Chương 1
" A ... lạnh thật "
Một bông tuyết rơi xuống người nọ vươn tay đón lấy . Phải về sớm hơn chút rồi
- Em thật xinh đẹp , cô gái !
- Có muốn đi chơi với tụi anh không??
- Đêm rồi , về nhà đi !
Người nọ đứng ỏ đầu con hẻm , bóng đêm bao trùm lấy gần hết khuôn mặt , nhưng hàn khí tỏa ra thì không .
Chân không nhanh không chậm bước thâm một chút . Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống khuôn mặt thiếu niên nọ. Ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt , đẹp như một viên sapphire xanh kiều diễm
Y Lương liếc qua bọn bắt nạt :
- Tránh ra...
Những tia nắng nhảy nhót cùng chim trên tán cây hoa đào . Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngọn gió vờn nhẹ qua mái tóc của thiếu niên đang say ngủ trên giường :
- Mẹ , đúng 5 phút nữa !
- Không dậy đi , con đã đi học trễ trong 3 ngày liên tiếp rồi !
Y lương lười biếng mở mắt , khuôn mặt thanh tú , hơi nhíu mày .
- Vâng ..
Đôi mắt xanh vẫn còn ngái ngủ . Sống mũi thẳng tắp , làn da trắng trẻo như phát sáng dưới vầng ánh dương .
Dáng người cao ráo , mái tóc như những lọn sóng của đại dương , tùy tiện khoác một chiếc áo rồi chạy đi học . Thật phiền phức a , có thể để yên tôi trong 1 ngày thì mấy người đi chết hết hay gì . Vừa đi vừa thầm cảm thán , Y lương chán nản nhìn cổng trường cùng đám nữ sinh mặt mày e thẹn , tay còn lấp ló một bó hoa hồng đỏ
" Xong rồi !!"
" Tùng ... tùng ... tùng " . Chết cha muộn học rồi !
Y lương vội vã chạy vào trường , bỏ lại Dương Hải Như ngơ ngác trước mặt cùng đôi má phúng phính phiếm hồng . Y cũng vừa vặn bước vào trường , lướt qua nhau , dù trong một khắc . Y Lương cũng choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp kia : môi mỏng , mắt lạnh sắc lẹm, lạnh lùng cùng làn da trắng sứ ....
- Tôi có thể ngồi đây được chứ ?
Đang yên vị trên chỗ ngồi gặm bánh , đột nhiên có người chạy lại hỏi cũng là có chút bực mình đi . Y Lương ngước lên :
- Chỗ này có người ... À không , cậu có thể ngồi ở đây !
Triệu Xuân Minh còn chưa kịp thất vọng , cũng coi như có chút may mắn . Y lúc nào cũng mang một khuôn mặt lạnh đến đáng sợ , thờ ơ kết hợp cùng một sự kiều diễm . Biến Minh ca trở thành một bông hoa thủy tiên tuyệt đẹp , dù thích nhưng khó vươn tới được. Dù là 1 thiếu gia tài phiệt - con trai tập đoàn giàu nức tiếng cả nước : Lộc Kha . Từ 7 tuổi mất đi người mẹ mình yêu thương nhất , ba lại đi thêm bước nữa , mang về một người đàn bà xảo quyệt , lạnh lùng . Con của họ , Triệu Tuấn Khải , giống y như mẹ của nó luôn dè bỉu anh không có mẹ . Nhưng Xuân Minh vẫn là nghĩ cho ba mình , ông đã 50 , cũng sắp đến lúc nghỉ hưu rồi . Thiếu thốn tình cảm từ ba và nhất là mẹ , đã khiến cậu bé hoạt bát ngày nào trở nên vô cảm .
" Đáng yêu thật ! " Y Lương vừa nhìn cục bông trắng bên cạnh vừa nghĩ .
Hắn chính là thích dáng vẻ này của y . Dù đã trải qua bao nhiêu mối tình cùng các cô nàng hotgirl xinh đẹp , nóng bỏng hay ngây thơ hắn đều đã thẩm qua . Nhưng đôi môi mỏng kia hình như có rượu a , chuốc hắn say đến thế này !
Trong giờ hoc , Y Lương vốn không có năng lực học tập tốt , nếu không muốn nói là " vô cùng kém cỏi " . Vậy mà Xuân Minh ngồi cạnh lại là một học bá chính hiệu :
- Bạn học , cậu tên gì thê ?
- Triệu Xuân Minh - Cậu trả lời , sau đó cũng chẳng nói gì thêm
- Tôi gọi cậu là tiểu Minh được hong ?
- Tùy cậu .
- Vậy ... tiểu Minh Minh , ba mẹ cậu tên gì thế ? Có khỏe không ? Nhà cậu ở đâ...
- Cậu im lặng chút được không ? Nếu cậu không học thì để tôi học
Y đơn giản liếc qua hắn một cái rồi quay đi .
Tức giận mà cũng thật đáng yêu nha !!
Lông mày hơi nhíu lại , đoi mắt vẫn chăm chú nhìn lên bẳng , tay cứ chút lại gõ lên bàn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top