Chương 4
Là ném đá, ném vỡ ảnh cưới của nhà người ta đó, chỉ cần nghe thôi đã biết đây là việc phạm pháp rồi. Huống chi bé ngoan như Lâm Phong được nuôi dạy trong gia đình giáo dục tốt, cậu nghe từng chữ... từng chữ của Lý thiếu gia cho đến khi môi hắn không còn bật mở.
"Làm không?"
Lâm Phong ngồi trên chiếc ghế xa hoa, đáng lẽ nên thầm vui vẻ, mà ngược lại với tưởng tượng, nhờ có Lý thiếu gia mà cậu đổ mồ hôi trán đầm đìa, miệng mấp máy không nói thành lời.
Đứng trước lời cầu xin từ người mà cậu đã hứa giúp đỡ, cậu có thể làm. Nhưng yêu cầu này có hơi kì lạ, nguy hiểm quá đi. Ngộ nhỡ làm xong sẽ bị đánh, bị chỉ trỏ. Trên cuộc đời Lâm Phong sợ nhất là nói xấu, lời mỉa mai, ánh mắt xem thường của người khác nên dĩ nhiên cậu phải từ chối.
Nhưng chẳng biết nói sao cho vừa.
"Hức....."
Cậu muốn từ chối, muốn hất hai tay Lý Hiện đang ghì chặt cậu trên thành ghế mà bỏ chạy, chạy cả cuộc đời để không gặp lại người ta nữa, nếu không sẽ rất tội lỗi. Nhưng mà..., bàn tay be bé của Lý Hiện chỉ to hơn tay cậu một chút mà sức lực kinh người. Ghì chặt cậu xuống không cho bỏ chạy.
"Mếu cái gì, cậu làm không"
Lý Hiện bóp má cậu
Áp lực từ thiếu gia trân bảo nhà họ Lý khiến Lâm Phong chỉ muốn khóc. Em bé sữa được chiều chuộng, nuôi dạy tử tế chưa từng gặp ai như này.
Cuối cùng, giọt lệ trong suốt chảy ra từ khoé mắt đỏ hồng, trượt nhẹ trên đôi gò má lại nhỏ xuống đôi môi Lý Hiện.
"Đệt mịa, cậu không làm được thì nói, khóc lóc cái rắm"
Hắn đưa lưỡi ra, liếm nhẹ cảm nhận vị của nước mắt.
"Èo ôi, nước mắt cậu có mùi nước cống, thật giở tệ. Oẹ oẹ"
Hắn giả vờ như đang nôn thật.
Lâm Phong không thể chịu nổi đả kích, việc ai đó chê bản thân mình hôi thối.
Cậu oà khóc lên, hất mạnh tay Lý Hiện ra, chạy ào ra ngoài. Nhanh tới mức Lý Hiện chân dài hơn cậu 20cm cũng không đuổi kịp. Đúng hơn là nhanh tới mức không kịp phản xạ.
Lý Hiện vội nhìn ra cửa phòng, dưới mi mắt của hắn là một đôi giày thể thao đen đế thấp, quanh mép giày là dòng chữ "Há Cảo" nổi bật ánh lên sắc đỏ.
Mà chủ nhân của chiếc giày đó không ai khác.
Lọ lem phiên bản nhà giàu Lâm Phong đã đánh rơi chiếc giày này.
Lý Hiện trầm tư suy nghĩ, hắn bước dọc theo cầu thang, tìm bóng dáng Lâm Phong.
Mà người hắn để tâm lúc này đang nằm một góc, khóc thút thít không ngừng.
Lý Hiện hơi hoảng chạy xuống, tâm trạng chẳng còn trầm tư như nãy.
"Này!!"
.....
Lúc sau, Lâm Phong được mẹ cậu gọi bác sĩ riêng đến. Sau đó ngồi lại trò chuyện với cô dâu, cũng chính là mẹ kế của Lý Hiện.
"Bé con nhà bà có bị sao không,
tôi đã nhờ chồng gọi bác sĩ riêng của Tiểu Hiện rồi đó"
Mẹ Lâm Phong nhấm nháp một ngụm trà. Tao nhã đáp lại.
" Nghe nói bị ảnh hưởng đến sườn với bụng, chắc Há Cảo bị ảo giác nên ngã cầu thang. Thằng bé suy dinh dưỡng từ nhỏ, lại hay đau ốm, động nhẹ là bầm tím. Tôi thuê y tá, bác sĩ cho giờ cũng xây được cả chục căn biệt thự rồi."
"Mong là bột sữa nhà bà luôn khoẻ mạnh, haizzz."
Lý Hiện đứng trên lầu hai, nhìn xuống phòng khách với ánh mắt trầm ngâm.
Người mẹ lần này, đừng bỏ rơi anh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top