ngẩng cao đầu nói lớn: “Tốt, báo cảnh sát là đúng, chuyện này phải để cảnh sát xử lý, Nam Bạch, tôi biết cậu thương tôi mà…”

“Cậu hiểu lầm rồi.” Diệp Nam Bạch cắt lời cậu ta, lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách với Kỳ Úc, “Cậu có phải đã quên những gì tôi nói không, nếu cậu đến tìm tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Cậu nói câu này không chút do dự, không thiên vị ai, chỉ đơn thuần là việc gì ra việc đó, Kỳ Úc chưa bao giờ cảm thấy cậu lại xa lạ đến thế.

Cậu ta biết Diệp Nam Bạch luôn quyết đoán, nhưng cậu cũng dễ mềm lòng, vì họ đã từng bên nhau, cậu ta cho rằng Diệp Nam Bạch nói báo cảnh sát chỉ là dọa cậu ta, không ngờ cậu lại không nể mặt như vậy.

“Cậu…” Kỳ Úc thật sự cảm thấy không thở được, bước lên phía trước.

“Đừng lại gần tôi.” Diệp Nam Bạch lại lùi một bước, thẳng thắn nói: “Tôi bây giờ rất ghét sự tiếp xúc của cậu, nếu tình trạng của tôi tái phát, thì cậu sẽ gặp rắc rối với cảnh sát.”

Nghe có vẻ là đang lo lắng cho cậu ta, nhưng thực ra lại đầy mỉa mai, Kỳ Úc dường như đã hiểu ra ý trong lời nói của cậu, nên cậu ta chỉ vào Tần Hà hỏi: “Vậy còn anh ta?”

Tần Hà không biết từ lúc nào đã đứng sau Diệp Nam Bạch, cách cậu một bước. Diệp Nam Bạch quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh, không nhịn được mà chớp mắt.

Thực ra cậu không cần phải chứng minh gì với Kỳ Úc, ghét Kỳ Úc là sự thật, cậu chỉ nói thẳng mà thôi, nhưng không ghét Tần Hà cũng là sự thật, cậu cảm thấy không có gì phải giấu giếm, nếu có thể làm Kỳ Úc hoàn toàn từ bỏ, thì càng tốt.

Vì thế, cậu tự nhiên tiến lại gần Tần Hà, nắm lấy cánh tay anh, rồi nhanh chóng buông ra, thẳng thắn nói: “Không ghét.”

“…”

Đây là lần thứ hai Diệp Nam Bạch nói không ghét anh, lần này lại là khi có người thứ ba ở đây, mà người đó chính là Kỳ Úc.

Tần Hà cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, nơi vừa bị nắm vẫn còn nóng bỏng, trái tim cũng cảm thấy ấm áp, thậm chí anh muốn làm gì đó quá trớn ngay trước mặt Kỳ Úc, nhưng anh vẫn kiềm chế lại.

Kỳ Úc ngạc nhiên, không thể tin nổi, ngây người nói: “Sao có thể như vậy… Cậu lúc nào cũng đối xử với mọi người giống nhau, sao tôi chỉ đụng vào cậu lại phát bệnh, đụng vào anh ta lại không sao?”

Cậu ta nói xong, không tin nổi mà định bước lên, nhưng Tần Hà đã che chắn Diệp Nam Bạch phía sau, cao ngạo nhìn xuống cậu ta: “Cậu thử đụng vào em ấy xem.”

Kỳ Úc không thể đánh lại anh, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nếu không phải Diệp Nam Bạch kịp thời đến, có lẽ giờ cậu ta ta đã bị đánh đến nằm trên đất rồi. Lúc này, cậu ta thất vọng tột cùng về Diệp Nam Bạch, không ngờ cậu lại vì một người chỉ gặp qua vài lần mà không màng đến hai năm tình cảm giữa họ.

Khi cậu ta đang mất tinh thần, đột nhiên có tiếng còi cảnh sát vang lên từ cuối ngõ, cơ thể Kỳ Úc cứng lại, cậu ta nhìn chằm chằm hai người một lúc, rồi cuối cùng xoay người chạy vào trong con hẻm.

