Chương 2
" Trời tại sao cơ chứ ? Mới sớm bảnh mắt đã phải lên phòng giáo viên , còn là với tên đáng ghét này nữa"
Thật là, Xuân Minh cậu chẳng hề muốn nhìn thấy bản mặt tên đáng ghét này từ sớm một chút nào . Mà giáo viên tự dưng gọi cậu lên làm gì nhỉ ? Hay cậu làm gì sai sao ? Hay là tại tên kia nhỉ ? Mải mê suy nghĩ bỗng cậu có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm . Quay đầu sang thì ... Ánh mắt si mê, dịu dàng của hắn dính chặt lên mặt cậu :
- Mặt tôi có dính gì sao ?
- Ừm
- Dính cái gì thế ? Tôi có thấy đâu ?
- Dính sự xinh đẹp
Aiss , tên điên này , nói gì vậy chứ " Sao mặt mình nóng ran lên thế này ?" Mà khoan , khi nãy liếc thấy mặt hắn , thật sự ... có chút đẹp trai ! Sống mũi cao, thẳng kết hợp với đôi mắt xanh sâu thăm thẳm thoắt ẩn thoắt hiện những ánh sao . Trước đây thấy cậu ta bình thường , có phần không vừa mắt mà , vậy mà ...
Tiếng nói cất lên kéo cậu về thực tại :
- Vì lực học Y Lương dạo gần đây rất sa sút . Nên cô muốn nhờ tiểu Minh kèm em học , em thấy thế nào ?
" What the f*** ? Cái quái gì thế này". Mỗi ngày đến lớp , nhìn thấy bản mặt hắn cậu đã thấy khó chịu rồi , giờ còn phải dạy kèm nữa
- Em không ý kiến - Hắn tươi cười
- Rồi cứ quyết định vậy đi . Y Lương , nếu bài thi kì này không trên trung bình thì kì này em chuẩn bị tinh thần dễ bị đuổi học đấy nhé !
- Ơ ... nhưng mà - Xuân Minh cố níu kéo
- Tiểu Minh , cô không muốn ép em - Yeah - Nhưng giờ tiểu Lương cần cải thiện điểm số ngay . Cô tin tưởng em nên mới nhờ em giúp !
Thôi vậy , cô Trương đã nói đến vậy rồi thì cậu đành phải chấp nhận . Thế mà , tên Cố Y Lương còn cười tít cả mắt , cảm tưởng như hắn chả còn nhìn thấy mặt trời
- Trông cậy cả vào bạn học tiểu Minh nhé !
'' Kính coong ... kính coong "
Ánh nắng bình minh chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của cậu . Đôi lông mày khé nhíu lại , có một chút khó chịu . Giờ cúng đã 7 giờ rồi , mà sao cậu ta còn chưa chịu dậy . Chờ một lúc thì từ trong căn nhà nhỏ , một người phụ nữ bước ra với chiếc tạp dề .
- Chào cháu , cháu là bạn của tiểu Lương à !
- Dạ vâng . Cháu sang gọi bạn ấy đi học a .
- Cháu vào nhà chờ chút nhé . Thằng bé giờ mới dậy .
Căn nhà không to cũng chả nhỏ , bên trong là những vật dụng cũ kĩ nhưng đem lại cảm giác ấm cúng . Vừa ngồi xuống cái ghế tràng kỉ , cậu đã thấy từ trên cầu thang dáng người cao lớn của hắn , thiếu niên còn đang ngái ngủ :
- *Ngáp * Sao Minh Minh tới sớm thế ?
- 7 giờ rồi đấy . Mau mau đi ,lề mề nữa là tôi không đợi nữa đâu !
Được rồi , đừng nóng ... Tôi đi thay đồ rồi ta đi
Cất tiếng chào mẹ Lương , hai người họ cùng nhau tản bộ tới địa điểm học .Trời hôm nay đẹp thật ,mấy đám mây tung tăng vui đùa thích mắt ghê . Chúng như mấy con mèo mặt mũi lộn xộn nhưng dễ thương phải biết . Khung cảnh yên bình này làm cậu nhớ mẹ , nhớ ngày nhỏ khi ba không có nhà , mẹ hay đưa cậu đi chơi như thế này. Khi nãy gặp mẹ Y Lương , cậu như nhìn thấy hình ảnh của mẹ - một người phụ nữ hi sinh cả đời cho gia đình ,chồng con . À mà sao cậu không thấy cha hắn đâu nhỉ . Hôm nay là ngày nghỉ mà . Hình như hắn cũng chưa kể về cha với cậu bao giờ , thật tò mò :
- Này , Y lương , cha cậu đâu ?
- Ah ... ông ấy mất rồi !
- Tôi .. tôi xin lỗi . Tô thực sự không biết là ..
- Không sao . Chuyện cũng qua lâu rồi mà .
- Mẹ cậu giỏi thật đấy . Một mình chăm sóc nuôi nấng cậu đủ đầy ..
( CÓ GÌ Ý MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH LUẬN NHA :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top