Chương 5
....
Chiều tối, khoảng 6 giờ rưỡi hơn gì đó, Lâm Phong ra khỏi phòng y tế trường.
Cậu cúi đầu cảm ơn y tá đã chăm sóc mình đến tận bây giờ, cảm ơn cả Châu Hoa bỏ cả lớp học thêm để trông chừng cậu. Lâm Phong cảm thấy mình thật có lỗi.
Giờ trực của y tá là từ một giờ cho đến 5 giờ chiều, cô ấy đã ngồi lại một tiếng rưỡi chỉ vì thân thể ốm yếu của cậu. Nếu không cảm ơn, không tự trách mình thì sẽ rất tội lỗi.
Châu Hoa cúi chào tạm biệt y tá, nắm cổ tay trắng nõn của Lâm Phong kéo ra ngoài.
Tiếng giày thể thao va chạm nhẹ với mặt sàn, tạo nên âm thanh không chói tai mấy. Nhưng đi dọc hành lang âm u vắng vẻ, Châu Hoa lại có suy nghĩ không đúng.
Biết Lâm Phong không sợ ma, cô khoác vai cậu. Định sẽ kể cho Lâm Phong nghe một câu chuyện kinh dị.
"Ông biết không? Ngày xưa, nhà tôi có ma!!"
Lâm Phong nhìn gương mặt tái mét của Châu Hoa cùng với âm giọng cao vút như vọng từ cõi chết của cô, trong lòng sợ hãi, mong cô sẽ không lên cơn mà hù doạ cậu.
Sẽ sợ chết mất.
"Bà im đi, xem phim ít thôi."
Châu Hoa mặc kệ điệu bộ điếc không sợ súng của cậu, kể tiếp.
"Chuyện là tối đó tôi buồn vệ sinh, phòng tôi trên tầng 4 mà nhà vệ sinh lại ở tầng 3. Thế tôi đành phải vừa đi vừa bật từng bóng đèn lên để ma nó khỏi bắt. Ai ngờ, tôi vừa đi vệ sinh xong, liền có một con ma trắng bóc chạy ra hù tớ !!"
Lâm Phong búng trán cô, thì thào bất lực.
Âm giọng cậu khi ốm yếu trở nên trầm lạ thường.
"Con ma đấy là tôi, hôm đó tôi qua đêm nhà cậu. Phòng cho khách cách nhà vệ sinh một căn bếp."
Châu Hoa lúng túng, gằn giọng nói cậu im miệng.
Nhưng dĩ nhiên, Lâm Phong nghe cái sợ muốn té đái. Thật may nhờ IQ vô cực nên cậu nắm bắt được trọng điểm, doạ ngược lại Châu Hoa.
Sao nhỏ này nghe mình nói không sợ ma mà vẫn cứ hù nhỉ?
Bước chân Chây Hoa phía trước ngày một nhanh hơn, lúc sau là kéo Lâm Phong chạy.
" Gì thế?"
"Quán trà sữa sắp đóng cửa!"
"Thì sao"
"Nay tôi bao ông"
Ra đến cổng trường, cậu chợt ngưng lại hỏi Châu Hoa.
" Bà với tôi làm vậy có thất đức quá không?"
"Hơi...Hơi "
*
Quán trà sữa có gạch lát quanh tường là màu xanh dương pastel kết hợp với hồng, mái ngói bên trên là màu tím. Tạo cảm giác thơ mộng cách biệt với những toà nhà cao chọc trời bên cạnh.
Hai bên quán là công ty thương mại điện tử đứng số một nước. Cảm giác bước đi thật áp lực.
Công ty HQ bên cạnh vẫn sáng đèn, vẫn có rất nhiều người bộn bề với công việc. Chỉ mong cuộc sống tốt hơn.
Trường học của Lâm Phong cách trung tâm thành phố 100m, và quán trà sữa kia chính là nằm ở trung tâm thành phố.
Thật vip pro.
Nhìn thì mơ mộng, chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên. Ấy vậy mà đằng sau quán có hẳn 2 con xe thể thao trị giá 4 tỷ trở lên.
Vip pro ×2
Châu Hoa cùng Lâm Phong nhảy lên motor, vòng qua thác nước xanh biếc ở trung tâm thành phố. Bánh xe ma sát với mặt đường cùng tiếng bô xe chói tai, phi đi với tốc độ ánh sáng.
Chiếc xe màu trắng đen len lỏi giữa một hàng Mercedes. Trông không nổi bật gì mấy, nhưng giá cả lại rất nổi bật.
"Ông biết lúc ông vòng qua thác nước, chân tôi suýt nữa chạm phải mặt đường không?"
Lâm Phong dừng xe lại trước quán, tháo mũ xuống treo ở tay cầm xe motor.
Cậu quay lại định trả lời lại thấy Châu Hoa ngốc nghếch đập bụp bụp vào mũ bảo hiểm.
"Đệt, cái mũ này khó mở ghê!"
Lâm Phong nắm lấy mũ, kéo bó dí xuống đất.
"Cẩu Lâm Phong, thả bố ra, đệt"
Lâm Phong dí mạnh hơn.
Sau đó, cậu cũng tháo mũ ra cho Châu Hoa.
Chỉ thấy cô gái 15s trước hiền dịu, nhỏ giọng trách mắng bây giờ đã chửi đổng lên.