Diệp Nam Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tắt màn hình điện thoại, vừa mới mở ứng dụng ghi âm, trong lòng nghĩ thầm thật là trùng hợp.

Tiếng còi cảnh sát dần xa, Tần Hà vừa lúc nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng phản ứng lại: “Em không báo cảnh sát?”

Diệp Nam Bạch lắc đầu: “Không thể báo.”

Tần Hà thực sự muốn hỏi tại sao, nhưng ngay lập tức anh lại nghĩ, Diệp Nam Bạch không báo là đúng, có cặp đôi nào cãi nhau mà báo cảnh sát sao.

Nhưng ngay lúc đó, Diệp Nam Bạch lại nói: “Anh đánh cậu ta rồi, nếu báo cảnh sát sẽ rất phiền phức.”

“?” Tần Hà cảm thấy tim mình lại càng nóng hơn, anh không kìm được hỏi: “Là vì anh sao?”

“Ừ.”

Diệp Nam Bạch trả lời thẳng thắn và dứt khoát, Tần Hà lại cảm thấy mỗi câu của cậu đều như một chiếc móc câu, từng chút từng chút kéo trái tim anh ra ngoài, khiến nó không ngừng quặn thắt.

Có chút ngứa, lại có chút đau đớn... Điều này khiến anh dần nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Anh thực sự vẫn luôn nghĩ Diệp Nam Bạch chỉ đang cãi nhau với Kỳ Úc, dù trước đây anh cũng từng thấy họ cãi nhau, sau đó Kỳ Úc có một thời gian dài không tìm Diệp Nam Bạch nữa, anh đã nghĩ họ chia tay rồi, nhưng sau đó Kỳ Úc lại xuất hiện.

Vô tình gặp Kỳ Úc, anh từ miệng Kỳ Úc biết được họ đã làm lành.

Vì vậy, khi thấy họ cãi nhau lần nữa, anh tự nhiên nghĩ họ sẽ nhanh chóng làm lành, Kỳ Úc nói Diệp Nam Bạch bảo cậu ta đến đón về, anh cũng tin.

Tần Hà trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thử hỏi: “Có thể hỏi em một câu không, em và Kỳ Úc…”

Chia tay rồi sao, hay sắp chia tay… Tần Hà thật sự rất muốn biết trong hai khả năng này, nhưng lại sợ làm Diệp Nam Bạch cảm thấy phản cảm, nếu họ chưa chia tay, chẳng phải là đang tự mình nguyền rủa người ta sao.

“Tôi và cậu ta chia tay lâu rồi.”

“Cái gì?” Tần Hà ngạc nhiên hỏi.

Diệp Nam Bạch tưởng anh ngạc nhiên vì việc cậu từng yêu Kỳ Úc, liền giải thích: “Tôi và cậu ta từng yêu nhau, sau đó chia tay rồi.”

"Ngạc nhiên đến vậy sao?"

"Không..."

Tần Hà cau mày, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh của Kỳ Úc, vẻ mặt thách thức và đắc ý của cậu ta. Cậu ta luôn muốn mọi người biết rằng Diệp Nam Bạch đang yêu cậu ta, luôn tạo ra hình ảnh giả rằng họ có một mối quan hệ rất tốt.

Nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy chứ…

Tần Hà đang suy nghĩ, không kìm được mà khẽ nắm chặt cổ tay đang âm ỉ đau, Diệp Nam Bạch không biết anh đang nghĩ gì, tưởng anh đau cổ tay nên nói: "Đưa tay cho tôi xem."

"Ừ?" Thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, khi anh tỉnh táo lại, cổ tay đã nằm trong lòng bàn tay của Diệp Nam Bạch.

Cảm giác ấm áp, mềm mại từ cổ tay lan ra suốt cánh tay, mỗi điểm Diệp Nam Bạch chạm vào đều khiến anh tê dại…

"Cổ tay hơi sưng rồi." Diệp Nam Bạch bảo anh nâng tay lên ngang mức tim, "Để thế đừng động, chúng ta đi bệnh viện."

