Chương 1
Lý Hiện để hai chân trên bàn , thoải mái ngồi rung đùi trong lớp học. Hắn còn cố tình đung đưa nhẹ mũi giày, phẩy bụi lên áo trắng của lớp trưởng họ Lâm. Lâm Phong đang tập trung vào bài giảng, bị Lý Hiện chọc ngoáy liền quay đầu lại , theo bản năng nhìn thấy ánh mắt hắn vội rụt đuôi lại mà trốn chạy.
Lý Hiện thấy biểu cảm sợ hãi của Lâm Phong thì liền đắc ý nhếch mép cười , hắn cố ý đạp mạnh hơn vào lưng lớp trưởng ngồi phía trên. Làm lớp trưởng giật mình sợ hãi, đơ cả người ra đó.
Đương nhiên là Lâm Phong sẽ không dám phản kháng lại Lý Hiện cao ngạo kia.
Lâm Phong đã quen với trò bắt nạt này của Lý Hiện, đôi lúc Lâm Phong còn so sánh mình với các đối tượng bị Lý Hiện bắt nạt khác. Cậu so với đám người đó chỉ là xê xát nhẹ.
"Hự!!"
Lâm Phong tỉnh ngộ, chợt thấy mình vậy mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi còn đang nóng hổi. Tiếng ồn từ góc lớp đã thu hút cái ngoái đầu của mọi người.
Mọi người trong lớp chú ý đến cậu, lại chú ý hơn đến ngụm máu đỏ tươi trên tay Lâm Phong.
"Ôi lớp trưởng!! Cậu..."
"Nhìn lớp trưởng kìa, trông sợ quá"
Lâm Phong hoảng hốt chạy ra ngoài mặc kệ lời than trách của giáo viên , cậu chạy đến nhà vệ sinh. Cố gắng rửa sạch bàn tay đỏ thẫm của mình.
"Trời! Dính lên áo mất rồi..."
Cậu bất lực nhìn vào gương, vẻ mệt mỏi trên gương mặt Lâm Phong hiện rõ sau lớp hơi nước mờ ảo.
Càng nhìn cậu càng thấy mình trông thật thảm hại làm sao. Như một con chó rách bị tên họ Lý kia hành hạ.
...
Thầy giáo dạy Hoá vốn là người khó tính nhất trường, học sinh chỉ cần không làm bài tập, ông ta liền hung dữ doạ nạt sẽ không tổng điểm cho. Nhưng ngoại lệ là Lý Hiện, kẻ có gia thế khủng bố ảnh hưởng đến cả nền kinh tế của đất nước. Ấy vậy nên thầy giáo không giám làm phật lòng cậu ta.
Nên dù cho Lý Hiện năm lần bảy lượt phá hỏng tiết học thì ông ta vẫn một mực bênh vực Lý Hiện.
Đúng là vật chất quyết định ý thức.
Thầy giáo nhìn biểu cảm của Lý Hiện, thấy hắn khẽ cau mày thì sợ điếng người. Vội mở miệng quở trách Lâm Phong. Không dám làm phật ý vị Bồ Tát Lý Hiện
"Học sinh Lâm Phong này rất không biết lễ nghi phép tắc, đi ra ngoài cũng không xin phép thầy giáo một câu. Chắc chắn là học sinh bét lớp, gia đình chắc cũng không biết dạy dỗ con cái sao cho nên người mà"
"Lưu Châu Hoa, cô đi tìm học trò Lâm cho tôi"
Châu Hoa đang ngơ ngác, chưa hiểu rõ lời thầy giáo. Cô hỏi lại liền bị mắng.
"Em có đi khám tai hằng tháng không hả? Mau đi gọi Lâm Phong cho tôi!"
Lưu Châu Hoa tỏ vẻ không vui liếc nhìn thầy giáo, sau đó cô cũng đứng dậy rời đi.
Thầy giáo thấy Châu Hoa đã đi thì khẽ nhìn Lý Hiện, muốn xem biểu cảm của cậu ta như thế nào. Đồng thời, lúc này Lý Hiện cũng đang muốn xoay đầu nhìn, vô tình lại chạm mắt với lão già béo ú này. Khiến tâm tình hắn đang ổn định mà rơi xuống vực sâu.
Lão già này cũng thật quá xấu xí đi mà, khiến con mắt chỉ nhìn người đẹp của hắn tụt dốc. Hắn vẫn không ngờ trên đời lại có người như thế.
Lão Triệu không giám ho he gì nữa.
Bên này, Châu Hoa chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh nam gọi Lâm Phong. Cô cứ mười giây lại cất tiếng khẽ khẽ gọi Lâm Phong một lần. Hệt như sợ làm phiền Lâm Phong.
"Bạn Lâm Phong, thầy Triệu muốn tôi gọi bạn về lớp. Thầy muốn hỏi tội bạn."
Lâm Phong mệt mỏi bước ra từ nhà vệ sinh nam. Cô bạn Châu Hoa vội lùi lại cho Lâm Phong đi.
"Thầy kêu tôi có gấp không?"
Lâm Phong liếc nhìn Châu Hoa, trạng thái rất không ổn định mà hỏi.
"Thầy Triệu sai mình đi còn chửi mình nữa, chắc là gấp lắm. Mà thầy kì lạ ghê, cậu như vậy không lo lắng đi còn nói cậu không có giáo dục. Mình nghe mà tức chết đó."
Châu Hoa xả hết ấm ức, đồng thời cũng phê phán hành vi kì lạ của thầy giáo Triệu cho Lâm Phong nghe. Mong sẽ ăn ủi cậu phần nào.
"Nhưng Lâm Phong, chỉ là một ngụm máu mà cậu mệt mỏi vậy hả? Nếu cần, mình sẽ dìu cậu đến phòng y tế, thầy Triệu chắc sẽ thông cảm."
Lâm Phong sợ Châu Hoa sẽ chịu ấm ức, mỉm cười xoa đầu cô nàng nói không sao. Đằng nào Châu Hoa cũng là bạn chí cốt từ bé, cậu không thể để Châu Hoa vì mình mà nhận những lời chửi mắng cay nghiệt của thầy Triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top