"MẸ NÓ! CẬU LÀM NHƯ THẾ LẦN THỨ 2 TÔI SẼ CẮT GIỐNG NÒI CẬU"
Ừm, giọng nói cậu ấy có hơi to, nhưng không ồn ào bằng tiếng còi xe. Âm thanh động cơ xung quanh.
"Vào đi, bà bao tôi"
"Cẩu Lâm Phong..."
"Biết rồi, trà sữa Socola size XXL với bánh tiramisu vị Socola nhé."
Châu Hoa đứng chờ tại quầy thanh toán order, Lâm Phong lên chọn bàn.
Cậu bước đến tầng thứ 4, sân thượng của quán. Vốn định chạy lại ngồi ở chỗ cũ nhưng ghế bên đó đã có người ngồi.
Lâm Phong chọn chỗ bên cạnh bàn người kia, view ở bên này cũng rất đẹp. Chẳng qua là không bằng bên kia.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, ánh đèn từ các toà nhà, đèn đường, biển hiệu nổi bật hơn hết trong màn đêm. Đối diện mắt cậu là màn hình quảng cáo thần tượng âm nhạc chói lọi, trên môi đang nở nụ cười, giơ tay ra chào tất cả mọi người.
Thành phố càng xa hoa lại càng khó sống, lại càng nhiều bộn bề lo lắng hơn. Dẫu vậy vẫn rất nhiều người thích, muốn có một căn nhà ở thủ đô Bắc Kinh phải là người rất tài giỏi, muốn có một công việc tốt ở Bắc Kinh phải có cả tài và mối quan hệ.
Ngồi trên tầng cao nhìn xuống bên dưới, bao quát toàn cảnh thành phố. Cái gì cũng dễ thấy, có lòng người là không.
Lâm Phong nhoài người ra ghế, tận hưởng làn gió hiếm có vào mùa hè.
Mắt cậu chậm chạp nhắm lại, đột nhiên nhớ ra một điều.
Lâm Phong níu lấy thành ghế để ngồi thẳng lưng lại, liếc mắt sang thiếu niên bàn bên cạnh.
Sợ gì nhỉ? mình xin bàn là được, ghế ở đây nhỏ tí.
Cậu trai bàn bên nhìn sau lưng có vẻ rất ăn chơi, tóc nhuộm trắng đen, cua gáy nhọn. Sau gáy xăm một dòng chữ sắc xảo, đỏ như máu.
Nhìn quen quen, mà cũng là lạ.
Cậu không để ý tiếp, chờ Châu Hoa lên rồi xin bàn sau, hoăch chờ người kia rời đi.
Bỗng nhiên, tầng bốn đang yên tĩnh lại có tiếng chuông điện thoại kêu lên.
"Zǎo shang hǎo zhōng guó!
Xiàn zài wǒ yǒu BING CHILLING
Wǒ hěn xǐ huān BING CHILLING
Dàn shì "sù dù yǔ jī qíng jiǔ" bǐ BING CHILLING"*
*Trend BingChilling trên Douyin, ai không biết thì lên tiktok tìm nhà.
Lâm Phong ấn trả lời, nghệ thấy giọng Châu Hoa kêu lên eo éo.
"Xin lỗi ông, gia sư của tôi gọi tôi về học thêm. Tôi tự bắt taxi rồi, ông chịu khó ngồi ăn uống hết nhà, moa moa."
Lâm Phong trầm lặng.
3s sau tiếng BingChilling lại vang lên.
"Alo, buôn dưa tí không."
"Ừm"
Lâm Phong nghe đầu dây bên kia hút nước cái rộp, tiếp đó là tiếng Châu Hoa thoả mãn.
"Ê Lâm Phong, ngày mai tôi sẽ trả thù cho ông. Tại tên cẩu Lý Hiện mà tôi mất tiền để dỗ ông, ừm mà nói như thế thì lỗi là do hắn. Vậy thù này là của riêng tôi, tôi trả thù."
Giọng Châu Hoa đã oang oang, Lâm Phong lại còn bật max volume.
Cậu không để ý người thiếu niên ăn chơi bàn bên khẽ quay đầu lại.
"Mời bà, tôi không phản đối."
"Ừm ừm, tôi đặt cho ông nhiều bánh ngọt lắm, ăn nhiều vào nhé."
Châu Hoa hôn chụt vào màn hình, âm thanh truyền qua bên Lâm Phong.
"Haha, gớm quá."
Lâm Phong chụt lại.
Nhân viên đã mang đồ ăn lên từ lúc Châu Hoa hôn chụt, Lâm Phong bắt đầu thưởng thức, nghe giọng nói lảnh lót đầu dây bên kia líu lo.
"Ưm, ưn... Xem nào, Lâm Phong à...ngày mai tôi sẽ bôi keo dính chuột lên ghế của Lý Hiện, khiến hắn thành một đôi với ghế gỗ."
"Măm măm, bà ác ghê. Mà cái này nhẹ quá"
Thiếu niên bên kia bước ra khỏi ghế, ngồi lại bên cạnh chỗ trống của Lâm Phong.
Cậu ăn miếng bánh tiramisu, nhìn sang bên cạnh. Không khỏi giật mình.
LÝ HIỆN !!!!!
*
Tác giả :
Tui mới đạt học sinh điểm cao nhất lớp, nhất khối á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top