Cậu chợt cảm thấy may mắn vì hôm trước khi biết Tần Hà bị trật tay đã lên mạng tìm hiểu một số thông tin, nếu không bây giờ chỉ biết đứng đó lo lắng.

"Không cần đi bệnh viện đâu." Tần Hà nói, "Anh về nhà bôi thuốc là được."

"Phải đi, đây có thể là chấn thương thứ hai, cần phải kiểm tra." Diệp Nam Bạch nghiêm mặt, không cho phép từ chối.

Tần Hà thực sự không muốn đi bệnh viện, nhưng nếu người đi cùng là Diệp Nam Bạch thì việc đi bệnh viện cũng không phải chuyện xấu.

Vậy là họ nói lời tạm biệt với những người còn lại, rời khỏi bữa tiệc và đi đến bệnh viện.

Trên đường, Diệp Nam Bạch hỏi về chuyện của Hàn Phong Hứa, nhưng Tần Hà không giải thích rõ, chỉ nói là đi tìm bạn gái của anh ta, Diệp Nam Bạch cũng không hỏi thêm.

Khi đến cổng bệnh viện, Tần Hà do dự vài giây, Diệp Nam Bạch thấy anh không đi theo, quay lại tìm anh: "Đi vào thôi."

"Ừ." Anh giơ một tay lên, tay kia giả vờ lạnh lùng nhét vào túi quần, trông có vẻ hơi ngớ ngẩn.

Từ lúc đăng ký đến khi khám, anh được Diệp Nam Bạch dẫn đi, dần dần Diệp Nam Bạch nhận thấy Tần Hà có vẻ hơi bối rối, nhưng không vạch trần, chỉ đi chậm lại để chờ anh.

Kiểm tra không có vấn đề lớn, bác sĩ xử lý vết thương rồi bảo anh nghỉ ngơi, không được nâng vật nặng hay chơi bóng rổ trong nửa tháng, còn yêu cầu Diệp Nam Bạch giúp giám sát, hai ngày phải thay thuốc một lần.

Ra khỏi bệnh viện, Diệp Nam Bạch lặng lẽ quan sát trạng thái của Tần Hà, nhận thấy anh đã thư giãn rất nhiều, ít nhất không còn vẻ cứng đờ như trước.

Cả hai đều im lặng trên đường, Diệp Nam Bạch vẫn không hỏi gì.

Khi đến khu vực trường, họ tách ra, Tần Hà không vội rời đi mà định tiễn Diệp Nam Bạch vào trường, nhưng lại thấy cậu đi về phía cổng sau.

Tần Hà nhắn tin cho cậu: [Sao lại đi cổng sau?]

Diệp Nam Bạch dừng lại khi nhìn thấy tin nhắn, khẽ xoay người. Họ cách nhau chỉ một con phố, nhưng chẳng ai đi về phía trước, chỉ im lặng nhìn nhau vài giây, Diệp Nam Bạch lại bật màn hình trả lời.

Diệp Nam Bạch: [Tôi không ở trong trường.]

Một lúc lâu sau, Tần Hà mới trả lời: [Vậy để anh đưa em về nhé?]

Nhưng tin nhắn vừa gửi đã bị thu hồi ngay lập tức.

Diệp Nam Bạch có thể giả vờ không nhìn thấy, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên và nhận ra Tần Hà cũng đang nhìn mình, tim bất chợt đập nhanh, cuối cùng trả lời: [Đến nhà tôi ngồi một lát không?]

Đêm hè hơi se lạnh, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, Diệp Nam Bạch từ trước đến nay luôn tự mình về căn hộ, đi trên đường thường đeo một chiếc tai nghe, luôn vội vã.

Hôm nay khác, cậu đi chậm lại, Tần Hà cũng đi theo phía sau, không nói một lời, giống như thật sự chỉ muốn đưa cậu về nhà.

Khi đến gần căn hộ, Diệp Nam Bạch không kìm được quay lại nói: "Sao anh luôn đi phía sau tôi?"

Tần Hà bước chân khựng lại:  "Em lên đi."

