Vô tình
Sim Jaeyun là một omega, cậu sinh viên đại học, năm nay đã 21 tuổi đầu nhưng cậu khá ngây thơ, không biết thế giới bên ngoài có những thứ đáng sợ hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Một hôm, em tan học khá muộn khoảng 9 giờ tối. Bỗng lúc đó trời bắt đầu rơi những hạt mưa tí tách, cậu nhanh chân chạy vào trạm xe buýt để trú mưa, từ cơn mưa phùn dần trở thành một cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp rầm rầm. Jaeyun ngồi co ro trong trạm xe, cậu ghét nhất là sấm chớp và mưa bão. Mưa cứ nặng hạt và không có dấu hiệu dừng lại, cậu bây giờ chẳng chú ý gì ngoài việc khi nào trời hết mưa, không hề để ý tới việc có một chiếc Mercedes màu đen đang đậu cách đó không xa, và bên trong nó có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu từ nảy đến tận bây giờ. một lúc sau chiếc xe đó tiến về phía cậu, chiếc xe dừng lại ngay trước trạm xe buýt, người đàn ông ngồi trong xe hạ kính xe xuống rồi bảo.
- Cậu muốn đi ngờ không chàng trai trẻ?- Hắn nở nụ cười tự mãn trên môi, nhưng thật sự anh ta rất đẹp trai.
Jaeyun nhìn hắn một lúc xem xét có nên tin hắn không, vì nhìn mặt hắn cứ đểu đểu kiểu gì ấy. Nhưng rôi em cũng gật đầu đồng ý, em nghĩ bây giờ mà ở đây đợi tạnh mưa thì biết đến khi nào.
Hắn ta cười hài lòng rồi ra hiệu cho cậu vào xe. Em leo lên xe, nhìn chiếc xe sang trọng và đắt đỏ còn sợ mình làm bẩn sàn xe. Hắn ta nhìn em lên xe, khi em vừa bước vào xe hắn có thể ngửi được mùi hoa nhài thanh mát sọc thẳng vào mũi ,hắn ta cười đắc ý nghi thầm"là omega nhỉ". Còn phần em chỉ vừa mở xe là đã ngửi được mùi rựu Whiskey, hương hoa hòa lẫn với trái cây, mùi khói, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ đến lạ, em có thể đoán được hắn có thể là alpha hoặc alpha trội vì mùi khá nồng. Hắn thấy em đã lên xe nên hắn nổ máy và bắt đầu lái đi, rồi hắn lên tiếng.
-Nói tôi nghe đi nhà cậu ở đâu người đẹp?
Jaeyun nhìn hắn thầm nghĩ trong đầu "tên này điên à vừa gặp mà toàn gọi mấy cái biệt danh gì đâu không". Nhưng rồi cậu cũng trả lời một cách cộc lóc.
-Phố XX, đường XX, chung cư XXX.
Hắn ta cười thích thú liếc nhìn kính chiếu hậu để thấy cậu ở hàng ghế sau, rồi mắt hắn ta tập trung lại trên đường, vẫn giữ nụ cười tự mãn trên môi, rồi hắn nói.
-Tên em là gì người đẹp?
Em mỉm cười lịch sự rồi nói lại: -Tôi là Sim Jaeyun, còn anh?
Hắn ta lại cười thích thú nói lại: -Lee Heeseung.
Em thấy cái tên khá quen nhưng rồi cậu chả cố nhớ nữa mà bỏ qua, cậu nhìn hắn ta từ phía sau suy nghĩ."móa đẹp chai vãi". Rồi cậu lắc đầu gạt cái ý nghĩ đó qua một bên, nhưng lại nhìn chăm chú hắn ta thêm lần nữa. Hắn ta liếc qua kính chiếu hậu thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì liền lên tiếng trêu chọc.
-Sao lại nhìn chằm chằm tôi thế? Thích rồi à?
Em nghe lời hắn nói xong thì quay mặt đi nơi khác che đi gương mặt đỏ bừng xấu hổ .
-Ai nhìn anh chứ, t-tôi nhìn đường cơ mà.
Hắn ta cười, rồi chiếc xe lại trở lại với sự im lặng vốn có của nó, chỉ còn tiếng mưa rơi rồi đập vào cửa nghe tí tách, tí tách. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy một cám giác dễ chịu và thân quen một cách kì lạ đến khó tin với một người thậm chí chỉ vừa biết tên. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hắn đôi khi lại liếc nhìn em, em cũng thế chả hiểu sao em cứ nhìn hắn mãi, cảm thấy một cảm giác thu hút đến lạ với người đàn ông đẹp trai này, khiến tim em đập nhanh hơn một chút. Khi em vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, thì bỗng hắn quay lại nhìn em với nụ cười tự mãn nói.
-Đến nơi rồi thưa người đẹp~.
Nghe hắn nói mà em rùng mình, cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu em quăn cho hắn lời cảm ơn cộc lóc rồi leo xuống xe đi lên nhà của mình. Hắn nhìn em nụ cười vẫn ở trên môi hắn, hắn nhìn em như thể em sinh ra đã dành cho hắn vậy, hắn nhìn vào chỗ em vừa biến mất một lúc rồi lái xe đi.
Khi về tới cửa một tòa nhà, có những người đàn ông mặc vest đen to lớn cúi đầu khi hắn đi ngang qua họ để vào tòa nhà, họ đều nói một câu,
-Chào ông chủ!: Tất cả bọ họ đồng thanh nói.
Trong lúc đó hắn đi lên văn phòng của mình ở tầng cao nhất rồi ngồi vào bàn làm việc nhìn người trợ lí riêng của hắn rồi nói.
-Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Tìm thêm thông tin về người tên Sim Jaeyun cho tôi. :Giọng hắn đầy uy quyền. Trợ lí của hắn gật đầu rồi đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ vừa được giao.
Chỉ vài tiếng sau, hắn đã có được tất cả thông tin của cậu như nhà ở đâu, bố mẹ tên gì, bao nhiêu tuổi, đang đi học ở đâu,... Hắn mỉm cười hài lòng rồi ném cho tên trợ lí một cộc tiền dày cộm.
Ngày hôm sau, ở văn phòng hắn quay cuồng với công việc, trong khi đầu thì chỉ toàn hình ảnh của em, đôi má đỏ bừng, nụ cười lịch sự, giọng nói đáng yêu, hương pheromone của em mùi hoa nhài ngọt ngào dễ chịu. Mọi thứ về em đều khiến hắn nhớ đến phát điên, hắn muốn biến em thành cục cưng của hắn, để hắn cưng chiều và chỉ mình hắn thôi, tên nào to gan dám động vào bé cún ngoan hắn sẽ cho mất bàn tay ngay. Dù nghĩ thế nhưng hắn biết sẽ rất khó để có được em, nếu em biết hắn thật sự là ai, người đàn ông đáng sợ nhất Hàn Quốc thì em có ở lại bên hắn không? hay bỏ chạy?. Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ đó mà tiếp tục làm công việc đang dở dang, nhưng chả tài nào mà tập được. Đầu hắn bỗng có một ý tưởng, hắn cười đắc chí rồi tiếp tục làm việc với nụ cười đó.
fic đầu tay có sai xót mong mọi người thông cảm hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top