Chương 3: Lạc
Tại dinh thự Lưu gia ở phía sau đại sảnh nhân vật chính của buổi tiệc tiểu Lưu Vũ đang ngồi dưới sàn chơi với Lưu Chương nói bằng giọng nũng ngọt ngào:" YaYa... bế...bế...cao... cao a". Lưu Chương đang chơi cùng với muội bảo của mình nghe em gọi tên liền cuối xuống bế em lên nét mặt cưng chiều ánh mắt dịu dàng miệng chu lên hôn khắp mặt tiểu Lưu Vũ:" Không phải yaya mà là ca ca, muội bảo gọi lại nào ca ca". Tiểu Lưu Vũ phụng phịu môi châu chu ra tỏ ý không muốn lãng tránh vấn đề mà nói" yaaa đóiiii...sữa sữa nhăm nhăm". Lưu Chương thấy em mình cố tình lãng tránh vấn đề nhưng vẫn cưng chiều mà không vạch trần bé ( vạch trần sao muội bảo sẽ khóc đấy em ấy mà khóc thì xót chết đi được nội tâm của kẻ đệ khống đang gào thét thầm lặng) càng nhìn nét mặt của muội bảo nhà mình mà cảm thán sao em mình lại đáng yêu đến vậy . Dù không hài lòng về việc tiểu Vũ chưa chịu gọi mình là ca ca nhưng vẫn cưng chiều mà đặt em xuống đi kiếm gì đấy cho em ăn. Sau khi đặt em lên ghế Lưu Chương lúc này mới yên tâm mà chạy ra đại sảnh tìm bánh cho muội bảo ăn lót dạ, bỗng nhiên anh cả Lưu Phong chạy đến kéo tay Lưu Chương chạy ra khỏi sảnh chính em ngơ ngác nhìn anh mình kéo đi . Vừa ra khỏi sảnh chỉnh thì một tiếng bùm thật to làm em giật mình Lưu Chương lúc này mới hoàn hồn định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình muội bảo nhà mình nhưng em tìm mãi mà vẫn không thấy khuôn mặt khả ái đó đâu cả mặt em lúc này tái lại, tay vẫn còn nắm chặt anh cả mà nói :" Ca tiểu Vũ đâu, sao em tìm mãi mà không thấy có khi nào em ấy vẫn còn ở bên trong hay không?" Lưu Phong xoay người lại trấn an em mình :" Không có đâu em đừng lo lúc nãy mẹ đã chạy vào trong bế tiểu Vũ rồi. Có lẽ giờ em ấy đã đến nơi an toàn tụ họp với cha rồi . Chúng ta cũng nhanh đến đó để tụ họp với ba mẹ nào.". Lưu Chương lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm theo chân anh trai đến nơi an toàn.
Cùng lúc đó sau khi sơ tán mọi người lúc này Tô Anh mới nhận ra bàn tay nhỏ luôn kéo vạt áo phía sau lưng bà dường như nhẹ đi bà xoay người ra sau mới biết đứa con trai út của mình đã không còn đứng sau bà nữa có lẽ đứa bé đã bị dòng người thi nhau chạy trốn cuốn đi mất. Bà hoảng loạn chạy đi tìm con nhưng chạy mãi gọi mãi mà vẫn không thấy ai lên tiếng tim bà lúc này như muốn nổ ra bà mang tâm trạng lo lắng mà tìm con.
------------------------------------------------------------
Trước khi quả bom phát nổ tiểu Lưu Vũ đang ngồi trên ghế đợi anh trai đem bánh về cho em nhăm nhăm. Thì bỗng nhiên mẹ chạy vào kéo em đi, em đang đói mà mẹ bắt chạy khiến đầu óc em trở nên choáng chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì em thấy cả đoàn người nối đuôi nhau chạy trốn làm em tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra bỗng nhiên một tiếng bùm làm em giật mình mà thu tay lại cụp mắt xuống thu tay ra khỏi người mẹ. Em nào có ngờ vừa bỏ tay ra thì cả đoàn người xô đẩy nối đuôi nhau chạy trốn kéo em ra xa mẹ đâu. Em cố gọi to nhưng họ ồn quá những tiếng la hét chói tai đấy hình như đã lấn át đi âm thanh nhỏ bé của em, sức em yếu cộng thêm đói bụng nữa nên gọi mãi mà mẹ chã nghe, em càng gọi càng mệt, đến khi nhận ra mình bị kéo ra xa mẹ khiến em trở nên sợ hãi. Lúc này em mới ngẩng đầu lên nhìn thấy khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm không một bóng người em dùng hết sức cố gọi:" mẹ ơi" nhưng không ai đáp lại lời em gọi cả. Em vừa đi vừa gọi sức em hình như càng kiệt đầu óc bắt đầu choáng váng em bỗng ngất đi lúc nào cũng không hay.
_________________________________________
Đôi lời tác giả: mình là dân tự nhiên chuyên về số học tính toán khả năng văn học của mình rất kém nên có gì sai xót mong mọi người góp ý để mình sửa lại ạ. Nếu như có chỗ nào khiến mọi người không hài lòng hay không thuyết phục thì mình xin lỗi và sẽ viết lại nên mong mọi người thông cảm ạ🙇🙇♀️🙇♂️🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top