Có lẽ đã quen đứng phía sau quan sát cậu, khi thật sự đi song song với Diệp Nam Bạch, ánh mắt Tần Hà không biết để đâu. Anh ngước lên nhìn bầu trời không có sao, nhìn xuống bậc thang được đèn cảm ứng chiếu sáng, cuối cùng bước vào căn hộ của Diệp Nam Bạch, mắt cũng không biết nên nhìn đâu, chỉ liếc qua một vòng xung quanh.

Dù trong tình trạng như vậy, anh vẫn nhanh chóng phát hiện ra chiếc lồng chuột hamster bên cạnh ghế sofa.

"Vào đi."

Diệp Nam Bạch nhìn theo ánh mắt của anh, tưởng Tần Hà thích nên khi anh vào nhà, liền lấy con hamster ra cho anh cầm, "Nó tên là Mặc Mặc, không cắn người đâu, tôi đi lấy nước cho anh."

"Mặc Mặc..."

Tần Hà không quen cầm nó, biểu cảm có chút lạ lùng, vừa nghĩ đến việc đây là con chuột mà Diệp Nam Bạch và người yêu cũ đã nuôi, anh chỉ cảm thấy buồn bực .

Diệp Nam Bạch vẫn chưa quay lại, anh thì thầm dọa: "Không ngoan thì tao kêu chủ của mày bán đi."

"…"

Mặc Mặc nhìn anh, mắt to trừng mắt nhỏ, có lẽ bị vẻ mặt của anh làm sợ, ngay lúc anh cúi xuống, nó liền nhảy xuống và chạy thẳng về phía Diệp Nam Bạch.

Diệp Nam Bạch đã lâu không thấy nó chạy lung tung khắp phòng như vậy, đưa nước cho Tần Hà rồi bế nó lên, "Có phải ở trong phòng lâu quá không thoải mái không? Hay là tao gửi mày sang nhà chị tao một thời gian?"

Tần Hà nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, tốt nhất là gửi nó đi thật xa, nếu Diệp Nam Bạch thích, anh cũng sẽ nuôi một con để thay thế nó.

Trong lòng nghĩ sẽ cùng Diệp Nam Bạch nuôi một con, anh mở miệng nói: "Em bận thì anh có thể mang nó đi, anh không bận."

"Thật sao?" Diệp Nam Bạch có chút động lòng, nhưng nghĩ lại thì không được: "Nó hơi sợ người lạ, chỉ quen chị tôi và tôi, người khác mang đi nó sẽ trốn trong lồng không ra."

"Chỉ nhận em và… chị sao?" Kỳ Úc không được sao?

"Ừ." Diệp Nam Bạch lại bỏ Mặc Mặc vào lồng, "Là chị tôi đưa cho, nên nó chỉ quen với chúng tôi."

Chị đưa cho.

Chị đưa...

Tần Hà biết mình lại bị lừa.

Diệp Nam Bạch nhận thấy anh đang thất thần, liền hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Tần Hà uống hết nước, anh chỉ hối hận vì không đánh nó thêm vài cái.

Trở về đã quá 9 giờ, Tần Hà ở lâu cũng không tiện, cậu tiễn anh ra cửa rồi quay lại.

Căn hộ này cậu thuê từ năm nhất, ngoài chị cậu ra, chưa ai đặt chân vào. Không biết vì lý do gì, khi đoán rằng Tần Hà đã xuống dưới, cậu mở cửa ban công, không lâu sau nhìn thấy Tần Hà rời khỏi căn hộ.

Nhìn một cái, Diệp Nam Bạch cảm thấy hành động của mình có chút kỳ lạ, bèn quay người định bước vào, nhưng đúng lúc này Tần Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, Diệp Nam Bạch bỗng cảm thấy không khí trở nên nóng lên.

Cậu thấy Tần Hà giơ điện thoại lên, ra hiệu cho cậu xem.

Tần Hà: [Anh đổi ý rồi.]

Tần Hà: [Nếu em không có bạn trai.]

Tin nhắn kết thúc tại đây, Diệp Nam Bạch chớp chớp mi, mở tin nhắn âm thanh cuối cùng.

Giọng nói của Tần Hà hòa vào trong làn gió nóng rực, anh nói: "Diệp Nam Bạch, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top