Chương 3

Trước lời nói đanh thép của chị Hương, Há Cảo vẫn e dè khuyên nhủ bạn mình. Nhưng thật sự rằng chúng đều là loại não lá khoai, nói mỏi mồm cũng chẳng nghe.

Trước ánh mắt bất lực của Châu Hoa, Há Cảo cùng mấy chị hầu, bọn trẻ con kia đã vồ lấy túi kẹo và nhồi nhét hết vào túi quần.

Đứa bé béo nhất lên tiếng với hai túi quần phồng rộp ra.

"Mình xin một ít thôi, cậu cấm trách mình nhé"

Chị Hương tuy nói lời cay nghiệt nhưng cũng chả dám động vào bọn này. Chị cũng chỉ là con hầu nghèo nàn, nhỡ làm gì mấy đứa này bố mẹ chúng kiểu gì cũng sẽ đến kiện cả nhà chị.

Há Cảo rất tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì, cậu bẽn lẽn theo Châu Hoa vào phòng thay đồ, kệ các bạn bên ngoài làm loạn.

"Cậu mặc bộ hoàng tử này đi, trông rất đẹp đó!"

Há cạo gật gù, cậu bé cầm lấy bộ đồ ngắm nghía rồi giơ ngón like với Châu Hoa.

"Thank diuu"

Tầm 5 phút sau, Há Cảo bước ra từ phòng thay đồ. Trông cậu như em bé sữa bị nhét trong bộ đồ quý tộc.

Thấy Há Cảo đi ra, bạn nào cũng xúm xụm lại ngắm nghía cậu, dành hết lời khen ngọt ngào cho bé con.

Thằng béo thấy có cái cài hình thánh giá trên áo cậu, nhìn thú vị nên nó giật ra đeo lên người mình.

"Âyy, đau mình"

Thằng béo xịu mặt.

Đám cưới tổ chức linh đình, nghe nói đây là đám cưới vợ thứ ba của con trưởng nhà họ Lý. Cô dâu lần này trông đôi mắt rất độc ác, nhìn một cái thôi là sợ , ai cũng bàn tán cậu chủ Lý lại phải chịu khổ rồi.

Há Cảo tách ra khỏi đám bạn, cậu bé muốn đi lấy kẹo đường trên bàn, sở dĩ vì triệu chứng chóng mặt đã bắt đầu tái phát.

Chợt bé con thấy, thấy có một bóng người điển trai đang gục mặt xuống đầu gối khóc nấc.

Há cảo bước lại gần, muốn an ủi bạn.

"Bạn ơi, bạn sao thế, mình là ông bụt Há Cảo đây. Bạn có gì buồn nói với mình đi, mình sẽ an ủi bạn."

Cậu bé mặc vest chỉnh tề ngước mắt lên nhìn, khoé mi còn đọng những giọt nước ấm ức.

"Bạn bị ảo hả?"

"G-gì??"

Cậu bé kia liếc một cái, buông lời châm chọc rồi chạy thẳng vào biệt thự.

"Đợi mình với, úm ba la xì bùa, ây âyy... Bay đi bay đi!!"

Cậu chủ họ Lý bước tới nửa cầu thang thì dừng lại, khẽ tiếng mở lời đề nghị.

"Đồ ngu, làm gì bay được, mau lên đây."

Há Cảo không hiểu "ngu" là gì nhưng vẫn tuân lệnh chạy theo Lý thiếu gia.

Hai đứa trẻ bước đến một căn phòng xa hoa, cậu Lý bế Há Cảo lên một cái ghế đỏ.

"Cậu là ai, tên gì, cậu phải nói thì tôi mới cho cậu giúp tôi."

"Mình tên Há Cảo, mình là Há Cảo"

"Cậu tên thật là gì, con nhà ai, bố mẹ tên gì họ gì?"

"Tớ tên thật là Há Cảo, con nhà họ Há, bố mẹ tên Há Mồm và Há Hốc"

...

"Tên các cô bác, mọi người gọi cậu là gì?"

"Lâm Phong gì gì á"

"Vậy cậu là con út nhà họ Lâm hả, thảo nào khờ thế, chắc bị mấy anh chị lấy hết trí khôn rồi"

"Hứ, vậy mình nói rồi, cậu cho mình giúp nhà!"

"Được, tí cậu lấy đá ném vỡ ảnh cưới ngoài cái cổng hoa cho tôi, được không?"

Lâm Phong ngỡ ngàng, vội từ chối.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top